Tập 32

Tiếng nước trong ấm siêu tốc vang lên từ căn bếp rộng rãi, tiện nghi của căn penthouse—rồi tự động tắt khi đủ nhiệt. Trong ánh sáng vàng nhạt của đèn treo, không gian dường như dịu đi một nhịp. Cheer bước trở lại phòng khách với hai tay trống không, chẳng mang theo gì ngoài vẻ mặt ngơ ngẩn. Cô vẫn chưa quyết định được nên pha trà hoa cúc hay mật ong, nhưng chân đã bước về phía sofa lúc nào không hay.

"Chị buồn ngủ chưa?" – Cheer khẽ hỏi, tay luồn nhẹ vào tóc Ann, ánh mắt chăm chú theo dõi từng chuyển động nhỏ trên gương mặt chị.

Ann lắc đầu, đôi mắt khép hờ, mặt vẫn tựa vào gối. "Hình như tôi đang trong thời kỳ 'thay da đổi nết'."

Cheer bật cười khẽ. "Coi bộ sắp lột xác lần nữa ha?"

"Ừ. Nhưng lần này là bằng tâm trạng," Ann chậm rãi đáp, giọng nhỏ vừa đủ để vang lên giữa hai người, "Cảm giác như tôi đang học cách làm người lại từ đầu vậy."

Cheer siết nhẹ tay Ann, rồi chậm rãi ngồi xuống sàn, tựa cằm lên mép ghế sofa. "Có mệt ở đâu không? Cổ? Vai? Tay chân?"

"Không mệt, mà cũng chẳng khỏe hẳn. Chỉ là cảm giác như cơ thể đang tự điều chỉnh... mà tôi thì chưa kịp bắt nhịp." – Ann đáp, một cách thành thật. Có gì đó trong người chị đang dịch chuyển âm thầm, như từng lớp tế bào vẫn đang điều chỉnh để khớp lại với hình hài cũ.

Một linh hồn cư ngụ lâu trong thể xác loài khác có thể để lại những phản ứng chậm, cả về thần kinh và nội tiết. Vài dây thần kinh khứu giác, phản xạ da, hoặc nhịp sinh học vẫn chưa hoàn toàn khớp lại với nhịp điệu con người. Không nguy hiểm, nhưng sẽ có những khoảnh khắc Ann cảm thấy "lạ trong chính thân thể mình."

Cheer đưa tay lên trán Ann, kiểm tra như thói quen. Nhiệt độ da vẫn hơi thấp—dù đã mặc áo len mỏng và có lò sưởi. Không lạ. Rắn vốn là động vật máu lạnh, dù đã trở lại làm người, cơ thể Ann thỉnh thoảng vẫn mang theo một chút đặc trưng riêng của loài rắn.

"Vậy chị phải ôm em suốt đêm luôn nha," Cheer nói khẽ bên tai, nửa đùa nửa thật. "Để khỏi bị ... nguội."

Ann bật cười, đánh nhẹ lên vai Cheer. "Nghe lợi dụng ghê quá."

"Chị nói vậy oan cho em rồi," Cheer chớp mắt, môi cong cong. "Em đang vì sự ổn định sinh học của chị đó chớ."

"Phải không?" – Ann nghiêng đầu, mắt vẫn nhắm. "Vậy thì em phải chịu trách nhiệm từ giờ đến sáng luôn đó."

"Tuân lệnh nữ vương!" Cheer ngồi hẳn lên sofa, đan tay vào tay Ann, giọng đằm lại nhưng tinh nghịch: "Bây giờ chị muốn làm gì nè? Coi phim? Nói chuyện? Hay là chơi trò 'ngồi nhìn nhau mỉm cười'?"

"Gì đâu mà ủy mị dữ," Ann mở mắt, lườm yêu một cái, nhưng môi khẽ nhếch lên. "Coi phim cũng được. Nhưng mà phải chọn phim nào nhẹ nhẹ thôi, đừng có drama, tôi không còn sức đâu mà chịu nổi thêm cú twist nào nữa."

Cheer cười hề hề, rồi rướn người lấy remote, tay kia vẫn nắm tay Ann không rời.

Âm thanh quen thuộc của quảng cáo vang lên, xen lẫn vài đoạn trailer giới thiệu phim chiếu lại buổi tối. Cô chỉ định tìm một bộ phim nhẹ nhàng để cùng Ann xem trong lúc nghỉ ngơi. Nhưng đúng lúc đó, nhạc nền mở đầu của "Dẫu Có Xa Nhau" vang lên. Cheer sững người, Ann cũng ngạc nhiên.

Dòng chữ trắng hiện lên giữa khung hình mờ xám: "Tập 1 – Dẫu Có Xa Nhau."

Ann nhìn chằm chằm vào màn hình, gương mặt không giấu được sự hoài nghi. Phân cảnh đầu tiên hiện ra – June đang ngồi trên xe buýt, ôm chặt chiếc balo, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa kính đầy mưa. Nhưng chỉ vài giây sau, cả Cheer và Ann gần như đồng thời chú ý tới một điều: người bước vào khung hình tiếp theo – không phải là nữ diễn viên từng thay thế Ann trong suốt hai năm qua!

Đó là Ann. 

Là Ann Sirium, với ánh mắt đặc trưng, mái tóc dài buông thả, bước vào khung hình với vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Là vai diễn của Ann – nhân vật Nara. Cheer nín thở. Ann cũng không nói gì trong thoáng đầu tiên, sau đó cặp mắt chị khẽ co lại, rồi hít vào một hơi sâu. "Cheer... em thấy không?" – giọng chị gần như thì thầm.

Cheer gật đầu, mắt vẫn dán lên màn hình. "Là chị," cô lẩm bẩm. "Là chị thật."

Thế giới đã tự điều chỉnh lại. Như một đoạn phim bị lắp sai bản gốc, giờ đã được thay bằng khung hình đúng đắn. "Như vậy có nghĩa là chị đã thật sự được trở lại rồi, có phải không?" Cheer hỏi, nhưng trong mắt cô đã có sẵn câu trả lời. Câu trả lời đang nằm ngay bên cạnh, nắm lấy tay cô, hiện diện từng giây từng phút suốt trong ngày hôm nay.

"Nếu vậy... người khác cũng sẽ thấy chị. Tức là... trong mắt mọi người, chị chưa từng biến mất?"

"Có lẽ là như vậy. Khi tôi biến mất, mọi thứ về tôi cũng bị thay thế một cách hoàn hảo. Em còn nhớ tên cô diễn viên đã thay tôi không?"

Cheer gật đầu. "Sasiprapha."

"Phải. Nhưng giờ em thử tìm xem, liệu còn ai nhớ cô ấy không?" – Ann nói, mắt vẫn hướng về màn hình. Khi một điều vốn dĩ sai rút lui, điều đúng sẽ được đưa trở lại như nó luôn ở đó.

"Giống như khi chị biến mất," Cheer lẩm bẩm, "không ai biết là chị từng tồn tại... nên cũng không thấy gì sai."

Ann quay sang nhìn Cheer, nụ cười hiền lành. "Và bây giờ, không ai biết là tôi từng biến mất... nên cũng không thấy gì lạ."

"Chị Ann, em ... vẫn lo lắm, thử thách 3 ngày của em, cho tới bây giờ vẫn không có một manh mối gì để em biết cần phải làm gì thì mới đúng và đủ để chị có thể ở lại?"

Ann nghiêng đầu, gác nhẹ trán lên vai Cheer. "Tôi cũng không biết. Thử thách không chỉ của riêng em. Nó còn là của tôi đối với sự lựa chọn của mình. Khi tôi còn ở trong hình hài rắn, dù đầu óc vẫn là con người, nhưng cơ thể thì hoàn toàn bị chi phối bởi bản năng. Tôi học cách bất động nhiều giờ liền chỉ để tiết kiệm năng lượng. Tôi nghe được tiếng động từ rất xa. Cảm nhận được ánh sáng thay đổi dù chỉ một chút. Và... tôi nhận ra mình không sợ chết. Thứ tôi sợ là không còn được tìm thấy nữa."

Cheer siết tay Ann, cảm giác như có thứ gì đó trong lòng ngực chị vừa rơi xuống một cách thật nhẹ, nhưng cũng thật đau. "Hai năm qua..." – Cheer khẽ nói, giọng gần như một hơi thở lẫn vào bóng tối, "em từng nghĩ mình quen với việc ở một mình rồi. Không cần ai, không mong gì ai. Nhưng hóa ra... không phải vì mạnh mẽ, mà là vì chưa từng gặp đúng người để yếu lòng vì họ." Cheer tiếp, "Với chị, em không còn cần phải cố gồng hay giả vờ gì nữa hết. Em chỉ cần... là em thôi."

Ann Sirium từng là một cái tên không thể chạm tới trong giới nghệ thuật. Một biểu tượng của bản lĩnh, danh tiếng, sự độc lập đến mức không ai nhận ra đó là nỗi cô đơn. Ở thời điểm ấy, người ta thấy một Ann Sirium luôn đứng trên đỉnh cao, luôn quyết đoán, luôn giữ khoảng cách vừa đủ để không ai có thể bước vào tim chị một cách dễ dàng. Còn Cheer... dù lúc ấy vẫn là một diễn viên trẻ, nhưng trong lòng, mọi điều về Ann đã sớm được xác lập như một điểm đến. Gặp Ann từ một cuộc thi truyền hình năm ba đại học, Cheer đã hút về phía chị ấy như một định tinh. Chính sự hiện diện của Ann đã trở thành lý do để cô bắt đầu diễn xuất, bắt đầu nghĩ tới tương lai của mình. Thế nên, khác với vẻ ngoài ung dung hay đùa, Cheer là người rõ ràng nhất trong tình cảm. Có thể cô chưa từng bước vào một mối quan hệ thực sự sâu sắc nào trước đó, nhưng trong tim, cô đã xác định sẽ yêu Ann – không sớm thì muộn, không một ai khác. Chính sự trong trẻo pha lẫn tinh nghịch, sự gan lỳ mà không cần phải chứng minh, đã khiến Cheer trở thành một sự hiện diện rất lạ trong thế giới vốn dĩ quá chỉnh chu và kín kẽ của Ann.

Lúc đó, người mở lòng là Ann. Người bị lay động trước tiên là Ann.

Chị đã từng nhìn Cheer như một bản nhạc không có khuông, nhưng vì vậy mà chạm được vào những tầng âm chưa từng có trong tim chị. 

Một vòng tròn kỳ lạ. 

Người từng làm mềm trái tim người kia, giờ lại là người được giữ chặt trong tim người ấy. Sau tất cả, Cheer vẫn là người đang chở che, là người khiến Ann được sống trong sự bảo bọc dịu dàng mà chị chưa từng nghĩ mình sẽ cần trước đây. 

Có lẽ vì tình yêu vững vàng của Cheer mà Ann đã không từ bỏ. Nhưng cũng không phải vì vậy mà chị chỉ biết chờ đợi. Trong suốt quãng thời gian đánh đổi, Ann đã chọn cách giữ lại chính mình—dù trong hình hài nào, cũng không đánh mất bản thể và ký ức. Không phải ngồi đợi trong hy vọng mơ hồ, mà là sống trong một niềm tin tĩnh lặng: nếu hai người thực sự có duyên, thì nhất định sẽ gặp lại. Và chị đã đúng—không phải vì số phận quá ưu ái, mà vì tình yêu ấy đủ lớn để dẫn lối cả hai trở về đúng nơi mình thuộc về.

Cheer im lặng một lúc. Cô nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau. Tay Ann vẫn lạnh, nhưng trong đó có hơi ấm đang nhen lên – từng chút, từng chút một. Có điều gì đó trong lòng ngực Cheer, vừa yên tâm vừa không. Như thể đang ôm một phép màu mong manh mà chính cô cũng không dám siết mạnh.

"Nhưng ba ngày rồi thì sao? Nếu hết ba ngày mà vẫn chưa đủ điều gì đó cần thiết ... thì sao hả chị?"

Ann im lặng. Chị xoay bàn tay, lật ngửa lòng tay Cheer rồi khẽ áp môi mình lên đó rất nhẹ, như một lời chú nguyện thầm lặng. Rồi mới ngẩng lên, nở một nụ cười pha giữa sự dịu dàng và một chút nghịch ngợm quen thuộc: "Thì tôi sẽ ở lại thêm một đêm nữa."

Cheer ngẩng lên, nhìn chị. Trong mắt cô có gì đó lay động, như không biết nên tin hay nên sợ.

Ann nghiêng đầu, nháy mắt nhẹ: "Và nếu vẫn chưa đủ... tôi sẽ tiếp tục ở lại đến khi nào đủ. Có thể lâu lắm đó. Em chịu nổi không?"

Câu nói tưởng nhẹ như bông nhưng không giấu được một tầng u uẩn bên dưới. Vì chính Ann cũng đâu biết ba ngày này họ cần thực hiện hay hoàn thành những gì mới gọi là đủ. Chị cũng không biết mình đang hiện hữu đến mức nào – và liệu sự hiện hữu ấy có được giữ lại nếu chỉ một mảnh duyên mong manh rơi rụng. Nhưng Ann không thể nói ra nỗi lo này với Cheer vì nó chẳng giúp gì. Và nếu người cần mang vững chãi là một trong hai, thì lần này, chị muốn làm người ấy.

Nên Ann cười. Nhẹ nhàng, nhưng vẫn cười.

Giọng nói Ann không hoàn toàn là một lời đùa, nhưng cũng chẳng phải nghiêm túc tuyệt đối. Là kiểu đùa của một người đã từng "chết" đi vì người kia, và giờ đang sống lại—từng ngày—vì người đó. Là một kiểu tự trấn an không chỉ cho người đối diện, mà cho chính mình.

Cheer khẽ bật cười, rồi rúc đầu vào cổ Ann, lòng ngổn ngang nhưng cũng dịu lại từng chút khi thấy nụ cười chị vẫn ở đó—bình thản và yên lành. Không có ai trả lời được câu hỏi của cô, nhưng có một sự thật mà cô không thể phủ nhận: Ann đang ở đây. Cảm nhận được. Đang hiện hữu, rõ ràng như hơi thở của chính mình. 

Cheer cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay chị, "Em đưa chị đi ngủ nha."

Ann gật nhẹ, rồi đưa tay ra như thể tự giao mình cho Cheer.

Cô nhẹ nhàng bế Ann lên, đi ngang qua khoảng không gian ấm áp ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ, ánh đèn vàng phản chiếu lên từng bước chân chậm rãi, mọi thứ như đang được viết lại từ đầu. Cheer cúi người đặt Ann xuống chiếc giường phủ ga trắng tinh, rồi cẩn thận kéo chăn lên ngang ngực chị. Ann nằm nghiêng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Cheer—từng cử chỉ mà không một ai có thể bắt chước được, chỉ có thể là yêu quá nhiều mới chăm chút đến thế.

Cheer cũng nằm xuống bên cạnh, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa làm một.

Ann giơ tay, đặt nhẹ lên má Cheer, đầu ngón tay lần theo sống mũi, rồi đến đường viền môi. Động tác nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Cheer muốn khóc. Một cảm giác vừa thương, vừa biết ơn đến nghẹn. Rằng người cô ôm trong tay lúc này... thật sự đã trở lại. Và vẫn chọn ở lại. "Có lúc nào... chị nghĩ mình sẽ không còn gặp lại em nữa không?" – giọng Cheer khàn khàn.

Không một lời đáp, chỉ có ánh mắt Ann nghiêng về phía Cheer, sáng lên một điều gì đó dịu dàng đến nghẹt thở. Rồi chị rướn nhẹ, đặt lên môi Cheer một nụ hôn—sâu, chậm, đầy nhung nhớ. Một nụ hôn như gom cả hai năm trời xa cách vào một giây chạm. Cheer đáp lại, tự nhiên như một bản năng. Tay cô vòng qua ôm lấy eo Ann, kéo chị lại sát hơn nữa. Nhưng chỉ một thoáng sau, đôi mày cô khẽ chau lại. Bởi ngay khi hơi thở bắt đầu sâu hơn, cô chợt nhớ ra cả những lần hụt hơi trước đó của Ann và cũng nhớ cả sự bướng bỉnh của chị. Nếu Cheer không chủ động dừng thì người này cũng không "tự giác". Cô rút khỏi nụ hôn, chỉ giữ trán mình tựa vào trán chị. "Lúc nào chị khỏe hẳn, em sẽ hôn lại từ đầu. Dài hơn, sâu hơn."

Ann khúc khích cười, bàn tay vuốt nhẹ gò má Cheer. "Nói vậy là định bắt tôi luyện thở mấy ngày tới hả?"

"Đúng vậy" Cheer nheo mắt. "Phải tập sức bền. Em không cho phép nếu lần tới chị lại hụt hơi giữa chừng."

Cả hai cùng bật cười, Cheer kéo Ann vào lòng, tay ôm trọn lưng chị như một cái kén ấm áp. Ann rúc vào vai cô, đầu tựa sát, hơi thở mỏng manh phả lên da thịt ấm nóng.

"Cheer..." – Ann gọi khẽ, mắt khép hờ.

"Dạ?"

"Mỗi lần nằm trong vòng tay em, tôi thấy mình thật sự sống."

Cheer khẽ gật đầu, môi chạm nhẹ vào đỉnh đầu chị.

"Tôi không cần biết đây là đêm thứ mấy," Ann nói tiếp, "Chỉ cần mỗi tối đều có em ở đây, thì ngày nào cũng đáng để ở lại."

Cheer vuốt nhẹ tóc Ann, ánh mắt vẫn dõi theo từng phản ứng nhỏ nơi gò má chị. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô bật cười khẽ, khều nhẹ tay Ann: "Trong hai năm làm rắn á... chị đẹp như vậy, có con rắn đực nào theo đuổi chị không?"

Ann đang lim dim bị câu hỏi làm cho tỉnh ngủ, chị nheo mắt nhìn cô, ngạc nhiên pha lẫn buồn cười: "Hỏi gì vậy?"

"Thì em tò mò thôi," Cheer nhún vai, giọng ngây thơ vô số tội. "Một cá thể trắng muốt, bóng bẩy, dáng dấp thanh tao như chị... chắc là hot girl cỡ đầu đàn á. Không chừng có mấy anh rắn bò vòng vòng tặng cành lá, rung rung đuôi kiểu ve vãn chứ bộ?"

Ann cười nghiêng cả đầu gối vào ngực Cheer: "Tôi mà phát hiện ra con đực nào ve vãn là tôi bành mang đe dọa liền. Lúc đó bản năng còn mạnh, mà bản lĩnh cũng không ít đâu. Với lại, loài rắn giao tiếp bằng mùi hương và rung động — ai đến gần mà mùi không đúng gu, tôi né thẳng."

Cheer cười khúc khích, hình dung ra cảnh một "Ann rắn" bành mang hất đuôi đuổi mấy rắn đực thất tình đi mất, thấy yêu gì đâu cho hết.

"Vậy là chị thủ tiết vì em đó hả?" – Cheer ghé sát mặt, thì thầm trêu chọc. "Thương dễ sợ."

Ann gõ nhẹ vào trán cô, nhưng khóe môi vẫn cười mềm. "Không phải thủ tiết. Là... tôi không hề hướng về ai khác."

Lời đáp ấy khiến Cheer ngưng cười một nhịp. Cô nhìn vào mắt Ann, và lần này không đùa nữa. Tay cô khẽ siết tay chị, như cảm ơn vì tất cả những gì Ann đã lặng lẽ vượt qua để có thể nằm đây—bên cạnh cô, lúc này.

"Hồi đó tôi ở trong một khu gần núi, khí hậu ẩm, có mấy bữa mưa xuống là rắn hoang bò ra ngoài đầy. Đúng là có mấy 'anh' rắn trườn ngang trườn dọc cạnh tôi. Mỗi lần tôi nằm im phơi nắng là y như rằng có một hai đuôi rắn đực lượn lờ tới gần, hít hít đánh mùi, còn có đứa vung đuôi quất nước như biểu diễn sức mạnh..."

Cheer trừng mắt liền, ngồi bật dậy nửa người: "Ủa alo? Rồi chị có đáp lại gì không?"

Ann cười tỉnh bơ, lùa tay vào tóc cô: "Thì tôi đã nói rồi mà. Mùi không hợp là tôi né, còn dám bạo gan thì tôi bành mang ra doạ cho sợ. Rắn hoang mà, làm gì có cửa."

Cheer vẫn không vừa lòng, kéo chăn trùm cả hai người lại như muốn giữ chị khỏi tầm nhìn của thế giới loài rắn – và cả loài người. "Em không thích nghe mấy con rắn đực 'lượn lờ'. Không cần biết là chị có hóa rắn hay là hóa gì... Đẹp cỡ chị, làm gì cũng có nguy cơ bị tán tỉnh."

Ann khúc khích cười, giọng lười biếng mà đượm phần khoái chí: "Vậy hồi tôi còn đóng phim, mấy vai cặp kè với trai trẻ, em cũng ghen kiểu này hả?"

Cheer lườm chị một cái: "Chứ còn gì nữa. Lúc đó em chưa là gì của chị, mà cứ coi trailer phim nào của chị cũng thấy có cặp đôi mới, có cảnh nằm cạnh giường, có cảnh nắm tay tỏ tình... Em nhìn là biết ai cũng đổ chị hết á."

"Đổ thì kệ người ta, đâu có nghĩa là tôi đổ lại," Ann cong môi, tay đặt lên má Cheer, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng. "Mà cuối cùng tôi có hẹn hò ai đâu. Chịu không nổi với em luôn, hủ giấm nhỏ."

Cheer khịt mũi, kéo Ann lại gần hơn: "Không phải hủ giấm nhỏ. Là bình nước mắm nguyên chất. Chị mà còn để ai tơ tưởng là em giật đuôi liền."

"Tôi cũng vậy mà, cũng đâu muốn ai khác chạm vào em, dù chỉ là trong phim."

"Em đẹp nết, đẹp người." Cheer tự nhiên phổng mũi, ôm sát chị vào lòng, "Nên chị phải giữ chặt nha. Không là lạc về hang nào khác là em khóc đó."

"Ừ, biết rồi." – Ann nhắm mắt, ngả đầu vào ngực Cheer, giọng mềm như gối – "Không lạc đâu. Tim tôi... biết đường quay về mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro