Tập 14
Cheer đẩy xe hàng tiến về khu vực gia vị. Vì vừa mua cá, Cheer cần một ít nước mắm và một số nguyên liệu cho món cá diêu hồng hấp chanh, một món đặc trưng của ẩm thực Thái, vị chua cay đậm đà. Cô cầm một chai nước mắm lên, đọc nhãn một cách thờ ơ, rồi bỏ vào xe hàng.
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị đi tiếp — Cộp. Âm thanh rất khẽ vang lên.
Cheer cúi đầu nhìn. Chai nước mắm vừa rồi... đã nằm dưới sàn. Cô chớp mắt, nhìn xuống túi xách. Từ khe hở nhỏ của khóa kéo, đôi mắt vàng kim của Ann đang lấp lánh nhìn lên. Cheer nhướng mày. Cô cúi xuống, nhặt chai nước mắm lên, đặt lại vào xe hàng. Nhưng lần này, Cheer cố ý quan sát kĩ.
Ba giây sau.
Cộp.
Nó lại rơi xuống.
Cheer: "..."
Cô quay đầu, đối diện với đôi mắt không chút cảm xúc của Ann.
"Tao đang ảo giác hay là mày thật sự vừa đẩy nó xuống?"
Ann chớp mắt một cái thay cho câu trả lời.
Cheer nhặt chai nước mắm lên lần nữa. Nhưng lần này, cô không đặt lại ngay mà thử một cách khác. Cô chọn một nhãn hiệu khác, lấy một chai mới, rồi bỏ vào xe.
Ann không động đậy.
Cheer: "..."
Cô thử lấy lại chai cũ, định bỏ vào xe thử xem.
Cộp.
Nó lại rơi xuống.
Cheer bật cười, chống tay lên hông.
"Thật luôn hả? Mày kén chọn đến mức này à?"
Ann vẫn không trả lời, nhưng cách nó lặng lẽ chớp mắt khiến Cheer cảm giác nó hoàn toàn có chủ ý. Nó thật sự có sở thích riêng về thức ăn sao? Thú vị thật đấy. Cheer dựa vào phản ứng của Ann mà quyết định món nào giữ, món nào bỏ. Và có vẻ như Ann chỉ phản đối một vài loại nhất định, chứ không phải tất cả. Cuối cùng, khi xe hàng đã đầy đủ nguyên liệu, cô thở ra một hơi dài.
"Không ngờ tao còn phải chọn đồ ăn theo ý của mày đấy, Ann."
Ann chớp mắt, lần này mang theo chút gì đó như... thỏa mãn.
Cheer phì cười.
Nhưng cô đột nhiên nghĩ ra một ý. Nếu Ann thật sự có sự phân biệt giữa món này với món kia... vậy nó có phản ứng với những món lạ không? Cô đẩy xe đến khu vực đồ ăn vặt. Vừa đi, cô vừa cẩn thận quan sát túi xách. Ann dường như không chú ý nhiều đến xung quanh, nó vẫn lặng lẽ nằm trong đó, cuộn tròn như một con rắn vô tri. Nhưng khi Cheer cầm một gói snack cay lên, Ann chớp mắt một cái rất chậm. Cô giả vờ như không để ý, đặt gói snack vào xe. Ann không động đậy. Cô thử tiếp với một hộp pudding sữa. Lần này, Cheer thấy rất rõ — Ann nhấc đầu lên một chút, như thể đang tò mò nhìn món đồ đó.
Cheer nhướng mày.
Cô thử thêm một gói kẹo dẻo trái cây. Ngay khi vừa đặt vào xe hàng — Ann quay đầu đi. Cheer nhìn gói kẹo, rồi nhìn Ann.
"Không lẽ mày ghét kẹo dẻo à?"
Ann không nhìn cô, chỉ lặng lẽ rúc đầu vào sâu hơn trong túi. Cheer chống tay lên xe hàng, bật cười khe khẽ. Một con rắn có thể ghét kẹo dẻo sao? Sự bí ẩn này làm cô cảm thấy vừa khó hiểu, lại có chút... vui vẻ không lý do. Không biết tại sao, khám phá ra những sở thích nhỏ nhặt của Ann như đang trở thành một niềm vui đối với Cheer.
Cheer đẩy xe hàng rẽ vào lối thanh toán. Vì đã qua giờ cao điểm nên hàng người xếp chờ trước quầy không quá đông. Cô đứng chờ, một tay đẩy xe, tay còn lại lướt điện thoại xem qua vài email công việc.
Trong lúc đó, cô không để ý rằng phía sau có một người đang chăm chú quan sát mình.
"Xin lỗi... Chị có thường xuyên đến đây không?"
Giọng nói lịch sự nhưng có chút ngập ngừng vang lên.
Cheer ngẩng đầu, thoát khỏi màn hình điện thoại.
Một người phụ nữ trẻ, có vẻ ngoài chỉ tầm cuối hai mươi, đang đứng ngay sau cô. Cô ấy có mái tóc dài xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn sáng ngời. Dáng vẻ lịch sự nhưng lại có chút lúng túng, giống như đang lấy hết can đảm để bắt chuyện. Cheer nhướng mày, nhìn cô ấy một giây, rồi mới đáp bằng giọng bình thản.
"Không hẳn. Sao vậy?"
Người phụ nữ hơi bối rối, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười.
"À... tại vì tôi thấy chị trông quen quen. Chắc là từng gặp đâu đó rồi."
Cheer không bất ngờ lắm. Dù không phải người của giới giải trí, nhưng làm trong ngành truyền thông suốt bao năm, cô cũng ít nhiều xuất hiện tại các sự kiện lớn, thậm chí từng có lần lên báo với tư cách chuyên gia tư vấn hình ảnh. Nhưng thường thì, những người nhận ra cô sẽ không bắt chuyện kiểu này. Cheer không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu quan sát đối phương. Người phụ nữ kia vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng ánh mắt dường như có chút ngập ngừng. Có lẽ... không chỉ đơn thuần là thấy quen mặt? Cheer nhếch môi, định đáp lại một câu xã giao, nhưng đúng lúc đó cô cảm thấy một luồng khí lạnh quét qua cổ tay mình. Một chuyển động rất khẽ.
Từ túi xách đang mở khóa một nửa, một chiếc đuôi trắng muốt thò ra, quấn hờ lấy cổ tay cô, siết nhẹ một cách đầy chiếm hữu. Cheer thoáng cứng người. Ann? Nó đang làm gì vậy? Cô hơi cúi xuống, liếc vào túi. Ann vẫn cuộn tròn bên trong, chỉ có chiếc đuôi là vươn ra ngoài, như một hành động... vô thức nhưng lại cực kỳ có chủ đích. Cảm giác sởn da gà nhẹ lan khắp gáy Cheer. Cô đột nhiên nhớ đến Dumpling mỗi khi cô ôm nó mà trót xao nhãng vuốt ve một con mèo khác—cái cách nó sẽ vươn chân đẩy tay cô lại, như thể khẳng định "chủ quyền". Cảnh tượng này... giống hệt vậy.
Cheer bật cười trong đầu.
Không lẽ Ann... đang ghen?
Cô hắng giọng, nhanh chóng thu lại sự chú ý về người đối diện.
"Có thể tôi có gương mặt đại trà thôi."
Người phụ nữ cười nhẹ, dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng nhân viên thu ngân đã gọi đến lượt của Cheer.
"Chị ơi, thanh toán bên này ạ."
Cheer gật đầu, đẩy xe lên phía trước, chấm dứt cuộc trò chuyện một cách tự nhiên.
Trong lúc nhân viên quét mã vạch cho từng món đồ, Cheer vẫn cảm nhận được chiếc đuôi mảnh mai quấn quanh cổ tay mình, không buông ra ngay mà còn khẽ siết nhẹ một lần nữa. Cô híp mắt, khẽ thì thầm rất nhỏ.
"Tao không biết rắn cũng có tính chiếm hữu đấy, Ann."
Cheer nhếch môi, nửa đùa nửa thật. Ann nhẹ nhàng cử động, như một dải lụa trắng trượt dọc theo cánh tay Cheer, rồi từ tốn quấn quanh cổ tay cô. Lớp vảy láng mịn chạm vào da, hơi lạnh, nhưng Cheer không thấy khó chịu. Ann trườn chậm rãi có chủ ý, khiến người đối diện không tự chủ mà bị thu hút.
Mắt thu ngân khẽ dao động, không phải vì sợ hãi—mà giống như đang bị mê hoặc.
Cheer nhanh chóng nhận ra điều này. Cô liếc nhìn xung quanh, dù khu vực này không quá đông người nhưng một con rắn trắng đang nghênh ngang trườn trên tay cô giữa siêu thị vẫn là cảnh tượng quá mức nổi bật. Cô hắng giọng, hơi cúi xuống, thì thầm đủ để Ann nghe:
"Được rồi, biết là mày có khí chất lắm. Nhưng ở đây không phải là chỗ để tạo dáng đâu, vô lại đi."
Ann chớp mắt, dường như không hài lòng lắm với lời nhắc nhở này. Nhưng cuối cùng nó vẫn ngoan ngoãn trườn vào ống tay áo của Cheer, lẩn vào bên trong áo khoác. Cheer cảm nhận được nó quấn nhẹ quanh cánh tay mình, như vẫn cố tình để lại dấu vết của sự hiện diện. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Nhân viên thu ngân lúc này mới dứt ánh mắt khỏi tay Cheer, lúng túng hoàn thành nốt việc tính tiền. Rõ ràng, dù không quá sợ hãi, nhưng ánh nhìn vừa rồi của Ann khiến cậu ta có chút áp lực khó giải thích.
Cheer nhận túi hàng, cười xã giao rồi nhanh chóng rời khỏi quầy.
Vừa bước ra bãi đỗ xe, cô thấp giọng:
"Mày giỏi lắm, vừa nãy còn cố ý dọa người ta đúng không?"
Từ bên trong áo, Cheer cảm nhận được một lực run nhẹ, như thể Ann đang cười. Cheer bật cười thành tiếng. Con rắn này... càng lúc càng không giống một con rắn chút nào.
Cheer mở cốp xe để túi đồ vào trong. Ann ngoan ngoãn nằm yên không còn bày trò nữa. Nhưng ngay khi Cheer mở cửa xe, chuẩn bị ngồi vào, Ann bỗng nhiên di chuyển, rời khỏi cổ tay Cheer, bò thẳng vào trong xe trước. Cheer cau mày.
"Này, đợi đã! Tao còn chưa lên xe mà—"
Cô chưa nói hết câu, Ann đã chọn sẵn chỗ ngồi của mình, cuộn tròn ngay ngắn như thể đang chờ Cheer lái xe về nhà. Cheer khoanh tay, nhìn chằm chằm sinh vật nhỏ bé đang chiếm cứ ghế bên cạnh mình.
"...Làm như mình là chủ xe vậy đó hả?"
Ann không phản ứng. Nhưng bằng cách nào đó, Cheer lại có cảm giác nếu nó có thể, chắc chắn nó sẽ nhếch mép cười với cô ngay lúc này.
Cheer thở dài chịu thua.
Ngồi xuống ghế lái, kéo dây an toàn. Ngay khi cô vừa khởi động xe, Ann chợt trườn lên bảng điều khiển phía trước.
Cheer liếc nhìn.
"...Mày muốn gì nữa đây?"
Ann thong dong duỗi mình, lặng lẽ nằm đó, hướng mắt ra ngoài, dường như đang quan sát con đường phía trước.
Cheer nhấp nháy mắt, bàn tay đặt trên vô lăng bất giác siết lại.
Cảm giác này...
Không hiểu sao, khoảnh khắc này khiến cô có chút ngẩn ngơ. Cái cách Ann yên lặng nhìn ra ngoài, dáng vẻ trầm tĩnh như đang suy nghĩ điều gì đó, hoàn toàn không giống một con rắn. Mà giống như... một người đang ngồi bên cạnh Cheer. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nhanh đến mức Cheer không kịp nắm bắt. Giống như cô đã từng ở trong tình huống này trước đây. Giống như, cô đã từng lái xe với một người bên cạnh.
Cheer bật cười nhẹ, lắc đầu rồi nhấn ga.
Nhưng suốt quãng đường về, dù có muốn lờ đi thế nào, Cheer vẫn không thể phủ nhận - hôm nay, cô thực sự có cảm giác... mình không một mình.
Về đến nhà, cửa khẽ đóng lại sau lưng, Cheer tháo giày rồi thả mình xuống ghế sofa, thở ra một hơi. Một ngày dài nhưng không mệt mỏi, mà đúng hơn là... có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra.
Dumpling đang cuộn tròn trên sofa, thấy Cheer về thì nhấc đầu lên, lười biếng vẫy đuôi. Nhưng khi thấy túi xách của Cheer khẽ động đậy, đôi mắt mèo vốn hờ hững bỗng mở to hơn, cái đuôi cũng cứng lại. Ngay sau đó, Ann nhẹ nhàng trườn ra khỏi túi xách, phần thân trắng muốt vươn dài theo đường cong uyển chuyển.
Dumpling lập tức ngồi bật dậy. Mèo và rắn, hai đôi mắt nhìn nhau.
Cheer ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp khoảnh khắc này, một bên thì căng thẳng như thể chuẩn bị chạy trốn, một bên thì thản nhiên, cao quý như đang ban phát một ánh nhìn từ trên cao.
Ann lười biếng chớp mắt. Rồi... nó quay đầu đi. Bỏ qua hoàn toàn sự tồn tại của Dumpling.
Cheer suýt bật cười.
Cô vươn tay xoa đầu Dumpling như muốn trấn an nó, dù bản thân cô cũng thấy Dumpling không còn quá sợ hãi Ann. Nhưng cảm giác đề phòng vẫn còn đó.
"Coi nào, ít nhất hôm nay mày không chạy mất dép." - Cheer vỗ nhẹ lên lưng Dumpling - "Tiến bộ rồi đấy."
Dumpling "meo" một tiếng nhỏ, nhưng vẫn không lại gần Ann.
Ann cũng chẳng buồn để tâm. Nó đã trườn đến chỗ túi đồ mà Cheer vừa để lên bàn.
Cheer nhướn mày.
"Tao về chưa được bao lâu mà mày đã nhắm đến đồ ăn rồi hả?"
Ann nhẹ nhàng cử động đuôi, chạm vào túi đồ, kéo nhẹ một cái. Rồi lại kéo lần nữa. Cheer khoanh tay, nhìn chằm chằm vào hành động này.
"Chắc chắn là mày không thể tự nấu rồi... Nhưng mà mày muốn tao nấu?"
Ann nhấc đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Như một lời xác nhận. Cheer thở dài, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy bất lực.
"Không để tao nghỉ lấy một giây nào à?"
Ann không phản ứng gì thêm, nhưng cũng không bỏ đi. Nó vẫn đứng đó, kiên nhẫn đợi Cheer bước vào bếp. Cheer xắn nhẹ tay áo, liếc nhìn những nguyên liệu vừa mua về. Cô không phải là người quá giỏi nấu ăn, nhưng cũng không đến mức vụng về. Chỉ là... lâu rồi cô không nấu một bữa nào ra hồn. Cô ăn ngoài quen rồi. Lúc nào cũng chỉ có cà phê, mì gói, đồ ăn nhanh hoặc thỉnh thoảng đi ăn cùng bạn bè, đồng nghiệp.
Nhưng hôm nay, lại có một con rắn thúc giục cô vào bếp. Cheer cười khẽ, lắc đầu, rồi bắt tay vào làm. Ann vẫn quấn trên kệ bếp, quan sát Cheer một cách chăm chú.
Nhìn con cá diêu hồng tươi rói trước mặt, Cheer không khỏi chần chừ. Dù đã xem hướng dẫn trên mạng, nhưng nhìn dao, nhìn cá, rồi nhìn lại chính mình, cô vẫn cảm thấy... không tự tin lắm. Ann trườn lại gần, nó chạm nhẹ vào cổ tay Cheer, giống như một lời động viên.
Cô bật cười - "Mày nghĩ tao làm được hả? Được rồi, thử xem sao."
Cheer hít một hơi, cầm dao lên, nhẹ nhàng đặt lên mình cá. Nhưng đúng lúc cô chuẩn bị ra tay, Ann bất ngờ trườn quanh cổ tay cô, rồi di chuyển dọc xuống ngón tay cầm dao. Chạm rất nhẹ. Và đúng khoảnh khắc đó - Một luồng cảm giác kỳ lạ ập đến. Ngón tay cô khẽ run nhẹ khi một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí - một bàn tay, dịu dàng mà vững chãi, bao trọn lấy tay cô từ phía sau, hướng dẫn cô từng động tác cầm dao, từng đường lướt nhẹ trên bề mặt cá. Không chỉ là hình ảnh, mà còn là cảm giác - Ấm áp. Quen thuộc. Như thể ai đó đã từng đứng sau cô thế này, trong một căn bếp nào đó, rất xa, rất mơ hồ...
Cheer thoáng rùng mình. Cô vội vàng rút tay lại, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Ký ức vụt tắt như một làn khói.
Ann vẫn ở đó, quan sát bằng ánh mắt sâu thẳm, dường như nó biết Cheer vừa thấy gì. Cheer khẽ nhíu mày, cười nhẹ, cố gắng để mặc những suy nghĩ mông lung sang một bên.
"Thôi nào, làm xong bữa tối đã."
Cô tập trung trở lại, tiếp tục sơ chế cá.
Khoảng hai mươi phút sau, căn bếp đã bắt đầu dậy mùi thơm. Cheer đảo qua nồi nước sốt, hài lòng với thành phẩm của mình.
"Không tệ." - Cô lẩm bẩm, gắp một miếng cá lên nếm thử. Vị chua nhẹ của lá chanh, hòa quyện với nước sốt đậm đà. Cheer quay lại, nhìn Ann - "Được rồi, có thể ăn rồi đấy. Cảm ơn đầu bếp phụ nhé."
Ann chớp mắt.
Lúc đó, Cheer đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cô chống tay lên hông, nghiêng đầu nhìn Ann.
"Nhưng mà này..."
Ann hơi ngẩng đầu lên.
"...Mày có ăn không?"
Câu hỏi này vừa thốt ra, cả hai cùng im lặng. Ann nhìn cô. Cheer nhìn Ann. Không ai lên tiếng. Rồi Cheer khẽ híp mắt, chống tay lên bàn.
"Để tao thử coi."
Cô gắp một miếng cá nhỏ, đưa đến trước mặt Ann. Ann không né tránh, nhưng cũng không có dấu hiệu gì là sẽ ăn. Nó chỉ nhìn. Cheer nhướn mày, kiên nhẫn chờ. Cô biết Ann không hẳn là một con rắn bình thường, nhưng mà... nó thật sự có ăn đồ ăn như con người không? Chuyện nó ăn bánh mì sandwich sáng nay vẫn còn khiến Cheer có chút nghi hoặc.
Ann chậm rãi, chậm rãi di chuyển. Nó tiến gần hơn một chút, cúi đầu xuống - Chạm nhẹ vào miếng cá. Cheer nín thở. Rồi, trước sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của cô, Ann há miệng. Rất chậm. Rất nhẹ. Rồi ngậm lấy miếng cá trong chiếc đũa của Cheer.
...
Nó ăn.
Nó thật sự ăn.
Cheer mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. Ann từ tốn nuốt xuống, rồi khẽ liếm môi. Cheer không thốt nổi một lời nào. Cô chỉ nhìn Ann, như thể vừa chứng kiến một chuyện không tưởng.
"Mày thật sự..." - Cô lắc đầu - "Ôi... tao điên mất thôi."
Ann liếc cô một cái.
Cheer bỗng bật cười thành tiếng.
Bữa ăn này, nếu ai đó nhìn vào, chắc chắn họ sẽ nghĩ chính họ bị ảo giác. Một con rắn trắng như tuyết, ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn, từ tốn nếm thử món ăn do chủ nhân nấu. Nó không phải gặm nhấm hay nuốt chửng như những loài rắn khác mà có vẻ như... đang thật sự tận hưởng hương vị. Cheer chống cằm, nhìn Ann bằng ánh mắt đầy tò mò.
"Mày mà để người ta nhìn thấy, đảm bảo nổi tiếng luôn."
Ann không phản ứng, nhưng cách nó thong thả cuộn người lại khiến Cheer cảm thấy như nó đang suy nghĩ gì đó.
Cô nhướng mày, nheo mắt.
"Nếu tao quay video lại, chắc chắn sẽ có triệu view. Biết đâu tao có thể làm content creator, kiếm thêm thu nhập từ mày. Một con rắn biết ăn cơm, chịu hợp tác trước máy quay... hửm?"
Ann lập tức dừng lại.
Cheer cười phá lên, nhưng ngay lập tức lắc đầu. "Thôi, tao đùa thôi. Nói chứ mày mà nổi lên, chắc tao phải tìm cách bảo vệ mày khỏi đám người tò mò trước."
Ann nhìn cô một lúc, rồi khẽ cử động, như thể đồng tình với suy nghĩ ấy. Cả hai cứ thế, yên tĩnh dùng bữa tối trong bầu không khí lạ lùng mà cũng thật hài hòa. Không vội vã, không áp lực, không có bất kỳ sự xa lánh nào nữa. Chỉ đơn giản là một người và một con rắn, cùng chia sẻ bữa ăn dưới ánh đèn dịu nhẹ.
Dọn dẹp xong, Cheer lau tay, quay lại bàn ăn. Ann vẫn chưa đi, vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn trên mặt bàn, Cheer khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn. Ann trườn xuống bàn, tiến lại gần cô hơn. Cheer đứng yên, quan sát từng chuyển động mềm mại của nó. Cô bỗng có linh cảm... Ann đang có tâm trạng rất tốt. Thực ra, cô không thể giải thích cảm giác này bằng lý lẽ. Nhưng cái cách nó nhẹ nhàng trườn quanh cổ tay cô, chạm vào ngón tay cô bằng đầu mũi nhọn của nó, khiến Cheer bất giác cong môi.
"Muốn chơi hả?"
Ann khẽ nghiêng đầu, rồi trườn hẳn lên tay Cheer, cuộn thành một vòng lỏng trên cổ tay cô, y như một chiếc vòng tay sống.
Cô giơ tay lên ngang tầm mắt, ngắm nghía Ann.
"Nhìn cũng hợp đấy chứ."
Lúc này Cheer càng nhận thấy... Ann thực sự rất đẹp. Không phải theo kiểu dễ thương, mà là một vẻ đẹp sắc sảo, đầy mê hoặc. Cô đã quen nhìn Ann mỗi ngày, nhưng khi nó cuộn trên cổ tay cô thế này, đuôi khẽ siết lấy cổ tay cô như một món trang sức sống động, Cheer chợt thấy... hình như có chút gì đó không đúng lắm. Cảm giác này... Hơi giống như... Một cử chỉ thân mật.
Cheer hắng giọng, nhẹ nhàng gỡ Ann ra.
"Thôi nào, đừng quấn nữa. Nặng tay lắm rồi đấy."
Ann không phản đối. Nó trườn xuống lòng bàn tay cô, rồi yên lặng nằm im. Cheer ngắm nhìn Ann trong lòng bàn tay mình, chợt nảy ra một ý.
Cô giơ ngón tay, chạm nhẹ lên đầu Ann.
"Đưa tay đây coi."
Ann đương nhiên không có tay. Nhưng nó từ từ duỗi dài thân mình, dùng phần đuôi nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay của Cheer. Cheer hơi khựng lại. Cái cách Ann để đuôi cuộn quanh ngón tay cô một cách chậm rãi, gần như dịu dàng... Tim Cheer khẽ run lên một nhịp.
Rõ ràng không phải một con rắn bình thường có thể làm được. Cô không rút tay lại, để mặc Ann trườn dọc theo ngón tay mình, rồi vòng lại cổ tay như lúc trước. Nhưng lần này, nó không còn giống một chiếc vòng tay sống nữa. Mà giống như... Một người nào đó đang nắm tay cô. Cheer bỗng dưng thấy lòng mình hơi xao động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro