Tập 31

Cheer nhẹ nhàng đặt Ann xuống giường, cẩn thận chỉnh lại gối dưới đầu chị. Chiếc sơ mi oversize vẫn hơi xộc xệch, một bên vai lệch xuống để lộ bờ vai mỏng manh, mềm mại. Cheer ngồi bên mép giường, định kéo chăn lên đắp cho Ann, nhưng bàn tay chị giữ lấy tay cô lại. Ánh mắt Ann lấp lánh, không hề có chút ý định muốn nghỉ ngơi.

"Chị ngủ một chút đi," Cheer dịu dàng thì thầm, "Hôm nay đi nhiều rồi, cơ thể chị còn chưa thật sự hồi phục, đừng gắng sức quá, không nên đâu."

Ann lắc đầu, đôi mắt như biết nói lời mè nheo: "Người ta vừa mới nhận lời em, là lần đầu tiên của tôi đó, tâm trạng bây giờ làm sao mà ngủ được?"

Cheer nhướng mày, nửa cười nửa nghiêm túc: "Nhưng cơ thể chị chưa ổn hoàn toàn. Lúc nãy còn hụt hơi khi hôn mà..."

"Chỉ vì ... thiếu luyện tập thôi mà," Ann đáp tỉnh bơ, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ, đầy khiêu khích.

Cheer bật cười, nhưng vẫn lắc đầu. "Không phải bây giờ, đừng có nhõng nhẽo với em, không có tác dụng đâu."

Ann nghiêng đầu, nhìn Cheer một lúc lâu. Đột nhiên, chị kéo nhẹ tay Cheer, khiến cô mất đà, ngã xuống cạnh chị trên giường. Cả hai nằm đối mặt nhau, gần đến mức chỉ cần nhích nhẹ là môi sẽ chạm vào môi.

"Ann..." Cheer thì thầm, giọng pha lẫn sự kiềm chế và một chút van nài. Cô hiểu rõ Ann muốn gì—và chính cô cũng muốn điều tương tự—nhưng một phần trong Cheer vẫn rất lo. Cơ thể Ann còn yếu, chưa hoàn toàn quen lại với hình người. Nếu Cheer chiều lòng chị lúc này, chẳng phải là đang ích kỷ với cảm xúc của bản thân sao?

Nhưng Ann không lùi bước. Chị trượt tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cổ Cheer, ngón tay khẽ luồn vào tóc cô, kéo cô lại gần hơn một chút. "Hai năm qua, điều khiến tôi khao khát nhất không phải là trở lại hình người. Điều tôi thực sự mong là được cảm nhận em, một lần nữa, bằng tất cả giác quan mà tôi từng có."

Cheer nhắm mắt, hơi thở cô đã loạn nhịp. 

Ann tiếp tục, dịu dàng như một lời thủ thỉ bên tai—nhưng cũng là lời tuyên bố chắc chắn. "Tôi nhớ em. Nhớ em nhiều hơn cả việc được làm người trở lại."

"Không phải em không muốn. Nhưng không phải lúc này... Em sợ chị không ổn."

Ann bĩu môi, nói tới như vậy rồi mà Cheer vẫn cứng đầu, "Em làm tôi bực mình rồi đó! Được thôi, vậy ... vậy thì em cứ nằm đây, giữ tôi yên, đến khi nào tôi ngủ được thì thôi."

Cheer chớp mắt, rồi thở dài nhẹ. Ann rõ ràng đã quyết định rồi, và Cheer biết chị sẽ không dễ dàng buông tha. Cô mỉm cười chịu thua, vòng tay qua eo Ann, ôm chị vào lòng mình, dịu dàng nhưng cũng đầy vững chãi. "Chị phải ngủ thật đó. Không được giở trò."

Ann rúc rích cười, vùi mặt vào hõm cổ Cheer, nhẹ nhàng hít vào mùi hương quen thuộc. "Nếu tôi ngủ thật thì em mới nên lo đó. Bởi vì lúc tỉnh lại... có thể tôi sẽ bắt em trả đủ cả vốn lẫn lời."

Cheer bật cười nhỏ, áp má vào má Ann, cọ nhẹ như mèo con làm nũng, giọng rù rì như thở: "Em sẵn sàng. Chờ chị khỏe lại, em sẽ cùng chị... triền miên ngày đêm, đòi tới đâu em trả tới đó, chịu không?"

Ann bị giọng nói ấy làm mềm nhũn. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì, chị hừ khẽ, gối đầu sâu hơn vào cổ Cheer: "Hứ... đừng có dỗ ngọt tôi. Em đang tránh né tôi đúng không? Hay là... sợ tôi lại hóa rắn giữa chừng rồi cạp tay em?"

Cheer phì cười, vòng tay siết nhẹ hơn chút nữa, trán khẽ tựa vào trán Ann."Chị mà hóa rắn lúc đang ôm em á, em cũng không buông đâu. Cùng lắm... ôm chị ngủ thôi. Lúc đó hơi mất hứng chút, nhưng mà miễn là không mất chị là tốt rồi."

Ann khúc khích, vai rung lên nhè nhẹ. Có nói nữa cũng không nói lại Cheer, miệng lưỡi lanh lẹ này hình như có tẩm mật ong trong lưỡi, Ann chịu rồi. Không nói thêm gì nữa, Ann hít một hơi sâu, như muốn lưu lại mùi của người đang ôm mình vào tận đáy ký ức. Cheer để yên cho Ann rúc vào, tay luồn vào tóc chị, vuốt nhẹ như dỗ một bảo bối đáng yêu. Mỗi cái vuốt là một nhịp chậm, đều, như ru. Từ từ, hơi thở của Ann cũng bắt đầu lặng hơn, không còn gấp gáp như lúc ở trong phòng khách. Đầu ngón tay của Cheer khẽ chạm vào sau gáy chị – nơi chỉ cần một cái động nhỏ cũng khiến ai đó cảm thấy được yêu.

"Chị biết không..." – giọng cô mềm như mưa sớm – "... lúc em còn nhỏ, mỗi khi sốt hay mệt, mẹ em thường ôm em ngủ như vậy. Bà không cho thuốc liền. Bà bảo: có người nằm bên cạnh là cơ thể sẽ tự biết mình không cần chống đỡ nữa."

Ann khẽ mấp máy môi, như đang định đáp lại, nhưng rồi chỉ thở ra một tiếng rất khẽ – như đồng ý, như an lòng.

Cheer tiếp tục, vẫn ôm chị, vẫn vuốt nhẹ: "Vậy nên, bây giờ chị cứ nằm yên. Đừng gắng gượng. Cứ cho cơ thể mình biết là nó có quyền nghỉ ngơi. Có em đây rồi."

Ann nhoẻn cười mỏng, tay siết nhẹ vạt áo Cheer trước ngực như mội lời thuận ý thầm lặng. Không mè nheo thêm nữa. Sau câu nói đó của Cheer, có một thứ gì trong Ann vừa được thả lỏng thật sự. Cheer cảm nhận rõ hơi thở Ann dần chậm lại, đều đặn hơn, ấm áp phả nhẹ vào cổ mình. Làn da chị vẫn hơi lạnh, nhưng hơi ấm từ cơ thể Cheer đang dần lan qua, nhẹ nhàng sưởi ấm từng chút một.

Phía sau lưng Cheer, mặt trời từ từ hạ xuống, kéo theo màu trời đang từ cam dần chuyển sang xanh xám. Bầu không khí yên tĩnh, chỉ có âm thanh nhỏ xíu phát ra mỗi lần Ann khẽ dịch chuyển cơ thể để ôm sát hơn một chút. Trong lòng Cheer có gì đó lạ lắm—nhẹ nhõm, nhưng cũng lo âu. Cảm giác này, rõ ràng từng quen thuộc, nhưng mỗi lần gặp lại vẫn khiến cô lúng túng như lần đầu tiên.

Một hồi lâu sau, Cheer nghĩ Ann chắc đã ngủ say. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn xuống. Nhưng vừa cúi xuống một chút, đôi mắt chị mở ra, trong veo và hoàn toàn tỉnh táo.

"Chị..." Cheer hơi giật mình, rồi bất giác cười nhẹ. "Cứ tưởng chị ngủ rồi."

Ann không nói gì ngay, chỉ chăm chú nhìn Cheer, trong mắt vừa có chút giễu cợt nhẹ nhàng, vừa đầy sự nghiêm túc đến mức Cheer thấy nóng cả mặt. "Em cứ nhìn tôi kiểu đó," Ann khẽ nói, ngón tay chị vẽ nhẹ một vòng tròn trên vai Cheer, "thì ai mà ngủ được."

Cheer cau mày, cười nhẹ: "Hết cách với chị luôn."

Ann cong khóe môi, không phủ nhận. "Tôi thích nhìn em cố gắng hết cách với tôi mà."

Cheer thở hắt ra, ngửa đầu ra sau như muốn kìm nén sự bất lực trước thái độ ngang ngược nhưng lại quá đáng yêu của người trong lòng. Ann bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như tiếng lá rơi xuống mặt nước, rồi khẽ nâng tay, giữ lấy gò má Cheer, kéo khuôn mặt cô trở lại gần với chị.

"Cheer..." Ann khẽ thì thầm, giọng mềm mại và thật chậm, như đang lựa từng lời để đặt xuống thật kỹ. "Có lẽ... tôi chưa từng nói rõ ràng điều này, nhưng em cần biết: tôi chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ, hối hận khi chọn em. Dù cái giá là gì, kể cả phải chia xa thêm ngàn lần nữa."

Cheer lặng đi, ngực cô khẽ đau lên một chút, vì trong lời nói của Ann có sự thật mà cả hai đều biết, nhưng chưa từng nói ra—họ từng mất nhau, không chỉ một lần. Cheer im lặng một lúc. Cô đặt tay mình lên tay Ann, giữ chặt bàn tay ấy bên má, dịu dàng mà kiên định: "Cảm ơn chị vì đã nhìn thấy em. Cảm ơn vì đã chọn em. Cảm ơn vì đã đợi em."

Ann nhìn Cheer thật lâu, đôi mắt dần trở nên mềm mại. Chị rướn nhẹ người lên, môi một lần nữa chạm vào môi Cheer—nhẹ nhàng, không gấp gáp, như một lời cam kết. Cheer không từ chối nữa, lần này cô đáp lại, từ từ mở ra để chấp nhận, để hòa quyện, và để chắc chắn rằng cả hai sẽ không còn rời nhau thêm lần nào nữa. Cheer nghiêng đầu sâu hơn, nụ hôn mềm mại lúc đầu dần chuyển sang một cường độ khác—táo bạo và mê hoặc. Ann hơi ngửa cổ, vòng tay chị siết chặt hơn quanh cổ Cheer, như muốn kéo cô xuống gần mình hơn nữa. Trong thoáng chốc, Cheer như bị cuốn vào sức hút đó, bàn tay cô vô thức luồn vào dưới lớp áo linen rộng, lần tìm hơi ấm mà mình luôn khát khao. Ann rùng mình khi đầu ngón tay của Cheer trượt dọc sống lưng, và theo phản xạ, hơi thở chị lập tức thay đổi—nhanh hơn, dồn dập hơn. 

Mọi thứ vốn đang yên tĩnh, bỗng chốc trở nên gấp gáp đến mức Ann không kịp kiểm soát. Lồng ngực chị nhói lên nhẹ như bị kim châm. Ban đầu chỉ là cảm giác mơ hồ, nhưng mỗi lúc càng rõ rệt, khiến chị phải hơi đẩy nhẹ Cheer ra, lùi lại một chút để lấy hơi. Cheer lập tức nhận ra thay đổi, cô nhích người ra ngay, nhìn xuống Ann với ánh mắt lo âu. Chị lại hụt hơi rồi. Ann cố điều chỉnh hơi thở đang loạn nhịp trong ngực mình. Cheer áy náy vuốt nhẹ mái tóc Ann, cảm nhận từng hơi thở ngắn và gấp của chị bên dưới lòng bàn tay.

"Em xin lỗi..." Cheer thì thầm.

"Không phải lỗi em. Là do tôi vẫn chưa... quen hẳn."

Cheer nhẹ nhàng vòng tay ôm Ann sát vào ngực, hơi ấm từ cơ thể Cheer một lần nữa giúp chị ổn định hơn. "Là lỗi em," Cheer tự trách lần nữa, giọng cô trầm xuống. "Em không nên vội vàng như vậy."

Ann bật cười khẽ, áp má vào ngực Cheer, nghe rõ tiếng tim cô đang đập vừa vội vừa lo. Chị vòng tay ôm eo Cheer, khẽ trấn an: "Không sao mà... cơ thể tôi chỉ đang học cách làm người trở lại thôi. Chậm chút thôi. Từ giờ em phải giúp tôi luyện tập thường xuyên thì mới mau thích nghi được."

Cheer phì cười khẽ, cúi đầu chạm nhẹ lên trán chị. "Chị lúc nào cũng đùa được." Trong lòng vẫn âm ỉ một cảm giác khó chịu – vì biết mình vô tình gây ra tổn thương, dù chỉ là chút xíu, lên người mình thương nhất. 

Ann cảm nhận được điều đó. Chị ngước lên, môi khẽ chạm vào cằm Cheer, giọng nhẹ hơn bao giờ hết: "Em đừng có nghĩ nhiều. Từ từ rồi sẽ quen thôi... Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà."

Cheer cúi xuống, đặt lên môi Ann một nụ hôn thật nhẹ, dịu dàng và chậm rãi—hoàn toàn khác với sự gấp gáp lúc nãy. Ann thở ra nhẹ nhõm, rúc sâu vào ngực Cheer thêm một chút. 

Bên ngoài, trời đã hoàn toàn tối. Không gian trong phòng ngủ ngập ánh đèn vàng dịu.

Cheer kéo chăn lên ngang ngực Ann, khẽ vuốt tóc chị rồi dịu giọng dỗ dành: "Chị nằm nghỉ một lát đi. Em ra làm đồ ăn tối. Xong sẽ gọi."

Ann hơi ngẩng đầu, mái tóc rối nhẹ, đôi mắt mở to, giọng chẳng chút buồn ngủ: "Không chịu. Muốn bỏ tôi lại một mình hả?"

Vừa nói, chị vừa níu lấy tay Cheer, kéo lại, rồi ngồi dậy theo một cách rõ ràng là chẳng có chút dấu hiệu nào của việc sẽ ngoan ngoãn nằm nghỉ. Áo chăn xộc xệch, tóc rối, mắt long lanh – một combo khiến Cheer vừa bó tay vừa buồn cười.

"...Thiệt luôn đó," Cheer lắc đầu, giọng lầm bầm bất lực, "Chị nũng nịu kiểu đó thì sao em nỡ bỏ chị lại được?"

Ann chỉ cười, rồi đưa tay ra trước mặt, ngửa lòng bàn tay, ngón trỏ khẽ cong cong một nhịp—ra hiệu rõ ràng: dẫn đi. Y như kiểu đang "giao quyền lực mềm" mà không hề giấu ý đồ lấn tới.

"Rồi rồi..." – Cheer thở dài, đành chịu thua. "Vậy thì đi. Nhưng cấm đụng vào dao kéo gì hết á nha. Vô bếp mà em thấy chị rớ tới lưỡi dao là em còng tay liền đó."

Vào tới bếp, Cheer vừa mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, vừa liếc sang Ann đang ngồi tựa khuỷu lên bàn, chống cằm quan sát mình như đang coi triển lãm. Nhưng chỉ chưa đầy hai phút sau, chị đã đứng bật dậy, bước nhanh tới bên cạnh Cheer.

"Đưa tôi làm cho. Hôm nay để tôi nấu."

Cheer thở dài. Biết ngay mà. Đây chính là Ann—từ xưa đến giờ vẫn vậy. Không ít lần "ừ" rồi làm ngược lại. Không phải kiểu bướng bỉnh cố ý, mà là một cái sự... lệch nhịp ngẫu nhiên khiến người đối diện phải nghi ngờ liệu chị có nghe rõ mình vừa nói gì không. Cái kiểu đánh trống lảng một cách hồn nhiên đó, Cheer thấy rõ là một phần tính cách trời sinh – dễ thương thì có, nhưng cũng khiến người khác "vật vã" không ít. Giờ nhìn thấy chị giành bếp mà tỉnh bơ như chưa từng hứa hẹn gì, Cheer chỉ biết lắc đầu, kéo lại mớ rau củ trên tay Ann: "Không được. Em đã nói thế nào?"

Ann giữ tay Cheer lại, cố giành lấy củ cà rốt: "Có gì mà không tốt. Nằm nhiều mới yếu hơn đó!"

Hai người cứ thế giằng co nhẹ nhàng, vừa tranh vừa cười. Cuối cùng, Ann cướp được vị trí trước bếp, còn Cheer thì thở dài cam chịu, đứng cạnh phụ.

Ann lướt mắt qua hàng lọ gia vị trên kệ, dừng lại ở một hũ nhỏ. "Cái này được không?" – Chị giơ lọ bột quế lên, nghiêng đầu hỏi. – "Tôi muốn nêm chút."

Cheer gật đầu theo phản xạ. Nhưng vừa khi Ann mở nắp, mùi quế cay nồng bốc lên, chị lập tức khựng lại. Một luồng nóng gắt tràn thẳng vào mũi, xuống cổ họng, rồi phả ngược lên lồng ngực – một cú sốc sinh lý không ngờ tới. Lồng ngực Ann căng lên, như có gì đó bóp nghẹt từ trong. Chị lùi lại, đưa tay lên ôm ngực, hơi thở chệch nhịp. Cơn khó chịu không quá dữ dội nhưng đủ khiến trán chị toát mồ hôi lạnh.

"Chị sao vậy?" – Cheer ngay lập tức buông dao, vòng qua đỡ lấy Ann. Giọng cô căng thẳng.

Ann không kịp nói, chỉ cố gắng hít vào mà thấy như nghẹn. Cheer liếc sang lọ bột quế, lập tức hiểu ra. Cô vội đóng nắp, đẩy xa nó ra khỏi bàn, rồi đưa tay xoa dọc lưng Ann theo nhịp chậm đều. "Chị thở chậm thôi..."

Quế có tính nóng và khuếch tán mạnh qua đường hô hấp. Với rắn – loài vốn nhạy cảm với mùi và rung động không khí – những chất quá nồng như quế, bạc hà hay tỏi... đều là khắc tinh tự nhiên. Dù giờ Ann đã trở lại làm người, nhưng phần liên kết với hệ thần kinh của loài cũ vẫn chưa hoàn toàn "tắt máy". Phản ứng của chị cũng như cơ thể đang chưa biết mình nên theo bản năng nào.

Ann tựa trán lên vai Cheer, hít vào từng chút. Cảm giác căng thẳng tan dần, chỉ còn lại một vùng nóng râm ran trong lồng ngực. Chị bật cười nhỏ: "Sống mấy chục năm làm người, giờ mới biết mình thua một lọ gia vị."

"Không phải đùa..." – Cheer lườm khẽ, vẫn không giấu được lo lắng trong mắt – "Phải cẩn thận hơn. Từ giờ không được đụng mấy thứ có mùi mạnh nếu không hỏi em trước."

Ann gật đầu, tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng không rời khỏi bếp nửa bước. Cheer nhìn cái dáng người vừa tựa vào bếp vừa dùng thân mình chắn đường không cho cô vào, chỉ biết bó tay nhún vai. "Được rồi, em không tranh nữa. Nhưng cho em phụ một tay chứ?"

Ann nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi cũng chịu thỏa hiệp - "Vậy em giúp tôi nêm nếm gia vị."

Cuối cùng, các món ăn cũng được bày biện tươm tất trên bàn. Một bữa cơm bình thường, nhưng với cả hai, nó giống như lần đầu tiên—lần đầu tiên trong hiện tại này, họ lại ngồi xuống bên nhau, dùng chung một bữa ăn bình dị mà ấm áp đến thế.

Và thế giới cũng đang từ từ thay đổi theo cách dịu dàng và lặng lẽ bởi chính tình yêu vô điều kiện của cả hai dành cho nhau đã đơm hoa kết trái. 

Kết nối và chia ly. 

Có những thứ tưởng chừng đã mất đi vĩnh viễn, nhưng kỳ thực lại chỉ là đang ẩn mình đâu đó, chờ đúng một nhịp thở phù hợp để trở về. Có những kết nối tưởng đã đứt đoạn, lại chính là những sợi dây bền chặt nhất—được thắt lại bởi một bàn tay vô hình mà ta gọi là duyên số. Ở nơi này hay nơi khác, ở hình hài này hay hình hài kia, điều gì thật sự thuộc về ta thì cuối cùng cũng sẽ tìm được đường trở lại. Chỉ là người ta phải học cách bình yên, học cách tin vào cái nhịp điệu thầm lặng ấy của vũ trụ, để những thứ cần tìm thấy nhau sẽ tự động chạm vào nhau lần nữa—trong lúc ta thậm chí còn chưa kịp nhận ra.

Những tấm ảnh từng thiếu vắng ai đó giờ đây chậm rãi hiện lên gương mặt quen thuộc. Những thước phim cũ tưởng như có một khoảng trống bất thường, giờ đã được lấp đầy bằng hình bóng vốn dĩ phải ở đó ngay từ đầu. Poster của bộ phim "Dẫu Có Xa Nhau" từng xuất hiện một người khác thay thế Ann, cũng dần trở về nguyên vẹn như thể chưa từng thay đổi.

Không có bất kỳ sự náo động nào xảy ra. Không ai nhận ra sự biến chuyển này—bởi nó không diễn ra đột ngột, không gây choáng váng, cũng không tạo ra cú sốc nào. Chỉ là một dòng chảy rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng của số mệnh, từ từ đưa Ann trở về đúng nơi chị vốn thuộc về.

Chậm rãi và kín đáo, thế giới khôi phục ký ức của chính nó—cứ như thể Ann chưa từng bị lãng quên, và tất cả những gì vừa qua chỉ là một giấc ngủ ngắn mà mọi người đều không để ý.

Số mệnh luôn vận hành như vậy—rất thầm lặng, rất tự nhiên. Nó không hỏi ý kiến, cũng chẳng báo trước một lời nào. Nó chỉ âm thầm chảy như dòng nước, đưa mọi thứ trở lại đúng nơi mà chúng cần ở đó. Trong những ngày tháng người ta mải mê tìm kiếm câu trả lời, tìm kiếm ý nghĩa hay cố gắng níu giữ một điều gì đó, đôi khi họ quên mất rằng, điều vốn thuộc về họ sẽ chẳng bao giờ thực sự rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro