Tập 29
Ánh nắng giữa buổi sáng len qua tấm rèm cửa, đổ bóng nhè nhẹ lên vai Ann đang nghiêng người cài nút áo. Cheer đứng bên cửa sổ, tay cầm ly cà phê đã nguội, mắt dõi theo từng cử động của chị như thể đó là lần đầu được nhìn Ann bằng ánh sáng ban ngày.
"Em nhìn hoài vậy, không chán à?" – Ann hỏi, không quay lại, nhưng khóe môi cong lên một cách rõ rệt.
"Không chán. Còn chưa nhìn đủ nữa kìa." – Cheer đáp, giọng tỉnh bơ, bước lại gần, đặt cốc lên bàn rồi nhẹ vòng tay ôm lấy Ann từ phía sau, cằm tựa vào vai chị. "Em vẫn đang kiểm tra đó... xem chị còn ở đây thật không."
Ann siết nhẹ tay Cheer như thay cho câu trả lời. Hơi thở chị chạm vào gò má cô – ấm áp, thật và hiện hữu.
Cheer nhắm mắt một lát, rồi cất giọng khẽ như thì thầm vào khoảng không giữa họ: "Mình đi thôi. Em muốn tới chùa trước khi trời quá nắng."
Ann gật đầu. Cả hai cùng sửa soạn nhanh gọn. Không quá nhiều lời, không cần rộn ràng – chỉ có một sự đồng điệu thầm lặng giữa hai tâm hồn vừa tìm thấy nhau.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Cheer đứng lại, quay sang nhìn Ann.
"Chị sẵn sàng chưa?"
Ann mỉm cười, đáp không do dự: "Với em, tôi luôn sẵn sàng."
Chiếc xe rẽ khỏi đại lộ chính, chạy chậm dần trên con đường nhỏ dẫn vào khu đồi xanh. Hai bên là rặng cây yên ả, nắng rơi thành vệt mỏng như tơ, xuyên qua từng kẽ lá, dát vàng lên kính chắn gió. Cheer không bật nhạc. Cô không cần. Trong xe đã có tiếng động cơ đều đều, tiếng bánh lăn trên nền sỏi vụn – và tiếng thở nhè nhẹ của Ann ở ghế bên, đủ để lấp đầy khoảng trống.
Ann mặc váy dài màu trắng kem của Cheer, có hơi rộng so với chị nhưng bên ngoài khoác thêm một chiếc cardigan thì hài hoà hơn. Mái tóc búi gọn phía sau gáy, gương mặt nghiêng nghiêng nhìn về phía ngoài cửa sổ.
"Em nghĩ hoài..." – Cheer lên tiếng, giọng chậm và nhỏ, "Nếu hôm ấy em đến chùa, không tin vào linh cảm của mình... thì có lẽ bây giờ chị vẫn là một con rắn trắng nằm co ro ở góc hiên kia."
Ann cười nhẹ, không nhìn cô, chỉ đáp bằng ánh mắt dịu dàng: "Còn nếu tôi không tin, không đợi... thì em đã chẳng bao giờ gặp lại tôi."
Cheer khựng tay lái một chút, rồi nghiêng đầu cười, mắt vẫn nhìn đường: "Mình liều thật ha. Một người đi, một người ở. Không có hẹn hò, không có tín hiệu, vậy mà vẫn tìm được nhau."
Ann không nói gì. Tay chị vươn ra, đặt nhẹ lên mu bàn tay Cheer, siết một cái thật chậm. Chỉ một cái, mà như cả ngàn kiếp sinh tử gom về lại chốn này.
Wat Santi Dharma vẫn như bao lần Cheer tới – chỉ có điều lần này, cô không đi một mình. Cô dừng xe nơi quen thuộc, bước ra, mở cửa ghế phụ và chìa tay ra.
Ann nhìn bàn tay ấy trong vài giây. Không phải vì do dự. Mà là vì trong một khoảnh khắc kỳ lạ, chị bỗng nhớ tới chính mình – một con rắn nhỏ từng cuộn trong lòng bàn tay này, từng được ôm ấp, từng nghe trái tim Cheer đập thình thịch mỗi khi chạm má vào cổ tay Cheer.
Chị đặt tay mình vào tay cô. Cảm giác thân quen đến lạ.
Cheer siết tay lại – không quá chặt, chỉ vừa đủ để Ann an tâm làm điểm tựa.
Cánh cổng gỗ mở ra không một tiếng động. Những bậc tam cấp dẫn lên chính điện vẫn rải rác lá khô. Khói nhang từ xa thoảng tới. Họ bước từng bước lên dốc đá, dưới tán cây râm mát, chỉ nghe tiếng chim chóc vang vọng đâu đó trong khuôn viên chùa.
Sư thầy đang quét sân trước tượng Phật lớn. Ông không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng cất tiếng:
"A Di Đà Phật! Mừng cho con!"
Giọng ông không chỉ nói với Cheer.
Ann đứng lặng.
Cheer hơi cúi đầu. "Con có chuyện cần hỏi."
Sư thầy ngước lên. Trong ánh mắt sâu thẳm ấy, có cả một bầu trời hiểu biết, nhưng cũng có khoảng lặng của người từng chứng kiến rất nhiều cuộc sinh – tử – và tái sinh.
"Con cứ nói. Nếu ta có thể trả lời, sẽ trả lời."
Ông gác chổi, bước chậm rãi vào chính điện, quay đầu ra ra dấu mời hai người theo sau.
Cheer nhìn Ann một cái. Ann khẽ gật. Họ bước theo.
Bên trong chính điện, không gian im ắng tới mức có thể nghe rõ tiếng vải áo xô sột soạt mỗi lần họ di chuyển.
Sư thầy ngồi xuống đệm, nhìn hai người trước mặt một lúc lâu. Rồi ông lên tiếng:
"Người thế gian thường hỏi: tình yêu có viết lại được số mệnh không? Nhưng ở đây, ta hỏi ngược: liệu con có dám sống khác đi, khi trái tim con đã biết rõ điều gì là thật?"
Cheer cắn môi. Ann đặt tay lên tay cô.
"Thầy..." – Cheer lên tiếng, giọng gần như nghẹn lại – "Nếu con đã nhớ hết rồi, nếu chị Ann đã trở lại rồi... thì tại sao không ai khác nhớ chị ấy? Tại sao thế giới vẫn không có một dòng nào ghi tên chị ấy? Bộ phim, internet, bạn bè, quá khứ – tất cả đều trống rỗng..."
Sư thầy nhìn Ann.
"Vì người đánh đổi không phải chỉ đánh đổi ký ức. Người đó đã rút ra khỏi dòng chảy của thời gian. Trở thành một linh hồn không còn gốc rễ."
Ann nghe tới đây dường như bản thân đã ngộ ra điều gì đó. Chị im lặng, nhưng không buồn, mà trái lại... là tĩnh.
Nhưng Cheer thì không. Cheer siết tay Ann. "Vậy... chị ấy có thể bị cuốn đi nữa không?"
Sư thầy mỉm cười.
"Người từng là rắn, giờ đã trở lại thành người. Người từng bị xoá tên, giờ đã có mặt ở đây. Con nghĩ điều đó là ngẫu nhiên sao?"
Cheer lặng người.
"Không phải thế gian quên. Mà là thế gian chưa được cho phép nhớ lại. Định mệnh là một thứ có thể bị thách thức. Nhưng để giữ lấy điều đã được trả lại, con phải học cách không chỉ giữ bằng tay... mà giữ bằng tâm. Mỗi hành động, mỗi câu nói, mỗi sự lựa chọn – đều là sợi chỉ dệt lại tấm áo cũ. Nếu con sống đủ thật, sống đủ tỉnh... thế giới sẽ nhớ lại."
Cheer cúi đầu, như một đứa trẻ đang học viết lại ngôn ngữ của vũ trụ. Ann cảm nhận được lực nắm của Cheer trên tay mình, chị biết Cheer đã trông đợi rất nhiều nhưng đây chính là bài học mà bất cứ ai cũng cần phải học trong đời.
Cả hai bước ra khỏi chánh điện, Cheer mang theo một nỗi bồn chồn không tên. Dưới tán cây bồ đề già trước sân, ánh nắng đã chênh chếch, nhuộm vàng những phiến lá đang lay động nhè nhẹ trong gió. Ann đi bên cạnh Cheer, yên lặng như chính không gian nơi này. Không ai nói lời nào, chỉ có tiếng bước chân lặng lẽ vang lên giữa sân chùa vắng. Cho tới khi họ dừng lại bên hồ sen, Cheer cúi nhìn những cánh sen đang khép hờ, lòng vẫn như mặt nước — yên ả bề ngoài nhưng xao động không ngừng.
"Em không hiểu," Cheer lên tiếng, giọng cô thấp và có phần gắt gỏng vì kiềm chế. "Sư thầy không trả lời gì cả. Chỉ nói những điều... rất sâu. Mà em thì... em cần một câu trả lời cụ thể. Rằng chị có bị cuốn đi nữa không? Rằng chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"
Ann ngồi xuống bậc đá cạnh hồ, bàn tay chị đặt lên đầu gối, điềm nhiên. "Em hỏi vì em muốn chắc chắn?"
"Em hỏi vì em sợ," Cheer đáp không vòng vo. "Em sợ mọi thứ này... chỉ là tạm. Em sợ sáng mai tỉnh dậy, chị lại biến mất như chưa từng tồn tại. Em... không chịu nổi điều đó thêm lần nữa."
Ann nhìn mặt hồ, nơi vài cánh hoa sen đã rơi xuống, nổi lững lờ. "Tôi cũng từng sợ. Khi ở chùa, mỗi ngày tôi đều tự hỏi... nếu em không đến thì sao. Nếu tôi chỉ là một giấc mơ của chính mình. Nhưng rồi tôi học được một điều: nếu cứ nắm chặt sợ hãi trong tay, mình sẽ chẳng còn tay để đón nhận điều đang hiện hữu."
Cheer ngồi xuống cạnh Ann, vai cô chạm nhẹ vào vai chị. "Nhưng nếu không giữ, làm sao biết là mình còn? Nếu không làm gì, làm sao biết là mình không mất?"
Ann im lặng một lúc, rồi kể lại một điều chị từng được nghe: "Có một cư sĩ từng trồng một cây lan suốt ba năm mà chưa bao giờ thấy nở. Ngày nào ông cũng tưới, cũng ngắt lá úa, thay chậu, canh độ ẩm... Mãi cho đến khi ông quá mệt, bỏ mặc không chăm nữa — thì đúng tháng sau, lan mới nở."
Cheer quay sang, ngơ ngác. "Ý chị là...?"
"Là đôi khi, em không cần làm gì cả. Chỉ cần tin. Và sống thật. Không phải để giữ tôi, mà là giữ lấy mình. Khi em sống trọn vẹn với chính mình – khi em không trốn chạy những thiếu vắng, không phủ nhận những cơn trống rỗng – tôi sẽ không thể tan biến. Vì tôi là một phần của em. Mà phần nào được thừa nhận thì sẽ được hiện hữu."
Gió thoảng qua, lay nhẹ mấy cánh sen. Một cánh rơi xuống nước, tạo thành vòng tròn nhỏ lan ra rồi tan dần. Cheer nhìn theo, lồng ngực như có cái gì đó vừa được tháo ra, nhưng cũng chưa thật sự hiểu.
Ann vẫn nhìn thẳng mặt nước, nhưng giọng chị giờ chậm rãi hơn, như để lại từng chữ:
"Nếu tôi là một giấc mộng, thì tình yêu em là người nằm mơ. Mà người mơ không tỉnh thì mộng đâu có tàn."
Cheer quay sang nhìn Ann. Ánh mắt chị như mặt nước: tĩnh, sâu và trong. Ann không nói lời ẩn dụ, mà là sự thật chị đã nghiệm ra. Và giờ, trao lại.
Câu nói ấy như một mật ngữ – mang theo chiều sâu mà lý trí chưa chạm tới. Nhưng trái tim Cheer - bằng một cách nào đó - có thể hiểu, Ann đang nói về điều rất thật. Rằng nếu Cheer nghi ngờ, nếu Cheer sợ hãi, nếu Cheer sống như thể lúc nào cũng chuẩn bị mất đi – thì chính tay cô sẽ làm giấc mộng rạn vỡ.
Đúng lúc này, tiếng chuông chùa ngân lên, vọng lại chuỗi ngày dài bất định của Cheer trong suốt hai năm qua. Cô chợt nhớ đến những tháng ngày mình sống mà như không thật sự sống – như thể một phần tâm hồn đã bị bỏ lại đâu đó phía sau biến cố. Vẫn đi làm, vẫn chăm sóc mọi thứ, vẫn sống như một người bình thường... nhưng trong lòng thì rỗng. Một sự rỗng lặng không gọi được tên, không hiểu được lý do, chỉ biết là mỗi đêm nằm xuống, trái tim lại hẫng đi như rơi vào một khoảng trống không ánh sáng. Cô từng có những đêm nằm im, không buồn bật đèn, không muốn mở nhạc. Chỉ nằm đó – với một khoảng trống không đáy mà chính mình cũng không hiểu. Cô không biết đó là vì ai, vì điều gì. Chỉ biết... nó có ở đó. Như một phần của mình bị mất mà chẳng biết phải tìm ở đâu.
Lúc đó, Cheer không biết rằng đó chính là lúc năng lượng của cô đang chùng xuống, bị che phủ bởi lớp bụi mù của ký ức bị xoá, của một vết thương chưa được nhìn thẳng. Cô gọi những khoảng lặng là "mình ổn". Quen với việc gói nỗi trống rỗng vào sự bận rộn. Quen cả việc lặng im, không dám hỏi trái tim mình đang nhớ ai.
Nếu khi đó, cô chỉ đơn giản dừng lại. Thừa nhận rằng mình buồn. Rằng mình trống rỗng. Rằng có một điều gì đó rất quan trọng đã mất đi. Và nếu cô dám sống thật với nỗi thiếu vắng đó – không trốn, không khỏa lấp, không biện minh – thì biết đâu... Ann đã sớm trở lại. Ann không biến mất vì thiếu tình yêu từ Cheer. Ann chỉ không thể hiện hữu, bởi trong những ngày Cheer quên mất cách lắng nghe trái tim mình, tình yêu ấy đã bị gói lại, chôn xuống. Chính cô đã không cho nó một cơ hội.
Cheer đã không sai. Không ai sai cả.
Chỉ là nghiệp – những lựa chọn được tạo ra từ tình yêu, và những hệ quả đòi hỏi trái tim phải đủ lớn để hiểu và vượt qua.
Giờ thì Cheer hiểu. Ann không bị cuốn đi – nhưng không thể hiện hình, không thể đến gần, không thể mở lời. Không phải vì bị ép buộc, mà vì quy luật của vũ trụ: tình yêu được đánh đổi thì chỉ có thể được tìm lại khi người ở lại thức tỉnh bằng chính trái tim mình, không phải bằng nỗi đau, càng không phải bằng ký ức gượng ép. Ann vẫn ở đó. Trong hình hài một sinh vật không thể nói, không thể ôm lấy Cheer, nhưng vẫn mang nguyên vẹn tình yêu, vẫn chờ cô đủ tĩnh để nhận ra.
Sự tỉnh thức không phải là điều đến từ nỗ lực. Nó là khoảnh khắc trái tim thừa nhận rằng mình đã từng lạc mất điều quan trọng nhất. Khi Cheer bắt đầu sống chậm lại, dám nghe tiếng lòng mình, dám tin vào những thứ không thể lý giải... thì năng lượng giữa hai người mới kết nối lại được. Ann không cần được gồng gánh, cũng không cần một tình yêu rực rỡ ồn ào. Chị chỉ cần một năng lượng chân thành, đủ sạch, đủ mềm, đủ thật, để có thể hiện hữu trở lại – không phải như một phép màu, mà như một hệ quả tự nhiên của duyên.
Và khoảnh khắc Cheer ôm lấy một con rắn trắng, nói những lời thật lòng, rơi nước mắt vì nó – thì cũng là lúc bức màn cuối cùng rơi xuống. Giữa họ không còn khoảng cách nào nữa. Không còn những điều chưa nói. Không còn hình thức nào để níu giữ. Chỉ còn tâm với tâm.
Ann vẫn nhìn mặt nước, rồi nghiêng sang, áp má vào vai Cheer, thì thầm rất khẽ:
"Sống trọn vẹn không có nghĩa là luôn vui vẻ. Mà là dám ngồi xuống, nhìn vào vết thương của mình – không chối bỏ, không trang điểm nó bằng sự mạnh mẽ giả tạo."
Cheer gật, môi mím lại như để giữ một nụ cười không rơi vỡ. Hiểu được nỗi khổ của mình là bước đầu tiên để yêu chính mình thật sự.
Giữa sân chùa vắng, một chiếc lá bồ đề vừa lìa cành, nhẹ rơi xuống vai Ann. Không ai chạm vào. Nhưng cả hai đều cảm nhận được — rằng chiếc lá ấy, cũng như họ, đã hoàn thành một vòng luân hồi. Có lẽ, tình yêu thật sự không phải là giữ lấy ai, mà là thức tỉnh để không còn đánh mất nhau.
Trong lòng Cheer, có cái gì đó vừa nở rộ, lại vừa chưa kịp định hình lại. Cảm giác như một sợi dây vô hình vẫn còn níu lấy hai từ "được - mất", chưa buông.
Ann bước bên cạnh cô một đoạn dài. Rồi như hiểu được điều gì, chị bỗng dừng lại, ngồi xuống một bậc đá nhỏ, tay vỗ nhẹ lên chỗ trống cạnh mình. Cheer nhìn chị, ngơ ngác, rồi cũng ngồi xuống.
Ann thò tay vào chiếc túi tote đơn giản mà Cheer mang theo, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Không phải thứ gì to tát – chỉ là hộp kẹo dẻo hình trái tim. Loại mà hồi còn là rắn, chị từng thấy Cheer hay ăn lúc căng thẳng. "Em còn giữ thói quen mang kẹo mỗi lần đi chùa ha. Hồi đó thấy em ăn hoài mà đâu dám xin..."
Chị mở nắp hộp, gắp một viên, đưa lên miệng Cheer.
"Em chưa từng sống trọn vẹn với chính mình, đúng không?" – Ann hỏi, ánh mắt không phán xét hay chê cười, chỉ dịu dàng.
Cheer cắn viên kẹo, vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi. Cô gật nhẹ. "Em đang cố... nhưng vẫn sợ."
Ann cười, đưa một viên kẹo lên miệng mình, chậm rãi nhai. "Không sao. Thì ăn đi. Sợ cũng được. Nhưng đừng để nó ngăn em sống."
Cô bật cười khúc khích. "Chị đang dạy em bằng kẹo à?"
"Không, tôi đang dạy em bằng tình yêu." – Ann đáp, mặt nghiêm, nhưng khóe môi khẽ cong lên. "Gì thì gì, không được bỏ đói bản thân."
Cheer nhìn chị, cười mỉm. Lần đầu tiên từ khi rời khỏi chánh điện, ánh mắt cô có nắng.
Cô gục đầu vào vai Ann. "Vậy ăn hết hộp này là em sống thật hả?"
Ann đáp tỉnh queo: "Không, ăn hết hộp này là em mập."
Cả hai cùng bật cười – tiếng cười vang nhẹ trong khuôn viên vắng lặng. Tiếng cười không làm tan đi nỗi lo trong lòng Cheer, nhưng nó thắp lên một điều gì đó khác – một tia sáng đủ để cô tin rằng từ đây, mọi thứ sẽ bắt đầu lại được. Không phải bằng nắm giữ. Mà bằng một trái tim đủ ấm để không buông tay chính mình.
_______
Nếu bạn đọc tập này mà hơi ngơ ngác như Cheer... thì cũng bình thường thôi. Có những điều không cần hiểu bằng lý trí. Cứ đọc bằng con tim. Như cách Cheer vẫn luôn yêu Ann, dù chẳng nhớ nổi vì sao. 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro