cú ngã ngựa của loài trai độc thân và hương thơm chết người của chàng thơ họ lý
dạo gần đây lý minh hưởng có chút bận tâm ngoài lề. và mặc dù khá là xấu hổ khi phải thừa nhận mối quan tâm này của mình, thế nhưng mà vài ngày gần đây, bất chợt anh phát hiện ra bộ hương thơm đặc sắc hà nội ngày thường của mình có chút thay đổi.
hà nội là một thành phố có rất nhiều mùi hương. ít ra trong hà nội của lý minh hưởng. anh biết quanh nhà có mùi hoa sữa thum thủm như cứt gà vì cây quá đông bông, có mùi sắt gỉ vì cái cửa trước ở nhà lâu ngày đã gỉ ra sét, mùi bỏng nổ lò vi sóng mỗi đêm xem phim, mùi xăng xe máy chảy, mùi da của áo khoác, mùi cây húng tây anh mới trồng ngoài ban công, mùi cơm canh thịt thà dưới bếp rộ lên tầng, vân vân và vân vân. thế nhưng dạo gần đây, anh bắt đầu để ý thấy một mùi hoàn toàn mới, xuất phát từ phía thằng nhỏ sành điệu vô cùng của nhà họ lý.
chuyện bắt đầu vào một đêm xem phim khi lý đông hách đã đang bắt đầu vào tư thế con đười ươi trong công viên thủ lệ của mình trên chiếc ghế bành màu đất sét đỏ, thì lý minh hưởng đang ngồi kề vai ngay sát bên cạnh bỗng ngửi thấy một hương thơm lảng vảng xung quanh đầu mũi của mình. không phải là hương bỏng caramel nổ lò vi sóng đã hết nhẵn từ 15 phút đầu phim, cũng không phải là mùi dầu gội đầu mà anh vẫn thường xuyên lén dùng ké của thằng nhỏ, đây là một mùi hương rất mới trong bộ sưu tập những mùi hương tồn tại vào đêm xem phim của cả hai anh em. không còn hương thơm sảng khoái thoang thoảng của kem cạo râu bạc hà nữa, lý đông hách lần này thơm một cách kỳ quái.
sẽ chẳng có gì đáng lo ngại nếu như anh không bắt đầu bị mùi hương ấy lởn vởn xung quanh suốt cả tối, và cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đôi lúc minh hưởng sẽ lại nghe đâu đấy mùi gỗ rất thoáng, khẽ chạy qua đầu mũi của mình và rồi lại biến mất khi chủ nhân của nó đi qua anh. và anh cảm thấy mình cũng không thể tự dưng mở mồm ra khen thằng nhỏ nhà họ lý một câu bất chợt bâng quơ như một làn gió mùa đông bắc về hồi đầu thu hà nội như là "ê, mày ngửi thơm đấy" được, bởi vì anh em bạn bè chung sống với nhau dưới một mái nhà ai đời khen nhau thơm.
hoặc ít ra là anh không quen khen bạn bè thân của mình thơm chút nào cả.
và mối bận tâm ngoài lề thứ hai của minh hưởng, cũng thoắt ẩn thoắt hiện giống như vấn đề bên trên. một vấn đề đã khiến cho lý minh hưởng phải suy nghĩ khá nhiều (ý là nhiều theo hướng cân bằng giữa bộn bề những suy nghĩ khác của một tâm hồn đa sầu đa cảm đa deadline đại học năm nhất) về chuyện vì sao lý đông hách không thể nghiêm túc nhìn thấy anh như là một đối tượng yêu đương thực thụ.
"có phải là vì em không đẹp trai không?"
vào một tối mát trời ngoài vỉa hè, minh hưởng thành thật nêu câu hỏi đến với uỷ ban mặt trận tình cảm phụ trách bởi trịnh tại hiền, người yêu công việc, kim đình hựu, người không tin vào tình yêu, và phác chí thành, mầm non tương lai đất nước hẵng còn chưa biết yêu là gì.
chung quy, bọn a-ma-tơ trong vấn đề yêu đương.
"có thể. trông anh nào sánh được với anh đông hách" phác chí thành nghiêng đầu trả lời rất thành thật, thế rồi nhanh chóng chữa cháy "ấy anh đừng hiểu lầm ý em. anh không xấu đến mức nhìn muốn đi úp mặt vào cây xương rồng của ông ngoại em mà khóc, nhưng mà để sánh cạnh gương mặt đủ để làm cho các cậu ấm cô chiêu từ bên kia cầu chương dương vào đến bờ hồ cũng phải xiêu lòng, thì có kém hơn chút mót"
chí thành mặc dù mới chỉ là mầm non đất nước mới chỉ chân ướt chân ráo vào cấp ba, thế nhưng mà đã bộc lộ năng khiếu tương lai chắp cánh cho bộ ngoại giao nước nhà bằng những pha vừa đấm vừa xoa, mềm dẻo vô cùng. trong khi đó thì kim đình hựu lại có ý kiến khác, cho rằng có khi minh hưởng chẳng qua là không phải gu của thằng nhỏ nhà họ lý, người "sành" như đông hách kiếp nào muốn ăn nằm với cái thằng gần 20 tuổi đầu đi ăn phở bò vẫn kén ăn hành.
"cái mốt chưa chắc đã là cái ngon theo tiêu chuẩn truyền thống. bát bún ốc lạnh mà chan thêm riêu với chả thịt bò đầy ắp topping thì đấy gọi là ăn uống vô văn hoá chứ chẳng còn là biết thưởng thức" đình hựu ngồi khuấy khuấy cốc trà đá đã loãng ỏng nước ra của mình, reo réo cái giọng bắt trước câu châm biến mấy video ăn uống hot tiktok mấy tháng về trước.
"vậy quy chung tại sao lại không phải là em?" lý minh hưởng sau một hồi bàn bạc với uỷ ban mặt trận tình cảm rất sôi nổi, nhận ra mình lại quay về vạch xuất phát ban đầu.
"thế tại sao phải là anh?" chí thành phản bác.
"thế tại sao không thể là anh?" minh hưởng suy nghĩ "trong số những người đông hách quen, chỉ có anh là hợp nhất mà?"
"chính mồm thằng nhóc đó nói, kim đình hựu quá bán tín bán nghi, lại còn già, trịnh tại hiền yêu công việc hơn yêu người thật ngoài đời, còn phác chí thành, không chấp yêu trẻ con"
đình hựu ngồi kế bên nghe xong rên một tiếng đau thương giả trân khi có người kêu mình già trong khi quanh bàn này đang ngồi còn có người già hơn. còn trịnh tại hiền thường ngày yêu công việc thích tư vấn tình cảm của người khác, lại đang ngồi im cùng cốc cà phê ít sữa ít đường chát như than của mình, trầm tư lắng nghe ý kiến qua lại. sau một hồi trầm tư giả bộ mình là người mỹ trầm lặng bởi vì "anh ở mỹ 4 năm liền", tại hiền mới ừ hử cất giọng nêu lên câu hỏi đầu tiên của mình trong cả buổi tối.
"cơ mà vấn đề là sao tự dưng bất chợt mày quan tâm xem lý đông hách có yêu mày không thế?"
"không biết nữa, tự dưng tò mò" minh hưởng nghe xong chỉ nhún vai trả lời, thành thật cũng chẳng hiểu tại sao tự dưng mình lên cơn như thế.
"nhưng mà mày hỏi thế là mày muốn hẹn hò lý đông hách hay chỉ là mày đang bị xúc phạm vì người ta không muốn hẹn hò với mày thôi?"
tại hiền kiệm lời mà nói câu nào chém trúng trọng tâm ngọt xớt câu đó, làm cho lý minh hưởng chưa kịp ngẫm xong câu trước đã phải bồi hồi thần kinh óc vì câu sau.
câu hỏi của trịnh tại hiền vẫn là một câu hỏi để ngỏ cho tới tận lúc uỷ ban rã đám và đường ai người nấy đi về nhà trước 10 giờ tối vì bị mẹ gọi. minh hưởng suy nghĩ trên đường lái xe máy về nhà, thậm chí anh suy nghĩ căng thẳng đến mức để không bị đứt mạch ý tưởng trong đầu, anh lái vòng quanh chiếc hồ quận uỷ trong khu tập thể những năm lần liền chỉ để không phải dừng xe máy về nhà.
thế nhưng mà dường như cả không khí về đêm thoáng mát bên chiếc hồ lộng gió cũng không thể giúp cho anh tìm được câu trả lời cho câu hỏi hóc búa kia, thậm chí còn bắt đầu trở nên hơi ngột vì xung quanh hồ trồng hơi nhiều cây hoa trắng quá, càng thở càng thấy thum thủm rất khó nói. vậy nên sau một hồi, cuối cùng lý minh hưởng cũng bại trận đỗ xe về nhà, với khung cảnh quen thuộc trước mắt là một lý đông hách đang ngồi chờ cửa trong tư thế con đười ươi trên chiếc ghế sofa dưới tầng một, hai mắt dán vào tivi chăm chú theo dõi một bộ phim ca nhạc nào.đấy, kể về một cô nàng cả đời chưa có ông bố nào vậy mà giờ đây bỗng dưng có tới 3 ông xuất hiện cùng một lúc trong ngày cưới của cô.
"về rồi đấy à?" thằng nhỏ lên tiếng hỏi anh.
"ừ, đi gặp mấy đứa chí thành, đình hựu với cả anh hiền"
"có việc gì mà tự dưng anh hiền nghỉ làm tăng ca tới gặp đám bọn anh thế?"
"tư vấn tình cảm" minh hưởng đáp cụt lủn.
"cho ai? phác chí thành cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gọi của con tim rồi đấy à?"
"không phải"
"thế là đình hựu cuối cùng cũng chữa được bệnh thiếu niềm tin rồi?"
"tư vấn cho anh"
tới đây thì lý đông hách mới thật sự cảm thấy nên đầu tư sự lắng nghe của mình vào trong câu chuyện của minh hưởng. vậy nên thằng nhỏ tạm dừng phim, nhai hết bỏng trong mồm, và quay ra nhìn anh với ánh mắt khôi hài nhất có thể.
"anh?"
"ừ. anh"
"tư vấn tình cảm?"
"ừ"
"thú vị đấy"
lý đông hách thốt lên ba từ như vậy, hai mắt đảo quanh nghĩ ngợi gì đó rất rõ ràng trong đầu thế mà xong lại im bặt chẳng nói gì nữa, tiếp tục mở phim lên xem, mồm nhai bỏng chóp cha chóp chép, chẳng thèm hỏi thăm lý minh hưởng thêm câu nào, làm cho anh không khỏi cảm thấy hơi mủi lòng vì mình lại kém được quan tâm bởi thằng nhỏ như vậy.
mà lúc mùi lòng thì trong nhà này anh làm gì, anh đành làm mình làm mẩy trước mặt thằng nhỏ nhà họ lý.
"em không có chút nào tò mò xem vấn đề của anh là gì à?"
lý đông hách bật cười khanh khách bởi cảnh cầu hôn trên tivi, vừa cười vừa hỏi, vì sao thằng nhóc lại phải quan tâm.
"thì vấn đề của anh liên quan tới em mà" minh hưởng ngồi xuống ghế cạnh thằng nhỏ, lí nhí "đại loại"
"em làm gì đàn anh?"
"thì hôm trước ấy..."
"hôm nào?"
"thì hôm đi ăn phở gà..."
"hôm ăn phở gà làm sao? vì em mắng anh vì anh lèo nhèo không ăn rau mùi á?"
"không phải... sao hôm đó em nỡ bảo em không muốn hẹn hò với anh?" lý minh hưởng nói một câu nghe mà thương hết sức, y hệt một đứa trẻ con đang phật lòng.
lý đông hách nghe xong hai mắt trồ lố nhìn sang không thể ngạc nhiên hơn, thằng nhỏ nín cười, thế xong cuối cùng cũng cười phá lên một tràng to rộn ràng giòn tan như tiếng bỏng nổ, thế rồi sau khi cười đã đời lên cái vấn đề nghiêm trọng vô cùng, nghiêm trọng tới độ minh hưởng đây đã phải triệu tập cả một uỷ ban để bàn bạc góp ý, thì thằng nhỏ mới ngồi thằng dậy, khoanh hai chân rất trịnh trong quay mình nhìn thẳng vào mắt của anh.
hít một hơi rất khoan thai lấy tinh thần, cuối cùng đông hách mới trả lời anh.
"đàn anh thích em đấy à?"
minh hưởng tới đây thì lúng túng như gái mới lớn lần đầu được người ta bắt gặp vụng thầm thương trộm nhớ người khác, bèn tằng hắng giọng rồi đáp hai từ e lệ vô cùng.
"không phải"
"thế sao đàn anh cứ hỏi em hẹn hò với đàn anh làm cái gì?"
"anh tò mò... vì sao... em lại không cân nhắc anh là một lựa chọn... thế thôi?"
lý minh hưởng ấp a ấp úng như gà đẻ trứng cục tác, lần đầu trong đời nói chuyện tình cảm với người khác, mà anh thấy ngại. chắc tại thần thái khí phách của thằng nhỏ nhà họ lý áp đảo quá, anh nghĩ bộ trong lòng.
"tại em thân anh mà. thế thôi" thằng nhỏ nhún vai trả lời rất đơn giản.
"em không yêu bạn bè thân?"
"không, em không. em ghét phá hỏng quan hệ bạn bè"
"thế nghĩa là anh không có cửa nào luôn?"
"đằng ấy là đang tỏ tình với em à?"
"ờm, không, đừng nghĩ xa quá thế mày"
"tốt, bởi vì thế thì kỳ vcl"
lý đông hách đáp trước khi quay trở lại xem nốt đoạn kết của bộ phim, trong khi minh hưởng thì ngồi tần ngẫn về cuộc nói chuyện vừa rồi, thực sự mà nói, anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. giống như đình hựu nói, anh không thích lý đông hách, thế nhưng tại sao tự dưng anh lại cứ phải quan tâm liệu có anh có thể là một lựa chọn của thằng nhóc hay không trong khi chính từ ban đầu, anh chưa bao giờ có nhu cầu đứng xếp vào hàng dài những cậu ấm cô chiêu muốn chinh phục trái tim của cậu lý?
cảm thấy bỗng dưng mình ngu ngốc và vô dụng y hệt bông hoa sen quảng cáo cho ngân hàng vietcombank trên cái bùng binh trước cửa nhà hát lớn, vừa xấu, lại còn ngớ ngẩn mà chẳng được cái tích sự gì, lý minh hưởng thấy sao mà dạo này mình khùng điên cái gì quá không biết, vậy nên anh tạm bỏ cuộc với vấn đề anh cảm thấy mình đang cần lý đông hách đưa vào danh sách "10 chàng trai tôi muốn dắt về giới thiệu với ba mẹ vào dịp cuối năm", và tạm thời đổi chủ đề bằng cách tập trung vào bộ phim trên màn hình.
"vậy cuối cùng, ai là bố của sophie?"
"em không chắc. nhưng nếu để đoán thì chắc là bill anderson"
"tại sao?"
"mắt hai người còn lại màu nâu, và tóc cũng nâu. mặc dù donna có tóc vàng thì khả năng sinh ra một đứa tóc vàng mắt xanh nữa thì chắc chỉ có thể là bill chứ không phải là sam hay harry"
"em lại thế rồi. hỗn loạn có tổ chức"
"em là thiên tài mà đàn anh"
"ừ, em mà" lý minh hưởng nói, đoạn tay đưa lên xoa đầu thằng nhỏ ngồi bên cạnh. anh đoán rằng hôm nay thằng nhóc chưa gội đầu, tóc hơi bết, nhưng mà thôi, vì tình anh em, minh hưởng quyết định để cho sự thật yên ngủ một hôm.
chắc là vài lần mình lén hút thuốc lá, thằng nhóc cũng không vạch trần mình ngay
"em nghĩ anh có mùi như nào hả hách?" anh hỏi tiếp, chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngay.
"tự dưng thế?"
"anh tò mò thôi"
lý đông hách nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, thế xong trả lời.
"mùi thuốc lá, em biết thi thoảng anh vẫn hút, mùi kem cạo dâu, và mùi xà phòng"
"thế là thơm hay thối?"
"không thối mà cũng chẳng thơm" thằng nhỏ nhún vai.
"thế em nghĩ anh hợp nước hoa gì?"
"sao em biết được. trông em giống người đi làm ở cửa hàng bán nước hoa à?"
"anh thấy em thơm mà" minh hưởng nói bâng quơ "anh đoán là gu nước hoa của em cũng sành sỏi lắm"
lý minh hưởng cốt hỏi câu ấy cho vui, anh chưa bao giờ thuộc tuýp người chăm xịt nước hoa. tất nhiên anh cũng có đôi ba lọ nhỏ nhắn được tặng làm quà sinh nhật từ họ hàng cách đây vài năm khi anh mới lớn, chủ yếu là mấy chai nước hoa và xịt hương đàn ông, thế nhưng chưa bao giờ anh có chủ ý đi tìm một loại nước hoa để dùng riêng cho mình cả.
chẳng qua là tại anh đây chỉ muốn kiếm chuyện nói với cả thằng nhỏ thôi. xù khu lắm.
"anh vừa thú nhận là anh ngửi em đấy à?" thằng nhỏ nhìn anh, bán tín bán nghi, không hiểu nổi vì sao có người quan tâm mình ngửi như thế nào.
"mùi của em bay sang phía bên anh ngồi, thế thôi, quạt bật mà" minh hưởng chống chế.
"có mà anh là đồ chó con" đông hách cười, gọi "marky marky"
mặc dù vừa bị một thằng nhóc kém tuổi mình gọi tên tiếng anh của mình như gọi chó, lý minh hưởng bất chợt nhận ra rằng anh không thực sự phiền. và có lẽ anh thực sự, đang suy nghĩ nhiều hơn anh nhận thấy về đối tượng tên là lý đông hách và những tác động của thằng nhỏ lên đời sống của anh.
lý minh hưởng cứ suy nghĩ mãi về việc mình có thích thằng nhỏ nhà họ lý không. anh cũng không chắc là mình thấy sao về thằng nhỏ. tất nhiên là anh thấy đông hách rất đẹp trai, hấp dẫn, lại còn có gu, có văn hoá, người biết ăn biết nói, nhìn chung phải nói là khác xa với cái loại người lê la hàng quán đàn địch rồi hở ra lại lén hút thuốc lá với bạn bè như anh. thế nhưng mà để nói chắc chắn là anh thích thằng nhỏ, thì minh hưởng không dám nói, chẳng ai thích người khác chỉ vì những điều nhỏ nhặt như bên trên cả, bởi vì nếu như vậy thì lý minh hưởng giờ này chắc cũng đã bay cả một vòng trái đất sang đầu bên kia của thế giới để được bám chân miss bella hadid vì nàng quả là hiện thân của sự hoàn hảo rồi.
thế nhưng mà anh đâu có làm thế?
anh vẫn đang ở đây, tiếp tục nằm xem một bộ phim hài tình cảm mà anh còn chẳng rõ là tình tiết đang xảy ra tới đâu, bởi vì lý đông hách rủ anh làm như thế.
anh vẫn đang ở đây, bởi vì lý đông hách muốn anh ở đây.
"gợi ý cho anh một loại nước hoa đi. sắp vào đông rồi, anh xịt đi hẹn hò"
"không biết nữa" thằng nhỏ cười trông ngúng nguẩy hết sức trước ý tưởng này của lý minh hưởng, thế xong cũng bằng lòng đáp "cái này em phải nghĩ"
câu chuyện về nước hoa tưởng chừng dừng lại tại đó, nhưng mà ngạc nhiên thay, đêm hôm đó khi phim đã hết, khi nữ chính và nam chính đã quay lại bên nhau, còn lý minh hưởng và lý đông hách đã đường ai người nấy đi về phòng ngủ của mình được một lúc khá lâu, thì anh bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài phòng của mình. đứng ở bên ngoài là một thằng nhỏ họ lý trong chiếc quần đùi bóng rổ và áo phông dão cổ mà nhóc thó được từ một trại hè nào đó rất lâu về trước, trong tay đang nắm một vật gì đó nhỏ vô cùng.
"cho" thằng nhóc cụt lủn nói, khi dúi vào lòng bàn tay anh một chiếc ống thuỷ tinh bé xíu xiu, bên trong chứa một dòng chất lỏng trong suốt.
"em không chắc là anh thích kiểu mùi gì. vì em chỉ thấy anh dùng kem cạo dâu và ít kem dưỡng ẩm trẻ con trong nhà tắm. thế nhưng mà nếu như anh đang tìm nước hoa, thì em nghĩ là mùi này khá thơm"
"đây là mùi gì?"
"gỗ, trầm hương, giống kiểu mùi da nhưng mà thơm hơn lúc xịt lên thôi, không khó chịu đâu"
"cám ơn nhóc. anh sẽ dùng tiết kiệm"
bỗng dưng sau đêm hôm ấy, lý minh hưởng có một chiếc lọ nhỏ chứa đựng toàn bộ mùi hương của lý đông hách, và anh không chắc là điều ấy tốt hay xấu nữa. thế nhưng, có một vài điều mà anh không thể phủ nhận, đấy là.
thứ nhất, thằng nhỏ nhà họ lý có gu nước hoa tanh tưởi thật.
và thứ hai, giết chết anh đi, anh sợ anh sẽ phát điên vì cứ nghĩ mãi về lý đông hách và ống nước hoa trong lòng bàn tay mình mất.
lý minh hưởng chợt thấy có khi mình cần phải triệu tập uỷ ban mặt trận tình cảm thêm vài ba buổi nữa cũng nên.
-
hong biết nữa chap này tùm lum quá tr mà nó còn dài ẻ nữa. mình không biết phát triển tình tiết cứu mình đi... ờm với cả chưa beta 🫶 sẽ cố sửa sau
vẫn là muôn thuở câu chuyện hoa sữa thơm hay hoa sữa thum thủm 💀 một vấn đề đặc sắc hàng năm của hà nội luôn tr. với cả năm nay MÃI KHÔNG LẠNH mệt quá mình muốn lạnh mau lên....
mà có wattpad của ai bị chuyển thành hình vuông không kiểu nó cứ xấu sao sao...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro