Tập 34

Chuyên viên trang điểm lùi lại một bước, hài lòng gật đầu. Ánh sáng trắng từ đèn rọi viền khuôn mặt Ann một cách tinh tế, khiến cho đôi mắt chị — dù vẫn là đôi mắt quen thuộc suốt bao năm — nay lại mang một chiều sâu như đến từ một đời khác. Có điều gì đó trong thần sắc ấy khiến ngay cả người thợ trang điểm cũng khựng lại một nhịp, không nỡ phá vỡ khí chất đang tỏa ra từ người phụ nữ ngồi trước gương.

"Xong rồi chị Ann," người stylist mỉm cười. "Trang phục hôm nay chị mặc lên ảnh rất hợp. Mấy tấm chụp thử lúc nãy nhìn lên màn preview còn đẹp hơn cả bản thiết kế."

Ann chỉ gật nhẹ, tay vẫn đặt yên trên đùi. Chị chưa đứng dậy, trông như đang đợi một tín hiệu nào đó — từ bên trong mình, hoặc từ thế giới ngoài kia.

Cheer từ phía xa tiến lại, đưa ly nước đến tận tay Ann. "Chị uống chút đi, dưỡng giọng. Sáng giờ chưa uống ngụm nào đâu đó."

Ann nhận lấy ly nước, ngẩng đầu nhìn Cheer bằng ánh mắt mang nhiều hơn một lời cảm ơn. Nhưng khi môi chị còn chưa kịp chạm vào vành ly, thì một giọng nói vang lên từ hành lang ngoài phòng make-up.

"P'Ann ơi, đạo diễn gọi chị qua phòng dựng set thử thoại liền nha. Có cả bạn diễn đang chờ bên đó rồi."

Cheer và Ann cùng nhìn ra cửa gần như cùng lúc. Người trợ lý đạo diễn ló đầu vào, tay cầm clipboard, gương mặt thoáng căng, không vì gấp gáp, mà vì... không dám để Ann phải chờ, hoặc ngược lại.

Ann quay sang nhìn Cheer. "Hôm nay... thử thoại luôn à? Tôi tưởng chỉ fitting và chụp ảnh."

Cheer thoáng ngạc nhiên. "Suda không nói gì với chị sao?"

Ann lắc đầu. "Không. Chẳng phải sáng nay chỉ nói là chụp poster."

Cheer quay sang người trợ lý đang đứng ở cửa. "Kịch bản hôm nay chị Ann đã nhận chưa?"

"Dạ rồi ạ. Chị Suda gửi mail bản final từ tuần trước rồi. Hôm nay chỉ thoại thử thôi, quay chính vẫn chưa đâu. Nhưng đạo diễn muốn test luôn chemistry với bạn diễn nam để chỉnh nhịp cảnh đầu."

Cheer gật nhẹ, nhưng trong lòng có chút lăn tăn. Cô biết Ann là người có thể vào vai chỉ sau vài phút im lặng đọc kịch bản — bản lĩnh ấy không ai bàn cãi. Nhưng bản lĩnh khác với sự sẵn sàng, nhất là khi người ta chỉ vừa trở lại sau hai năm vắng mặt, và vắng mặt theo nghĩa đen.

Ann đặt ly nước xuống bàn, đứng dậy. Dáng chị thẳng, nhưng bước chân khẽ dừng lại một giây khi vừa quay mặt về hướng hành lang.

"Chị không sao chứ?" Cheer kề sát, đủ để thì thầm.

"Ừ. Chỉ là... chưa chắc tôi còn nhớ rõ giọng của mình lúc thoại là như thế nào." - Ann nhắm mắt lại đúng một nhịp thở, rồi mở ra, ánh nhìn dứt khoát hơn.

Câu nói ấy khiến Cheer không cười nổi. Vì trong tất cả những điều có thể lo — trang phục, ánh mắt, hình ảnh công khai — thì không gì chạm vào cô như việc Ann, dù chỉ một lần, hoang mang về giọng nói của chính mình trước máy quay.

Cả hai cùng bước về phía set dựng. Mỗi bước chân của Ann vang nhẹ trên nền gỗ, tiếng giày phát ra một nhịp đều đều, nhưng Cheer vẫn nhận ra — Ann đang cố giữ vững mỗi nhịp chân đó.

Tới nơi, người bạn diễn nam đã đứng chờ. Là một gương mặt mới nổi, đang được PR mạnh. Anh cúi đầu chào ngay khi thấy Ann đến gần. "Chào chị Ann. Em là Phuak, hôm nay được diễn thử với chị, vinh dự lắm ạ."

Ann mỉm cười. "Chào em." Giọng chị rất nhẹ — nhẹ đến mức Cheer khẽ rùng mình.

Đạo diễn Somchai bước vào, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như thường lệ. "Chị Ann, mình làm thử đoạn trong phòng khách cảnh 12 nha. Không cần thoại tròn, chị feel theo nhịp là được."

Ann gật đầu.

Cheer lùi ra khỏi khu set, nhưng mắt không rời khỏi chị.

Cảnh quay bắt đầu. Phuak đọc câu thoại đầu tiên. Giọng anh tròn vành rõ chữ, nhưng còn mang nét gượng của người vẫn đang dò đường vào vai.

Đến lượt Ann.

Chị bước chậm vào trong khung hình dựng sẵn, không nhìn ai cả. Chị đứng đó — đúng vị trí đạo diễn đã đánh dấu — rồi quay đầu sang bạn diễn. Nhưng khi mở miệng, không có âm thanh nào vang lên. Giọng chị—không vang ra ngoài. Trong một tích tắc, lớp không khí giữa chị và thế giới thực vừa đặc quánh lại.

Cheer nín thở.

Một người quay phim khẽ nghiêng đầu, nhìn màn hình kiểm tra âm thanh. Không có lỗi kỹ thuật. Mic vẫn hoạt động. Nhưng giọng nói của Ann thì không.

Ann nhắm mắt, rồi lần nữa cất lời. Một câu nói ngắn, chỉ ba từ. Nhưng câu thoại ấy lại lạc quẻ, lạc cả giọng và cảm xúc. Không phải vì chị không nhớ — mà như thể chị chưa kịp "là mình" trong bối cảnh này.

Đạo diễn khoát tay dừng. Không cau có, nhưng không giấu được nét trầm ngâm. "Chị Ann... chị có sao không? Mình nghỉ mấy phút nha."

Ann gật đầu, bước lùi ra khỏi set dựng.

Cheer bước tới. "Chị ổn không?"

Ann lắc đầu. "Tôi không biết nữa, cảm thấy như đang diễn vai của một ai đó từng là tôi..."

Cheer đặt tay lên lưng Ann, cái siết nhỏ nơi đầu ngón tay đủ để truyền đi một tín hiệu cho sự hiện diện và sẵn sàng bảo vệ của mình. Ann ngồi xuống băng ghế gần đó, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn xuống sàn gỗ lót dưới set. Ánh sáng từ đèn chiếu hắt lên làm gò má chị nổi rõ những đường nét vốn đã quá quen thuộc—với cả màn ảnh, và với người đang đứng cạnh.

"Hay là mình về nha?" Cheer khẽ hỏi, ngồi xuống cạnh chị. "Không ai ép mình phải hoàn hảo trong ngày đầu trở lại cả."

Ann lắc đầu, rất nhẹ. "Không phải do họ. Là do tôi... chưa khớp lại được với chính mình."

Chị không bị áp lực từ đoàn phim, không vì lời thoại, không vì camera. Mà là vì linh hồn chưa kịp bắt kịp với hình ảnh mà thế giới đã mặc định gắn lên. Trong hai năm qua, thế giới đã tự viết tiếp kịch bản thay cho Ann. Giờ đây, khi chị trở lại, chị không thể nào bước vào đúng nhịp như thể chưa từng có khoảng trống.

Cảm giác của Ann lúc ấy không giống như đang diễn một cảnh phim. Mà giống như đang cố gắng diễn lại chính mình—một phiên bản mà thế giới này đã kịp lấp đầy bằng tưởng tượng, bằng trí nhớ, bằng một hình ảnh không còn hoàn toàn là của chị. Như thể có một "Ann Sirium" nào đó đã tồn tại suốt hai năm qua, đã fitting, đã chụp ảnh, đã thử thoại, đã lên poster. Và giờ đây, chính chị—người thật—lại phải gồng mình để khớp với cái bóng của chính mình.

Một vai diễn chồng lên một vai diễn.

Chính cảm giác ấy khiến cho cổ họng chị khô lại, ngực chị căng ra như đang bị kéo khỏi một dòng nước siết—khi bên ngoài ai cũng đang chờ "Ann Sirium" bước tiếp, thì bên trong, Ann chỉ vừa mới học cách thở lại như một con người. Chị đang đứng giữa hai bờ thời gian, cố gắng lồng ghép hình hài của mình vào một khuôn đúc cũ, nhưng tất cả lại không khớp. Chị không quên mình là diễn viên. Nhưng khi quay lại trước máy quay, có một điều gì đó từ chối trỗi dậy.

"Chị có sao không?" – giọng đạo diễn vang lên sau lưng, không giấu nổi sự quan sát kỹ lưỡng.

"Tôi xin lỗi," Ann khẽ nói, mắt vẫn nhìn xuống. "Tôi sẽ thử lại."

Đạo diễn gật đầu, định quay đi thì như sực nhớ: "Mình thử quay một đoạn reel ngắn nha. Cảnh 25, phân đoạn khi nhân vật chính và chồng sắp cưới lần đầu chạm môi. Không cần thoại. Chỉ cần ánh mắt và chemistry."

Ông quay sang Phuak. "Cậu nhớ nhé. Chạm môi nhẹ là đủ."

Ann khựng người một chút, rồi gật đầu.

Cheer đứng phía sau hàng máy, trong lòng căng lên một cảm giác không gọi được tên. Cô biết Ann là một diễn viên chuyên nghiệp. Cũng biết đạo diễn không có ý gì hơn ngoài công việc. Nhưng khi nghe đến cảnh "chạm môi", tim cô vẫn nhói lên một chút. Trong tích tắc trước khi bước vào máy quay, Ann nhìn về phía Cheer đang đứng lặng. Cô đưa hai tay khoanh trước ngực, hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm xuyên qua đèn chiếu: Chạm nhẹ thôi đó. Biểu cảm rõ ràng đến mức Ann suýt bật cười. Cái vẻ giả vờ điềm tĩnh khi đang "canh chừng" khiến Ann thấy mình được giữ lại bởi một người vẫn đang yêu chị theo cách không ai có thể bắt chước.

Nụ hôn trong reel chỉ là một vệt chạm mờ.

Khi kết thúc, lúc Ann quay trở lại, Cheer hạ mắt nhìn xuống, rồi hất nhẹ cằm về phía máy quay, giọng khẽ như thì thầm nhưng vẫn rất đúng kiểu "chảnh nhẹ": "P'Ann thấy Phuak diễn thế nào?"

Ann bật cười, ngón tay khẽ chạm lên trán Cheer: "Hỏi ghen mà cũng biết dùng nghệ thuật đe dọa ha?"

Cheer giả vờ thở dài: "Không dám cản chị làm nghệ thuật. Nhưng cũng không cam tâm để người khác 'hưởng ké nghệ thuật' của chị đâu."

Ann nhìn cô, ánh mắt vừa trêu vừa dịu: "Thiệt cho em rồi. Hay là em trở lại làm diễn viên đi?"

Cheer cười nửa miệng, ngẩng mặt lên như kiểu đang cân nhắc thật. Rồi cô đáp, nhẹ mà ngọt lịm: "Thôi khỏi. Em chỉ cần một vai... là người duy nhất được hôn chị ở ngoài kịch bản."

Ann hơi khựng lại trước câu nói ấy. Một nhịp lặng thật ngắn, như một chớp mi nhẹ của tim.
Rồi chị rướn người, thì thầm sát tai Cheer:
"Vai đó... hình như tôi chưa casting ai khác ngoài em."

Cheer nghe câu nói của Ann xong thì hồn lạc vào ánh mắt chị ấy lúc nào không hay. Ánh nhìn vừa dịu, vừa sâu, và cũng vừa rất thật – một sự xác nhận không cần công khai, nhưng đủ để khiến bất kỳ lời đáp nào cũng hóa dư thừa. Cheer khẽ gật đầu, rồi đưa tay nắm lấy tay Ann, siết một cái ngắn.

Tiếng loa trong phim trường vang lên gọi toàn bộ diễn viên vào set chuẩn bị cảnh tiếp theo. Ann nhìn theo, rồi quay sang Cheer: "Xong cảnh này mình về."

Cheer mỉm cười, gật đầu: "Em chờ chị được cả đời mà."

Rồi như nhớ ra gì đó, cô nheo mắt: "Nhưng cảnh sau không có chạm môi nữa đâu nha. Em đang nhìn đấy." Ann bật cười, bước đi giữa ánh đèn và những tiếng chuẩn bị trong đoàn phim. Nụ cười ấy đọng trên môi chị rất lâu – một nụ cười chỉ dành riêng cho người ở phía sau lặng lẽ dõi theo. Trước đây là diễn viên, bản thân cũng đóng cặp đôi, chẳng phải còn có cả Fanclub của #ToyeCheerTogether nữa sao, còn ghen cho được. Bây giờ Cheer không còn hoạt động Showbiz nữa, không biết có chuyển luôn mức độ cảm thông cho công việc diễn viên hay không, coi bộ sắp tới chị sẽ mệt với bạn nhỏ này rồi.

Âm thanh chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo vang lên như một dàn nhạc nền ồn ào nhưng quen thuộc. Khi đạo diễn hô "cut nghỉ", cả trường quay tạm rơi vào không khí giãn ra – nhẹ nhõm, lẫn xôn xao. Ann chỉnh lại tóc, Cheer thì tựa nhẹ lưng vào bàn dựng gần đó, tay đã vươn ra từ lúc nào như một thói quen đỡ lấy tay Ann.

"Mọi người ơi, chị Ann tuyển được cô trợ lý đỉnh nóc kịch trần luôn, thấy chưa?" – một bạn quay phim trêu, giơ máy lên như định chụp thêm vài tấm hậu trường. "Thế này mà post lên là auto nghìn like!"

Một stylist khác chen vào: "Fanclub réo loạn rồi. Kêu 'AnnCheer comeback hả?' kìa!"

Cheer đứng sau lưng chị, khẽ nhướng mày nhìn quanh như bảo vệ vùng lãnh thổ vô hình. Tiếng "huýt sáo" nổi lên một lượt, rồi ai nấy đều phá lên cười. Ann không đính chính gì nhưng không có nghĩa là chị không mắc cỡ, từ ngày yêu Cheer, chẳng biết Cheer làm cách gì mà công tắc "em bé" trong Ann có thể bật lên dễ dàng đến vậy. Chị huých nhẹ Cheer một cái rồi nhanh chân rời khỏi trường quay. Cô nối gót theo sau.

Trên xe, Ann tựa đầu vào ghế, ngón tay mân mê nhẹ phần cổ tay áo. Chiếc áo sơ mi trắng của Cheer hơi rộng so với vóc dáng chị — phần vai rơi nhẹ, cổ tay xắn gấp nhưng vẫn lộ ra khoảng thừa. Bình thường, Ann sẽ chọn những thiết kế được cắt may vừa khít với cơ thể mình để khoe dáng dấp "người đẹp không tuổi" của mình.

"Không lẽ mai mặc đồ của em đi phỏng vấn luôn hả?" – Cheer vừa nói vừa lướt mắt qua vai Ann, nửa đùa nửa thật.

Ann ngước lên, cong nhẹ khóe môi. "Vậy tôi nên chọn hoodie in hình mèo hay áo thun quote thất tình?"

Cheer bật cười. Ann cũng bật cười theo. "Ghé đâu đó mua tạm một bộ đi. Tôi không muốn để stylist cũ của em bị sốc visual của tôi ngày mai."

"Em cũng định đưa chị đi shopping đây." Cheer gật đầu, rồi chuyển hướng xe rẽ vào một đoạn đường dẫn đến trung tâm thương mại gần đó.

"Mà cũng lâu rồi..." – Cheer nói, giọng nhỏ đi trong lúc dừng xe – "Em chưa từng đi shopping với người mình yêu."

Ann quay sang, hơi nhướng mày. "Nói như đây là lần đầu?"

Cheer không trả lời, chỉ đưa tay chỉ về phía tay Ann đang đặt nhẹ trên đùi. Chiếc nhẫn lấp lánh một cách khiêm tốn, nhưng không thể lẫn vào đâu được.

"Đây là lần đầu chị đeo nhẫn của em. Đủ để tính là lần đầu tất cả mọi thứ rồi."

Ann im lặng trong vài giây, rồi xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, như một thói quen vô thức — chạm vào nó để nhớ rằng chuyện này đang thật sự xảy ra. Chị không phủ nhận đây là lần đầu đồng ý với một người, và người đó xứng đáng hơn bất cứ ai. Ánh mắt Ann hướng về Cheer, rất dịu.

"Tôi bây giờ ngoài bản thân và tên tuổi thì không còn gì nữa đâu. Em có chuẩn bị tài khoản đủ để trả cho 'lần đầu' này chưa?" – Ann hỏi, giọng không cao, nhưng vẫn giữ nguyên cái chất mượt như lụa đã từng khiến cả showbiz dè chừng.

Cheer cười khẽ. "Không có tài khoản nào lớn hơn tình yêu em dành cho chị đâu."

"Dẻo miệng."

"Em nhớ sư thầy từng nhắc chuyện chị đã hiến tặng toàn bộ tài sản trước khi biến mất, mà em không nghĩ là chị bỏ lại mọi thứ như vậy."

"Vì lúc đó tôi không nghĩ sẽ còn trở lại." – Ann đáp. "Mà nếu có trở lại, cũng không chắc còn là người."

Đèn đỏ vừa đúng lúc, Cheer quay sang nhìn Ann một lúc lâu, cảm giác vừa sợ những điều chưa biết và vừa bất lực trước sức người hữu hạn. Tình yêu của Cheer liệu rằng có đủ để bảo hộ cho sự trở lại của chị rồi chưa? Có điều gì còn thiếu mà Cheer không biết hay không?

Ann nghiêng đầu về phía Cheer. "Nhưng hôm nay... tôi biết mình cảm thấy được."

"Được gì?" Cheer hỏi.

"Được thương. Được dỗi. Được sợ. Được run tay trước một cảnh hôn. Được ngượng khi người mình yêu ghen. Được cười thật. Được gọi là 'chị' với một giọng như có vị đường nâu."

"Vị đường nâu sao?"

"Là cái vị không phải ngọt gắt, mà là ngọt âm, ngọt thấm... như kiểu uống trà sữa nửa đường rồi phát hiện là mình nghiện."

"Em không biết là P'Ann có thể thả thính như này." ~ Cheer lắc đầu tặc lưỡi.

Ann bật cười thành tiếng. "Với em thôi. Hủ giấm nhỏ!"

Đoạn đường dẫn vào bãi đậu xe của trung tâm thương mại không đông lắm vào giờ này. Đèn pha quét nhẹ qua hàng cây dọc lối vào, phản chiếu lên kính một dải ánh sáng mờ mịn như nhung. Cheer đánh lái, đậu gọn vào một chỗ trống gần cửa kính lớn dẫn vào sảnh chính. Tiếng còi báo động nhẹ vang lên khi Cheer tắt máy. Ann vẫn chưa vội mở cửa, mắt vẫn nhìn ra phía ánh đèn neon đang nhảy nhót bên ngoài.

"Vào đây rồi," Cheer nói, xoay người tháo dây an toàn. "Chị có thể làm lại 'vai' Ann Sirium – ngôi sao trở lại, người mẫu thời trang, nữ chính mùa mới, hoặc bất cứ ai chị cần là."

"Vậy còn em?"

Cheer nhún vai, một tay với lấy túi, tay kia mở cửa xe. "Em làm hậu phương. Cũng là stylist, tài xế, vệ sĩ, chuyên viên tâm lý, kiêm luôn người yêu tận tụy." Cô bước ra khỏi xe, đứng tựa vào cửa chờ Ann.

Ann khẽ thở ra một tiếng, không giấu được ý cười hiện lên nơi khóe môi. Khi chị bước xuống xe, tiếng gót giày va nhẹ lên nền bê tông của bãi xe vang lên như một dấu hiệu của sự trở lại — không phải với thế giới, mà là với chính mình.

Không gian boutique được thiết kế với gam màu kem ngà và ánh sáng vàng dịu, ấm áp nhưng không quá phô trương. Mỗi dãy quần áo được sắp đặt như một gallery nghệ thuật — vừa vừa đủ để người bước vào cảm thấy được phục vụ riêng biệt. Một cô nhân viên trẻ bước ra từ phía quầy, vừa nhìn thấy Ann đã lập tức nở nụ cười quen thuộc.

"P'Ann? Trời ơi... có thật là chị không ạ?" – giọng cô ấy gần như run nhẹ vì phấn khích.

Ann hơi nghiêng đầu mỉm cười: "Hôm nay tôi đi shopping với bạn. Không muốn lên sóng đâu."

Cô nhân viên liếc sang người bên cạnh, nhận ra ngay đó là Cheer. Một thoáng hoài nghi cặp đôi Ann Cheer phim giả tình thật xuất hiện trong đầu, nhưng nếu vậy thì cũng là thỏa mãn fans chứ sao. Cô gật lia lịa, ánh mắt long lanh như vừa được nhận nhiệm vụ đặc biệt. "Dạ, em hiểu rồi ạ. Em sẽ lấy cho chị vài mẫu mới bên em vừa nhập tuần trước, cực kỳ hợp gu chị luôn!"

Cheer nhỏ giọng bên tai Ann: "Đó, chưa tới ba phút mà có người fangirl rồi. Em thấy mình bị lu mờ rồi đó."

Ann bước ra từ phòng thử đồ, mỗi lần đều là một dáng khác nhau: lúc thì nghiêm túc kiểu CEO, lúc thì xoay một vòng rồi nhìn Cheer với ánh mắt như hỏi ngầm "đẹp chưa?", lúc thì lườm khi thấy Cheer giả vờ bấm điện thoại thay vì ngắm.

"Mấy bộ này mắc lắm nha." – Ann nói, tay cài lại chiếc khuy cuối cùng trên cổ áo.

Cheer tựa vai vào thành ghế, khoanh tay, giọng tỉnh rụi: "Em đâu có nói là mình sẽ trả bằng tiền."

Ann bước chậm về phía cô, ánh mắt dài hơn bình thường một chút. "Vậy em định trả bằng gì?"

Cheer nhướng mày: "Trả bằng việc ngồi đợi chị suốt hai năm. Tính theo lãi suất tình cảm là mua được nguyên store này rồi."

Ann bật cười, gục nhẹ đầu vào vai Cheer một thoáng, rồi đứng thẳng lại. "Không nói nữa. Tôi chọn hai bộ. Một mặc ngày mai, một để dành cho... hôm nào đặc biệt."

"Ngày cưới luôn không?" – Cheer hỏi, không cần suy nghĩ.

Ann liếc sang, miệng mím lại nhưng môi vẫn cười. "Em mặc váy còn đẹp hơn tôi."

"Thì chị cứ mặc vest trắng đi. Đổi vai."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro