Oneshot 6

Prompts 

- "You should sleep."

- "I'm not human, therefore, I do not require sleep."

===========================================================

Đã một tuần kể từ khi việc đó xảy ra. từ khi ấy Anna luôn vùi mình vào trong công việc để không nghĩ tới nó nữa. Hay đúng hơn là cô không thể chịu đựng được cảm giác hổ thẹn mỗi khi nhớ tới những gì mình đã nói với chị. Cô biết một phần trong số chúng là cảm xúc thật, tuy nhiên cô nguyện ý giữ kín trong lòng hơn việc phải khiến Elsa chịu đựng cảm giác có lỗi với mình.

"A....Mình phải làm gì đây....?" Anna mệt mỏi gục mặt xuống chồng giấy tờ cần được cô xử lý, một chút động lực để làm việc cũng không có. Cô đã giam mình trong phòng suốt ba ngày nay rồi và người duy nhất cô tiếp xúc với là người hầu đem đồ ăn tới. Đôi khi cô tự hỏi làm sao Elsa có thể chịu đựng được điều này khi mà mới mấy ngày thôi cô đã cảm thấy khả năng giao tiếp của mình hao hụt đi đáng kể.

Anna thoáng khựng lại, sau đó lại nở nụ cười đậm buồn đan lẫn với bất đắc dĩ. Dường như cho dù có làm gì thì cuối cùng cô vẫn luôn sẽ bất giác suy nghĩ về chị. Khi ăn sẽ nghĩ xem chị có thích nó hay không, khi làm việc gặp việc khó sẽ tưởng tượng nếu là chị, chị sẽ xử lý thế nào, khi nghỉ ngơi lại muốn biết chị lúc này đang làm gì. Cô không thể kiểm soát được suy nghĩ hay trái tim mình vô thức hướng tới chị. Loại cảm giác này mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì mà cô từng gọi là 'tình yêu'. Có lúc nó cháy bỏng như lửa đốt, đôi khi lại ấm áp tựa nắng xuân. Song cũng có những lúc như bây giờ, nó đau buốt tới khó thở khi không có chị ở bên.

Anna nhớ Elsa. Thực sự rất nhớ chị. Cô đã luôn để cửa sổ mở như vô thức muốn chờ đợi Gale sẽ gửi tới một lá thư từ chị. Nhưng cô nhận ra điều này thật ngớ ngẩn khi mà cô yêu chị và chị cũng yêu cô. Tình yêu đâu phải một trận chiến để xem người nào phải nhún nhường trước. Nếu cứ đem nó ra để đánh cược với một chút cảm giác được trân trọng thì sẽ chẳng mấy chốc đánh mất nó. Và cô biết rõ hơn cả rằng nếu cô thiếu đi tình yêu của chị, cô sẽ không thể bước tiếp.

"Anna, em ở trong đó chứ?" Tuy nhiên trước khi Anna kịp nghĩ ra hành động tiếp theo của mình, tiếng gõ cửa cùng tiếng trầm ấm quen thuộc vang lên. Đó là của Kristoff. Thật kì lạ khi anh lại tới đây vào giờ này. Thường thì người đã quen với cuộc sống tự do tự tại ngoài kia như anh sẽ chẳng mấy dễ chịu khi phải vào nơi đầy rẫy những quy tắc như trong lâu đài. Vì vậy nên chàng trai tóc vàng chỉ tới đây khi có việc và dành phần lớn thời gian của mình giúp đỡ những người dân Arendelle.

"Anh vào đi." Anna ngồi thẳng người dậy, chỉnh lại mái tóc rối của mình. Dù thế nào thì cô bây giờ chính là nữ hoàng của Arendelle, không thể xuất hiện với bộ dạng luộm thuộm trước mặt người khác được.

"Anna, đã bao nhiêu ngày rồi em không ra ngoài vậy?" Tuy Anna đã chỉnh trang lại nhưng Kristoff vẫn có thể nhìn thấy hai bọng mắt thâm quầng trên gương mặt cô. Anh thở dài, bất lực than thở. Anh đã tới đây mấy lần nhưng khi ấy cô còn đang quá bận rộn với công việc tới mức từ chối gặp bất cứ ai, thậm chí là người đó. Song giờ anh lại tự hỏi liệu cô có biết được sự có mặt của người ấy tại đây không.

"Hai...Có lẽ là ba ngày, em không chắc nữa." Chắc là do suốt những ngày qua Anna để bản thân chìm đắm vào xử lý việc tới mức quên đi cả mệt mỏi nên giờ cô mới thấy mình có thể kiệt sức tới mức muốn ngất đi tới nơi rồi. Đó chắc hẳn là cả một phép màu để cô vẫn còn có thể ngồi vững trả lời Kristoff như bây giờ.

"....Elsa đã đợi em bên ngoài suốt ba ngày nay rồi đó, em biết không?" Kristoff gãi mái tóc vàng ngắn của mình, nhất thời không biết nên phải cảm thấy thế nào đối với hai con người này nữa. Bên cạnh Elsa thì anh chính là người gần gũi nhất với Anna nên anh hiểu được tình cảm họ dành cho nhau sâu đậm tới nhường nào. Tuy nhiên mặc cho việc cả hai đều là những người phụ nữ phi thường, họ lại luôn gặp mâu thuẫn trong việc thể hiện tình yêu dành cho đối phương. Và việc này đôi khi có thể trở nên vô cùng phiền phức. "Thậm chí sáng sớm nay anh có chuyển đá tới đây, chị ấy vẫn còn đang chờ ở chỗ cũ giống như đã thức cả đêm vậy."

"Anh nói gì cơ? Sao không ai bảo em là Elsa đã tới???" Đúng như dự đoán của Kristoff, Anna không hề biết chút nào về việc này. Cô đứng bật dậy, muốn vội vàng chạy ra ngoài nhưng lại bị choáng vì đã ngồi quá lâu khiến chao đảo suýt ngã. Nếu không có anh chàng tóc vàng nhanh chóng phản ứng lại thì có lẽ cô đã ngã sấp xuống rồi.

"Có lẽ là Elsa bảo người hầu không cần làm phiền em và đợi tới khi em ra ngoài." Kristoff thở dài, trước khi anh kịp nhận ra thì bản thân đã luôn là cầu nối giúp cho hai cô gái này giải hòa thì phải. Không phải là anh muốn than phiền gì về điều ấy, họ đối với anh như gia đình và một gia đình thì không nên để những khúc mắc mãi ở đây. Nhìn thấy Anna đang mệt mỏi day trán trước mặt mình, hi vọng cơn choáng váng này sẽ nhanh trôi qua mà anh không khỏi hồi tưởng lại cuộc nói chuyện khi nãy với Elsa.

"Chị....đang đợi Anna à?" Kristoff đã thấy Elsa bên cạnh cửa phòng Anna từ phía xa, và tới khi anh tiến lại gần thì chị vẫn không hề nhúc nhích. Anh cũng có mặt ở đó lúc mọi chuyện xảy ra nên anh hiểu được lý do khiến chị chần chừ không gõ cửa. Luôn suy nghĩ quá nhiều, đó chính là vấn đề của cả hai chị em hoàng gia này.

"Ừ." Elsa chỉ nhẹ giọng đáp lại kèm theo một nụ cười thoáng qua. Đôi mắt chị vẫn chưa hề rời khỏi cánh cửa to lớn. Người mà chị yêu nhất đang ở phía bên kia, chỉ cách chị một bức tường mà thôi. Ấy vậy mà chị vẫn không hiểu được điều gì níu bước mình tại đây. Có lẽ là vì chị không biết mình nên nói gì khi đối mặt với Anna. Những lời cô nói vẫn như bùa chú lặp đi lặp lại trong tâm trí chị suốt mấy ngày qua.

Elsa đã để trọng trách mới của mình quấn đi để rồi khiến Anna phải suy nghĩ như vậy. Đây chính là lỗi của chị. Chị đã từng hứa sẽ không bao giờ để cô cô đơn nữa và rồi lại phá vỡ nó chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Điều này thật đáng hổ thẹn. Chị biết cô sẽ không ghét mình, sau tất cả thì đó là Anna mà. Cô không bỏ cuộc với bất cứ ai cả. Với trái tim ấm áp mạnh mẽ hơn tất cả, cô vẫn sẽ tiến bước mặc cho trái tim tràn ngập thương tổn. Nhưng cũng chính vì cô rất tốt nên đôi khi chị vẫn cảm thấy mình không đủ tốt với cô.

Ban đầu Elsa nghĩ nếu như mình tìm được lý do bản thân được sinh ra với sức mạnh này, chị sẽ học được cách yêu chính bản thân và sẽ có thể đối xử với Anna như cô xứng đáng. Nhưng có lẽ ngay từ vấn đề không phải nằm ở sức mạnh chị sở hữu mà là chính bản thân chị.

"Không phải đêm qua em nghe Kai nói rằng chị đã đợi ở đây sao....?Chị nên đi ngủ thì hơn. Em sẽ báo nếu Anna ra khỏi phòng." Hay đúng hơn là anh sẽ lôi cô ra khỏi phòng ngay bây giờ để cô và chị có thể nói chuyện. Với sự cứng đầu của cô thì sẽ tốn một chút thời gian đó nên hẳn là vẫn đủ để chị chợt mắt sau không ai biết được đã bao đêm chị không ngủ.

"Tôi không còn là con người, vì vậy nên tôi không cần ngủ." Elsa giải thích. Kể từ khi chị trở thành tinh linh thứ năm, chị nhận ra mình đã không cần tới các nhu cầu thiết yếu của con người như ăn, ngủ. Tất nhiên chị vẫn cần thời gian nghỉ ngơi để có thể phục hồi năng lượng của mình để có thể ở trạng thái tốt nhất. Nhưng nếu chị muốn, chị có thể thức nhiều ngày liền mà không kiệt sức.Hay không lẽ chính điều khác biệt ấy khiến cho khoảnh cách giữa hai người trở nên lớn hơn? Suy nghĩ này khiến nàng tinh linh thứ năm thoáng trầm xuống.

"Nói gì vậy chứ?" Kristoff bỗng bật cười trước sự ngạc nhiên của Elsa. Không quá khó để cảm nhận được cảm giác của chị lúc này qua cái cách không khí xung quanh trở nên lạnh hơn. "Chị vẫn là chị mà, Elsa. Anna chắc chắn cũng cảm thấy vậy và thậm chí còn yêu chị của bây giờ hơn..." Nói tới đây, anh đảo mắt đi chỗ khác, lẩm bẩm nốt vế còn lại. "Đấy là nếu như cô ấy còn có thể yêu chị hơn....Tình yêu cô ấy dành cho chị đã nhiều tới khó tin rồi..."

"Cậu có gì muốn nói sao?" Elsa hỏi lại, vờ như không nghe thấy được điều Kristoff vừa nói. Tuy nhiên nó lại thành công đem nụ cười trở lại gương mặt của chị. Và đó chính là điều mà anh nhắm tới.

"Giờ thì em xin phép, em có một nữ hoàng cần phải kéo ra ngoài." Kristoff hóm hỉnh bắt chước theo cách những quý ông hay cúi người lịch thiệp trước phụ nữ rồi chào tạm biệt Elsa để vào trong với Anna.

Và đó là cách mà Kristoff đi vào đây.

"Đỡ hơn rồi chứ?" Kristoff khoanh tay nhìn Anna đang bồn chồn nhìn ra phía ngoài cửa ra vào. Anh hơi hất mặt ra phía đó, ra hiệu cho cô loại bỏ chút chướng ngại tâm lý cuối cùng để tiến lên. "Elsa đang đợi em đó." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro