Tập 21
Cô cúi đầu, ôm Ann vào lòng, rồi chắp tay cung kính chào sư thầy trước khi xoay người rời khỏi chính điện.
Khi bóng Cheer khuất dần, sư thầy vẫn đứng yên, nhìn theo cô thật lâu.
Rồi ông thở nhẹ một hơi, lẩm bẩm:
"Nhân duyên này... quả nhiên không dễ cắt đứt."
Cheer ngồi trên xe trở về nhà, trong lòng vẫn ôm Ann. Trời đã ngả tối, ánh đèn đường hắt qua ô kính, đổ bóng xuống khuôn mặt cô. Cheer tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra dòng xe cộ lướt qua ngoài đường phố. Đầu óc cô hỗn loạn với quá nhiều suy nghĩ. Mọi chuyện hôm nay—từ cuộc gặp với sư thầy, với người đàn ông kỳ lạ kia, đến những gì cô dần nhận ra về Ann—tất cả như một cơn lốc cuốn lấy tâm trí Cheer, buộc cô phải đối diện với điều mà từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ đến - có một phần ký ức trong cô đã bị xóa sổ.
Ngón tay Cheer vô thức vuốt nhẹ lên lớp vảy trắng mịn của Ann. Hơi ấm từ cơ thể nó truyền đến lòng bàn tay, thật sự đến mức không ai có thể nói với cô rằng Ann chưa từng tồn tại.
"Chị..."
Cheer khẽ thì thầm, rồi chính cô cũng khựng lại. Từ khi nào, cô đã gọi Ann như vậy? Cheer ngước xuống nhìn Ann trong lòng mình. Không ai ép và cũng không ai mách bảo Cheer gọi như vậy. Cô cũng không suy nghĩ gì khi thốt lên. Nhưng... từ khi môi cô bật ra từ ấy, một cảm giác rất lạ len lỏi vào lòng—vừa quen thuộc, vừa khó giải thích. Như thể... Cheer đã luôn gọi như vậy từ trước đây.
Cheer nuốt nhẹ, đôi tay siết chặt Ann hơn một chút, như muốn cảm nhận rõ ràng hơn về sự hiện diện của nó. Ann cử động, rồi ngẩng lên nhìn cô.
"Chị đã chờ em bao lâu rồi?"
Lần này, cảm giác lạ lẫm không còn nữa. Cheer đã tự nhiên chấp nhận cách xưng hô này, một cách xưng hô đã in sâu trong tiềm thức, nên cũng chẳng cần đến lý do.
Vẫn là sự im lặng quen thuộc từ Ann, như thể mọi câu trả lời đều đã nằm trong ánh nhìn đó. Nhưng ngay khi Cheer cất lời, đầu Ann nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cô. Ngay khoảnh khắc ấy, một hình ảnh mơ hồ nào đó vụt qua tâm trí Cheer — Một bóng dáng dịu dàng, một bàn tay xoa nhẹ lên tóc, một mảnh ghép mờ ảo thoáng chốc hiện lên rồi lại vụt tắt. Cô khẽ rùng mình, như thể vừa lỡ tay chạm vào một sợi tơ mỏng manh nối liền quá khứ và hiện tại, nhưng không kịp giữ lấy. Đôi mắt Cheer khẽ nhắm lại trong thoáng chốc, để cảm nhận rõ hơn điều gì đó vừa chạm tới sâu thẳm trong lòng mình.
Xe đi ngang qua một con phố, ánh đèn biển hiệu ven đường hắt thẳng vào mắt, kéo cô trở về thực tại. Cheer hơi nheo mắt, cảm giác chói loà ấy khiến cô ngẩng đầu lên. Bất giác, ký ức về vụ tai nạn năm đó trở lại trong đầu Cheer.
Đặt Ann xuống bên cạnh, Cheer thì thầm - "Chị ở yên trong khăn đừng trườn ra, kẻo làm người ta sợ."
Ann chớp mắt.
Cheer mỉm cười, vuốt vuốt đầu Ann một chút rồi ngồi thẳng dậy.
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở phần tìm kiếm. Cô nhập tên mình, lướt qua những bài báo về sự nghiệp và cuộc sống của cô trong những năm qua. Các thông tin vẫn như cũ, những hình ảnh quen thuộc, những sự kiện truyền thông mà cô đã tham gia.
Nhưng rồi—
Cô thấy một bài báo cũ. Một bài viết về vụ tai nạn hai năm trước. Cheer mở bài báo ra, đọc thật chậm từng dòng chữ.
"Nữ diễn viên kiêm chuyên gia truyền thông Cheer Thikamporn gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe bị mất lái và lao vào dải phân cách trên đường cao tốc. Rất may, cô đã được cứu kịp thời ..."
Cheer cau mày.
Có điều gì đó không đúng.
Cô tiếp tục lướt xuống. Bài báo chỉ nói sơ lược về vụ tai nạn, sau đó đề cập đến việc cô đã trở lại công việc trong ngành truyền thông sau khi hồi phục. Nhưng... tại sao lại không có bất kỳ thông tin nào về lý do tai nạn? Không có hình ảnh hiện trường? Không có ai khác liên quan sao? Cô thoát khỏi bài báo, tiếp tục tìm kiếm những tin tức khác liên quan đến vụ việc. Nhưng tất cả những gì cô tìm được đều giống nhau—những thông tin mơ hồ, những dòng tóm tắt sơ sài, như thể có một phần quan trọng của câu chuyện đã bị cắt bỏ.
Cheer siết chặt điện thoại.
Cô có một cảm giác rất kỳ lạ.
Như thể...
Có một người đã từng ở đó. Một người quan trọng. Một người lẽ ra phải xuất hiện trong những bài báo này, nhưng bây giờ hoàn toàn biến mất. Cheer vội vàng mở thư viện ảnh trong điện thoại, lướt thật nhanh về những bức ảnh cũ từ hai năm trước. Những bức ảnh chụp các sự kiện, những lần đi công tác, những khoảnh khắc đời thường của cô. Vẫn như cũ. Nhưng khi lướt đến những tấm ảnh chụp nhóm, Cheer đột nhiên khựng lại.
Có một tấm ảnh...
Một tấm ảnh mà rõ ràng là cô không chụp một mình. Nhưng bên cạnh cô — Không có ai cả. Chỉ là một khoảng trống, như thể ai đó đã từng đứng đó, nhưng bị xoá đi theo một cách mà Cheer không thể hiểu được. Ngón tay Cheer run nhẹ. Hơi thở của cô chậm lại. Trái tim cô... đập mạnh hơn một nhịp. Có một người đã từng ở đó. Cheer chắc chắn điều này. Cô quay sang Ann, định đưa Ann xem tấm ảnh trong điện thoại. Nhưng chưa kịp làm gì—Một con chó bất ngờ lao ra giữa đường. Tài xế taxi hoảng hốt, đạp phanh gấp!
BÁM!!
Cheer chúi mạnh về phía trước, may mà đã thắt dây an toàn nên không bị thương. Nhưng Ann bị hất xuống sàn xe, trượt thẳng về phía chân tài xế. Trong một giây im lặng chết chóc—
"AAAAA!!!"
Tiếng hét của tài xế vang lên như thể có quái vật trong xe. Ông ta bật nhảy khỏi ghế lái, đạp cửa xe chạy thẳng ra ngoài, không thèm quan tâm đang giữa đường hay lề đường.
"RẮN!! CÓ RẮN TRONG XE CỦA TÔI!!"
Tài xế đứng thở hồng hộc bên lề đường, mặt tái mét, hai tay run rẩy chỉ vào trong xe.
Cheer hít sâu một hơi, cúi xuống nhặt Ann lên, nhanh chóng quấn lại vào khăn, vỗ nhẹ lên thân nó - "Chị có sao không?"
Tài xế gào lên:
"Cô... cô nói chuyện với rắn hả?"
Tài xế nhảy lùi thêm vài bước - "Không, tui không chở nữa! Cô ôm con rắn quái quỷ đó đi bộ về đi! Xuống xe! Xuống ngay lập tức!"
Cheer đứng hình.
"Anh có cần phải phản ứng như vậy không? Nó là rắn nuôi, không có độc đâu."
Tài xế hét to - "Bình thường ai đi ôm rắn theo người không hả, còn nói chuyện với nó?!"
Bác tài tiếp tục chửi um sùm, không cho Cheer có cơ hội giải thích. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Cheer đành mở cửa xe bước xuống, ôm Ann theo, đứng bên lề đường. Chiếc taxi phóng vút đi như ma đuổi. Tài xế còn thò đầu ra cửa sổ, hét to:
"ĐỒ XUI XẺO XẤU XÍ!"
Cheer: "..."
Ann: "..."
Lần này, Ann thực sự trườn khỏi tay Cheer, ngẩng đầu lên nhìn theo chiếc taxi đang phóng xa dần. Cheer không biết có phải cô tưởng tượng hay không, nhưng hình như... Ann đang nghiến răng?
Cô không nhịn được, bật cười.
Cheer đứng thẳng dậy, kéo chiếc khăn bọc lấy Ann cẩn thận rồi giữ chặt trong lòng, tay nắm điện thoại, mắt đảo quanh con phố vắng tanh trước mặt. Đèn đường thưa thớt, ánh sáng đổ xuống mặt đường loang lổ như những vệt ký ức vỡ vụn. Cheer không thể gọi một chiếc taxi khác trong bộ dạng tay ôm chặt một con rắn trắng muốt, người đi đường nhìn thấy cũng đã lắc đầu ngán ngẩm.
Một chiếc xe máy lướt qua, người đàn ông điều khiển thoáng quay đầu lại, ánh mắt hoang mang khi thấy vật gì đó màu trắng thò ra khỏi lớp khăn trong tay cô. Vừa kịp nhận ra là rắn, anh ta suýt nữa thì nghiêng cả tay lái, phía bên kia đường, một bà cụ đang gánh hàng rong, đi ngang qua cũng dừng chân liếc nhìn, rồi lầm bầm câu gì đó nghe không rõ, chỉ thấy bà thở dài một cái, vội vàng bấm sâu sâu vào chuỗi hạt cườm treo lủng lẳng bên giỏ, như để trừ tà.
Cheer khẽ thở ra, rút chiếc khẩu trang màu đen trong túi áo đeo lên mặt, nhanh chóng bước tới phía trước, né tránh ánh mắt dò xét của một cặp đôi đang thủ thỉ vào tai nhau, rõ ràng là về cô.
Người phụ nữ trẻ kéo tay người đàn ông, nghiêng đầu hỏi nhỏ, nhưng giọng đủ to để Cheer nghe thấy rõ mồn một: "Anh ơi, giờ người ta nuôi thú cưng lạ vậy hả?"
Người đàn ông ngẫm nghĩ vài giây, rồi đáp tỉnh bơ: "Không, chắc con đó là... thú nuôi tâm linh."
Câu nói vô tình lọt vào tai, Cheer khựng lại đúng một nhịp, rồi lặng lẽ cúi đầu, ôm chặt Ann hơn. Cô sải bước thẳng tới cửa hàng tiện lợi gần nhất, như thể muốn nấp vào một góc nào đó quen thuộc, trốn khỏi những ánh mắt người đời. Cô đẩy cánh cửa kính trượt, tiếng chuông báo hiệu vang lên lanh canh, lạnh tanh mà cũng nhẹ nhõm đến lạ. Bước vào bên trong, Cheer thở hắt ra một hơi, vòng qua quầy để tránh bị nhìn thấy vật gì đang cựa quậy trong chiếc khăn. Cô lấy đại một chai nước suối mát lạnh, mở nắp tu ực một hơi dài, hy vọng sẽ nuốt trôi được cục nghẹn trong lòng.
Lặng lẽ tựa đầu vào vách kính bên trong cửa hàng, lưng áp vào mảng tường lạnh. Đèn neon trắng trên trần phản chiếu xuống gương mặt Cheer, hằn lên làn da một ánh sáng mờ nhạt, khiến đôi mắt sâu thẳm hơn. Bên ngoài, dòng người vẫn qua lại không ngừng, chẳng ai biết, bên trong này, Cheer đang cố giữ bình tĩnh giữa một thế giới bỗng chốc đảo lộn.
Cô lấy điện thoại ra, tìm lại những bức ảnh cũ. Cảm giác rờn rợn ban nãy lại len lỏi trở về. Trong một bức ảnh tập thể chụp khi đi nghỉ dưỡng cùng nhóm bạn, khoảng trống bên cạnh cô vẫn hiện hữu. Nhưng... điều kì lạ đã hiện hữu, Cheer nhìn thật lâu, thật kỹ... nhận ra có một vệt bóng mờ rất nhạt, như nét vẽ chưa hoàn chỉnh của một bức tranh, đang dần rõ nét hơn chút ít.
"Chị có thấy không?" - Cô nghiêng đầu hỏi Ann, chẳng cần quan tâm Ann có trả lời hay không - "Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy bóng dáng này kể từ... em không biết nữa. Nhưng cảm giác là quen lắm."
Ann khẽ cựa mình, uốn nhẹ thân mình trong chiếc khăn mềm. Cái đầu nhỏ nhắn hơi nhướng lên, đôi mắt vàng kim chăm chú quan sát cảm xúc trên khuôn mặt Cheer. Ann khẽ đẩy mũi vào lòng bàn tay cô, cái chạm dịu dàng mà đầy ý tứ, rồi tựa đầu cổ tay cô, cuộn mình lại, dường như Ann đang muốn nói - "Đừng lo, tôi vẫn ở đây."
Cheer bất giác cười khẽ, một nụ cười nghiêng nghiêng, vừa nhẹ nhõm vừa đau lòng. Cô đưa ngón tay vuốt dọc theo thân Ann, cô mím môi, thở ra một hơi dài, nhận ra mình vừa thất bại trong việc che giấu những cảm xúc hỗn loạn. Cheer siết nhẹ điện thoại, ánh mắt dừng lại trên khoảng bóng ấy thêm một chút nữa, rồi tắt máy, hít sâu và bước đến quầy thanh toán.
"Xin lỗi..." – nhân viên thu ngân ngập ngừng – "Có phải chị là... Cheer Thikamporn không ạ?"
Cheer hơi sững người. Bao lâu rồi không có ai nhận ra cô khi không còn trên thảm đỏ, không còn ống kính máy ảnh? Đã lâu đến mức chính Cheer cũng gần như quên mất. Quên cảm giác được gọi tên với tư cách một nghệ sĩ, quên những tràng pháo tay, quên ánh đèn rọi thẳng vào mắt đến chói lòa. Có lẽ, từ sau vụ tai nạn đó... hoặc có lẽ từ khi một phần ký ức trong cô bị lấy mất, Cheer đã thôi không còn nhắc đến khoảng thời gian ấy nữa.
Cô rẽ sang lĩnh vực truyền thông, nơi ánh sáng sân khấu không còn chiếu thẳng vào mình, nơi cô có thể dùng những kỹ năng tích lũy từ bao năm trong ngành giải trí để giúp đỡ những gương mặt trẻ hơn, những cái tên sáng giá khác. Một lựa chọn mà chính cô cũng từng nghĩ là vì muốn đổi hướng, tìm một thử thách mới. Nhưng khi ánh mắt của cô gái nhân viên cửa hàng ấy dừng lại trên khuôn mặt Cheer, gọi tên cô một cách đầy ngưỡng mộ—Cheer chợt nhận ra, có lẽ mình đã cố quên điều đó quá lâu rồi.
"... Vâng." - Cheer đáp nhẹ, có chút ngập ngừng nhưng vẫn mỉm cười.
Nhân viên có vẻ ngượng nghịu - "Em là fan của chị. Em từng xem bộ phim chị đóng... đóng với..."
Cô gái đột ngột khựng lại. Ánh mắt bối rối, lạ lùng như vừa quên mất điều gì đó chỉ mới chớm lóe lên. Cheer nhìn thẳng vào cô gái, tim cô thắt lại.
"Với ai?" – Giọng khàn đi, gần như thì thầm.
Cô gái cau mày, cố nhớ, nhưng như có một màn sương chắn ngang trí nhớ của cô ta - "Em... xin lỗi. Tự nhiên quên mất rồi." – Cô cười trừ, trả lại thẻ cho Cheer.
"Không sao." – Cheer khẽ nói, nhận lấy đồ, bước chậm ra khỏi cửa hàng.
Một tia hy vọng rất mong manh vừa lóe lên, khiến nhịp tim cô đập mạnh hơn một nhịp. Ann khẽ động đậy trong tay Cheer, đầu ngẩng lên cọ nhẹ vào cằm cô như khích lệ. Cheer mỉm cười, siết nhẹ Ann vào lòng, thì thầm:
"Chúng ta sắp tìm lại được rồi."
Cô bước đi chậm rãi, để mặc đôi chân dẫn mình đi tiếp, vừa đi vừa xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra trong hôm nay.
Câu nói của sư thầy vang lên trong tâm trí như tiếng chuông cảnh tỉnh - "Hãy nhìn thế giới xung quanh một lần nữa." Đó là lời ông dặn, như một sự gợi mở về thứ gì đó mà chỉ trái tim cô mới cảm nhận được.
Cheer nhớ lại cảm giác nghẹn ngào khi ở chùa, khi ngồi trong taxi, khi cô bất giác gọi Ann là "chị", khi ánh mắt Ann nhìn cô như muốn nói điều gì mà chính cô cũng chưa đủ can đảm để hiểu. Rồi đến những hình ảnh trong điện thoại... tấm ảnh cũ với khoảng trống mờ nhạt lạ lùng bên cạnh mình, rõ ràng không phải là một lỗi kỹ thuật, cũng không phải là điều tình cờ. Cô gái nhân viên lúc nãy—ánh mắt bối rối của cô ấy khi đang nói dang dở—càng khiến Cheer không ngừng suy nghĩ.
Một mảnh ghép... rồi một mảnh ghép khác... dường như đang bắt đầu khớp vào nhau, dù chỉ rất mơ hồ.
"Có phải người mà cô ấy định nhắc đến... là Ann không?"
Câu hỏi đó bất chợt bật ra trong suy nghĩ của Cheer. Cô dừng lại giữa con phố, tay siết chặt hơn quanh thân hình nhỏ nhắn đang nằm ngoan trong lòng mình. Một làn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc cô bay lòa xòa trước mặt. Cheer vuốt tóc ra sau tai, đôi mắt dần trở nên sâu lắng và kiên định.
Nếu đúng như vậy... Nếu Ann thực sự từng là diễn viên...
Và nếu cô gái đó từng là fan hâm mộ của hai người họ...
Vậy thì... showbiz chính là manh mối đầu tiên.
Cảm giác này không còn là nghi vấn. Nó giống như một mạch nước ngầm bỗng nhiên trào lên sau bao năm bị vùi sâu dưới lớp ký ức. Cheer ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo những ánh đèn lấp lánh trên cao, như tìm kiếm một tín hiệu nào đó giữa thành phố ngổn ngang này.
"Chị từng là diễn viên... đúng không?" – Cô thì thầm, như hỏi chính mình, cũng như hỏi Ann.
Ann khẽ cựa mình, vảy mịn trên thân nó khẽ rung dưới bàn tay cô, như một sự đáp lại thầm lặng nhưng rõ ràng. Cheer mím môi, thở ra một hơi dài, bước tiếp với nhịp tim đã ổn định hơn. Những câu trả lời mà cô muốn tìm, có lẽ đã ở rất gần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro