Chương 18:

Ann không ngủ được, những suy nghĩ vẩn vơ cứ vây quanh khiến chị không tài nào chợp mắt. Ann ra ngoài, định đến cửa hàng tiện lợi mua chút bia để uống. Tuy chẳng thể khiến chị say, nhưng có chút men có lẽ sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn. 

Trở về với chiếc túi đựng vài lon bia cùng ít đồ nhắm, Ann thấy một chiếc xe rất quen đậu ở gần nhà mình. Ann đến gần xem, thì mới nhận ra đó là xe của Cheer. Nhưng mà giờ này người của cô làm gì ở đây? Lúc nãy rõ ràng Cheer đã thấy chị... chị đi cùng ngài Chat cơ mà!

"Cheer?"

Cheer đang gục mặt trên vô lăng, thì có tiếng gõ cửa xe bên ngoài. Cô giật mình ngước lên nhìn, thì bị bất ngờ vô cùng.

" Sao em biết tôi ở đây?"

Cheer bước xuống xe, nhìn Jun chỉ khoác chiếc áo mỏng bên ngoài giữa tiết trời se lạnh. 

Trước đầu xe cô có một chiếc xe đang  quay đầu, có lẽ là hắn chở Jun tới.

" Em để quên túi xách trên xe, nên theo định vị tới"

Cheer thở dài, cô không quan tâm lắm tới lời giải thích của nàng, định quay người vào xe.

" Cheer, em xin lỗi"

Jun níu  tay Cheer lại.

" Em thật sự không biết người đàn ông đó lại có quan hệ như vậy với chị. Em đã không an ủi chị, lại còn không hiểu chuyện mà đi làm loạn gây chuyện với chị. Cheer, em xin lỗi, chị đừng giận nữa!"

Jun vòng tay ôm lấy eo Cheer, dụi đầu trên ngực cô. Cheer ngẩn người đôi chút, rồi thở dài một hơi, cánh tay buông thõng không đáp lại cái ôm gấp gáp của nàng.

" Tôi không giận. Cũng là do tôi không nói với em về chuyện của gia đình tôi. Xin lỗi em, Jun"

" Cheer, em không trách chị, em chỉ muốn nói, em đã là vợ chị, em hy vọng mọi  thứ về chị em có thể được biết, có thể chia sẻ cùng chị. Em thật lòng yêu chị, chị biết mà đúng không?"

Cheer không biết phải nói gì. Cô biết nàng thật lòng yêu mình, chỉ là cô... Có những chuyện rất khó để có thể nói ra. Thậm chí ngay cả người thân cận nhất.

Cô vòng tay qua vai Jun vỗ nhẹ, an ủi,  rồi buông ra, tránh đi câu hỏi của nàng.

" Trở về nhà thôi, trời khuya rồi"

Cheer mở cửa xe cho Jun bước vào. Khi cả hai rời đi, cũng không phát hiện ra có người gần đó lắng nghe toàn bộ câu chuyện của họ.

Trái tim Ann như bị ai đó siết lấy, bằng một lực vô hình không thể gọi tên. Cổ họng chị đắng nghét, ngay cả khi những lon bia trên tay còn chưa bật nắp.

Ann không rõ cảm xúc của mình đang bị điều gì chi phối nữa. Chị không yêu Cheer mà! Và cũng không muốn cô yêu mình. Thứ chị muốn, là Cheer hạnh phúc với vợ của em ấy và từ bỏ thứ tình cảm rắc rối  dành cho chị kia!

Ann đã dặn lòng như thế. Nhưng mỗi khi thấy Cheer ở cùng vợ em ấy, thì lòng Ann không thể tránh khỏi những chua xót dâng trào. Ann tự trách bản thân, sao chị lại tồi tệ như vậy? Làm công việc này, không tốt đẹp gì đã dành, nhưng là chị không được lựa chọn. Còn thứ tình cảm dành cho Cheer, đấy là điều chị có thể quyết định, nhưng rồi thì sao...

Trái tim chị vẫn không thể ngưng được những cảm xúc sai trái mỗi lúc một lớn. Dẫu biết rằng, hai người, sẽ chẳng bao giờ có được kết quả tốt đẹp...

---

Cheer nhìn Jun đang ngủ trong vòng tay mình, nén tiếng thở dài não nề, mi mắt cô nặng trĩu nhắm lại, hình ảnh của Ann nhìn theo chiếc xe lúc hai người rời đi, làm Cheer cứ nghĩ mãi. Cảm giác của cô là gì nhỉ?

Cheer cũng chẳng hiểu vì sao, lúc đó mình lại chạy đến nhà Ann. Dẫu cô biết Ann có lẽ đang ở cùng ông ta? Chua xót trong lòng, nhưng tại sao trong vô thức, cô vẫn tìm về Ann...

Cô đã biết Ann ở đó từ lúc bước xuống xe nói chuyện với Jun, cho nên không có những cử chỉ thân mật cùng nàng. Nàng là vợ cô, nhưng cô chưa  từng dành cho nàng bất kỳ lời yêu thương nào, ánh mắt cũng chưa từng tha thiết, dù chỉ bằng một phần nhỏ cô dành cho Ann.

Cô biết cô có lỗi với nàng, và cả Ann nữa.

Cô biết mình phải  có trách nhiệm với lựa chọn của mình, và cũng phải có trách nhiệm với những lời mình nói ra, với Ann. Cô không muốn khiến ai phải đau lòng.

Những ngày qua, cô đã rất cố gắng không tìm đến chị, cố gắng đối xử với Jun như với chị. Ánh mắt long lanh hạnh phúc của Jun nhìn cô, khiến Cheer hiểu cô gái này thật sự rất mong chờ tình cảm nơi cô, chỉ chút tâm tư cô bỏ ra, đã khiến nàng có thể vui vẻ như thế. Jun đã thay đổi rất nhiều, vì cô, những thứ Cheer không thích, Jun cố không làm, những điều Cheer muốn, Jun cố gắng để làm bằng được, cốt cũng chỉ muốn thấy nụ cười trên môi Cheer dành cho mình.

Jun không có lỗi, khi theo đuổi tình cảm của mình, đặc biệt còn là gia đình của nàng, chẳng phải tình cảm đôi lứa nữa.

Cheer rũ mi, tiếng thở dài như chẳng còn kìm được, cô rút cánh tay của mình Jun đang gác lên, rồi  xoay người sang bên, nhắm mắt cố gắng ru mình vào giấc ngủ.

---

Thanks!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro