Tập 37
Bình minh dịu dàng phủ lên góc giường nơi Ann đang nằm, chị chưa tỉnh hẳn, mắt vẫn nhắm, tai nghe thấy tiếng xoong nồi từ gian bếp vọng lại từng nhịp như đang được ai đó ru mình bằng mùi khói bếp.
Cheer khuấy nồi cháo trắng trên bếp điện. Nồi cháo nhẹ mùi gạo, thoang thoảng gừng lát, và vài nhánh hành xắt nhỏ. Không phải món gì đặc biệt, nhưng là thứ ấm nhất em nghĩ được sau một đêm dài không rời nhau lấy một tấc.
Ann tựa vào khung cửa bếp, tay khoanh trước ngực, nhìn Cheer từ sau lưng một lúc rồi khẽ nói, giọng nửa trêu nửa thật: "Áo này còn nguyên mùi em."
Cheer không quay lại, chỉ nhướng nhẹ vai: "Vậy chắc khỏi giặt."
Ann bật cười thành tiếng. "Em đang tưởng tượng gì đấy, để tôi mặc rồi nhớ em hay sao?"
Cheer nhếch môi, không thèm chối: "Em tưởng tượng đâu... Em tính vậy thật mà. Tại em biết... chị mặc cái gì của em cũng đẹp."
Không đợi Ann đáp lại, Cheer bước đến, hai tay vòng qua eo chị. Ann còn chưa kịp phản ứng gì thì Cheer đã cúi xuống, đặt một nụ hôn ngắn lên môi chị. Chạm thôi, không vồ vập — nhưng rõ ràng là một lời chào buổi sáng dành riêng cho người mình yêu, không thay thế được bằng bất cứ câu nào.
Khi Cheer lùi lại nửa bước, Ann nhìn cô, mắt long lanh nhẹ nhưng khoé môi còn vương nét cười. "Cháo mà dở là tôi đòi lại nụ hôn."
Cheer cười hẳn, tay nắm tay Ann kéo nhẹ. "Ra ngồi đi rồi biết. Em nấu bằng tình yêu và lòng tử tế, không có dở nổi."
Cả hai ngồi ăn sáng tại bàn nhỏ gần ban công. Trên bàn, một ly trà cho Ann, một ly cà phê đen cho Cheer. Khói bay mảnh như sợi chỉ. Bát cháo nóng còn bốc khói, mùi gừng nhè nhẹ lan ra cùng hơi sương sớm. Ann ăn chậm, tay thỉnh thoảng gắp thêm vài lát trứng muối nhỏ mà Cheer đã xếp sẵn vào đĩa men trắng. Bên ngoài, nắng vừa đủ vàng để soi nhẹ lên vành tai chị, khiến Cheer không ít lần liếc sang rồi cười một mình.
Khi bữa sáng vừa hết, Cheer đứng dậy, mang chén vào bồn rửa. Ann nói với theo sau, nhẹ nhàng: "Để đó cho tôi. Hôm nay em đi làm lại mà. Đi thay đồ đi."
Cheer mỉm cười gật đầu, cô lau tay, rồi quay vào phòng thay đồ. Một lúc sau, trở ra trong bộ trang phục công sở gọn gàng: áo sơ mi màu be sữa, quần tây ôm vừa vặn, khoác ngoài là chiếc áo vest xanh đá kiểu unisex của một local brand mà Ann từng khen "chất lừ". Đôi boots cổ thấp da mềm đắt tiền phối cùng tông. Tay trái đeo chiếc Rolex mặt tròn ánh bạc — vừa đủ để bắt sáng dưới nắng ban công, không phô trương nhưng thừa sức nói rằng em thuộc về một thế giới biết rõ giá trị của mình.
Ann nhìn theo từ bàn ăn, chống cằm. Cheer trong mắt chị rạng ngời, chỉn chu, và đang là phiên bản đẹp nhất của chính mình. Và em ấy thuộc về chị.
"Lại trở về làm người lớn rồi."
Cheer cài nút tay áo, liếc chị một cái: "Người lớn cũng cần được ai đó hôn chúc may mắn chứ."
Ann nhếch môi cười, đặt khăn xuống bước tới Cheer. Cô đón lấy Ann bằng vòng tay đặt trên eo chị, rồi khẽ chạm lên má Ann một cái.
"Ở nhà nhớ ăn trưa đàng hoàng. Đừng ăn mì gói, không em về kiểm tra thùng rác đó."
"Tôi lớn rồi mà, đâu có lười tới mức ăn mì gói."
"Ừ, lớn... mà cứ bị em lo miết."
Ann chỉ nhìn Cheer, không nói. Ánh mắt đó khiến Cheer phải cúi xuống, hôn nhẹ lên trán chị như thay lời chào.
"À, chiều em ghé nhà May coi Dumpling nha, cũng phải đón nó về rồi."
Ann khẽ bật cười. "Tôi cũng nhớ nó."
Cheer đeo túi lên vai. Trước khi bước ra cửa, em quay lại, nháy mắt: "Chiều em về kể chuyện văn phòng cho chị nghe."
Cánh cửa đóng lại, kèm theo tiếng bước chân dần xa nơi hành lang.
Ann đứng yên một lúc. Căn hộ im lặng trở lại. Chỉ còn tiếng tim chị đập thật đều — và cảm giác lần đầu một ngày mới bắt đầu mà chị ở lại như một con người thật sự, trong thế giới thật. Chị rót thêm một ly trà, đem ra bàn làm việc. Tìm lấy điện thoại gọi cho Suda.
"Alo, chị Ann, em nghe đây."
"Suda, chị đã dừng hợp đồng với bên cung cấp người giúp việc ở biệt thự rồi, chưa kịp báo lại với em."
Suda hơi khựng lại. "Có chuyện gì hả chị?"
"Ừ. Nhưng không có gì nghiêm trọng đâu. Chẳng qua là chị muốn thay đổi chỗ ở thôi. Từ giờ em không phải đón chị nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi làm việc luôn."
Suda đáp dạ nhỏ, cô không dám hỏi thêm.
Ann dịu giọng: "Chị ổn. Thật đấy."
Một khoảng lặng rất ngắn.
"Dạ, em hiểu rồi. Vậy có gì chị cứ nhắn em nhé."
Ann mỉm cười, "Ừ, chị biết mà."
Đặt điện thoại xuống sau khi kết thúc cuộc gọi, Ann ngồi yên một lúc trước khi quay lại với ly trà nguội.
Trước khi rời đi, chị đã lặng lẽ hiến tặng toàn bộ tài sản cá nhân — từ tiền, nhà, đến cả chiếc xe từng đồng hành suốt nhiều năm — như một cách cắt bỏ tất cả những ràng buộc từng giữ chị lại với thế giới cũ. Ngôi biệt thự năm xưa chị sống một mình cũng được trao cho chùa để trùng tu khu nội viện. Chỉ là... sau khi làm thủ tục pháp lý, bên chùa chưa sử dụng ngay. Đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vẹn, và hợp đồng giúp việc chưa bị huỷ. Suda cũng chưa từng được Ann thông báo về việc trọng đại này. Vào buổi sáng hôm trước, khi Suda gọi cho Cheer để tìm chị, Ann mới sực nhớ ra có vài thứ mình cần phải xử lý tươm tất.
Điện thoại bỗng rung lên trên bàn. Là cuộc gọi từ Cheer – chưa tới mười phút sau khi ra khỏi nhà.
"Em chưa tới công ty mà đã nhớ tôi rồi hả?"
Tiếng Cheer bên kia cười nhẹ. "Cũng gần gần vậy. Em quên chưa nói chuyện này. Em vừa đặt xe riêng và tài xế cố định cho chị rồi, của bên công ty chuyên trách cho nghệ sĩ. An toàn, kín đáo, và đúng giờ."
Ann thoáng ngạc nhiên. "Em làm việc đó từ bao giờ? Tôi còn chưa nghĩ đến..."
Và đúng là chị chưa từng nghĩ đến thật. Đã lâu lắm rồi, từ cái thời tên Ann Sirium luôn gắn với những chiếc xe có tài xế riêng, những buổi fitting đã có người chuẩn bị sẵn từng thỏi son, từng lịch trình. Chị không còn nhớ từ khi nào những việc nhỏ nhặt như đi lại, đặt xe, hay chọn lộ trình đã không còn nằm trong danh sách điều chị phải bận tâm. Hồi đó, chỉ cần chị xuất hiện, mọi thứ khác tự động vào guồng.
Nhưng bây giờ, thế giới mà chị quay lại không còn là thế giới ấy. Nhà không còn. Tài sản đã hiến. Mọi thứ bắt đầu từ số không, ngoại trừ một điều duy nhất: Cheer. Nghĩ tới đó, Ann khẽ cười. Cười vì chính mình. Cái cảm giác này khiến chị có chút buồn cười, như thể một nữ hoàng vừa tỉnh dậy và thấy mình đang ở giữa chợ. Và cũng chính lúc ấy, chị thấy biết ơn. Vì giữa tất cả những thứ phải làm lại, có một người đã âm thầm làm giúp chị điều nhỏ nhất — một người không coi việc ấy là bổn phận, mà coi là tự nhiên. Như thể, được lo cho chị là một điều đáng quý.
"Thì mai mốt có khi chị đi đâu bất ngờ, em không kịp đón. Với lại, em không thích để chị phải bắt taxi như người bình thường."
"Không lẽ tôi không phải người bình thường?"
"Không. Chị là người của em."
Ann cười khẽ, không cãi nữa. "Thông tin tài xế đâu?"
"Em vừa gửi vào mail. Có tên, số điện thoại và mã nhận diện xe. Cần gì chỉ việc nhắn lịch. À,..."
Cheer dừng lại một nhịp, rồi tiếp, "Em đã đặt mua một chiếc xe cho chị rồi. Nhưng em yêu cầu bên hãng làm lại phần ghế có massage và ánh sáng bên trong cho phù hợp với chị, vài tuần nữa sẽ giao."
Ann hơi ngẩn người, thấy bản thân như vừa được nâng niu bằng một cách rất lặng lẽ mà không thể chối từ. "Ghế có massage luôn hả?" – chị hỏi, giọng nửa trêu nửa không giấu được bất ngờ.
"Có. Mỗi lần ngồi lâu chị hay đau lưng, em nhớ mà."
Ann im vài giây, rồi khẽ thở ra một tiếng cười. "Cheer..."
"Dạ?"
"Cái cảm giác... có người lo cho mình từng chuyện nhỏ như vậy. Trước đây tôi không nghĩ là mình cần."
Màn hình bên kia lặng lại một chút, chỉ có tiếng hít thở rất khẽ.
Ann nói tiếp, nhẹ như một câu nói với chính mình: "Giờ thì tôi thấy... cần. Và cũng muốn giữ." Rồi chị ngẩng lên, mắt nhìn ra ngoài cửa kính nắng rọi, môi cong vừa đủ: "Mà đã là của tôi thì em đừng có dại mà để ai ngó nghiêng."
Cheer khẽ bật cười, rồi nhìn về phía sảnh tầng dưới — nơi ánh nắng rọi xiên qua mặt kính, làm hiện lên bóng mình giữa đời thường đang rất thật. Có người từng nói, chúng ta không phải những con người đi tìm trải nghiệm tâm linh, mà là những linh hồn đang học cách sống qua hình hài con người — học cách cảm, cách mất, và cách yêu. Cheer cúp máy với một nụ cười còn lơ lửng nơi khóe môi, bước vào thang máy, mang theo hơi ấm không phải từ bàn tay hay bờ vai — mà từ một giọng nói vừa đủ sâu để giữ, vừa đủ nhẹ để thương.
Thang máy dừng ở tầng 18. Cánh cửa mở ra, mùi hương tinh dầu cam dịu phảng phất nơi hành lang quen thuộc. Nhưng Cheer lập tức nhận ra có điều gì đó đã thay đổi. Màu ánh sáng trong văn phòng dịu hơn, mấy chậu cây dọc lối đi đã đổi thành trầu bà cẩm thạch. Trên bàn lễ tân, một cô gái trẻ đang cúi đầu chỉnh bảng tên nhân sự.
Cheer bước vào, định đi thẳng, nhưng cô lễ tân vội đứng lên: "Chị tìm ai ạ?"
Cheer nhướng mày, dừng lại một nhịp rồi đáp tỉnh rụi: "Tôi làm ở đây."
Cô gái giật mình, hơi cúi đầu: "Dạ em xin lỗi, em mới chuyển qua từ hôm qua."
Vừa lúc đó, Ploy từ bên trong ló đầu ra, mắt sáng rỡ: "Chị Cheer! Trời ơi, văn phòng như thiếu nắng ba ngày nay đó."
"Bớt xạo đi," Cheer lườm nhẹ, bước vào, "timeline không bể là được rồi."
Ploy chạy theo, chìa ra một bảng checklist trên máy tính bảng: "Cũng... gần bể. Bên Charis muốn dời hướng chiến dịch. Họ gọi ba lần liền trong hai hôm chị nghỉ."
Cheer vừa cởi áo khoác vừa cau mày: "Lý do?"
"Họ nói muốn điều chỉnh tone thương hiệu – kiểu phụ nữ mềm nhưng không yếu. Và ..."
Ploy hạ giọng, liếc nhìn xung quanh, rồi nói nhỏ: "Họ có nhắc tới chị Ann. Ý là nếu có thể mời chị ấy làm gương mặt đại diện, thì họ sẽ cân nhắc tăng ngân sách để tái cấu trúc toàn bộ chiến dịch."
Cheer khựng tay giữa động tác mở laptop.
Ploy nói thêm, cẩn thận hơn: "Em nghĩ... họ biết chị là người đủ gần để đánh giá chị Ann có phù hợp không. Không phải ai họ cũng hỏi trước đâu."
Cheer không phản ứng rõ ràng. Chỉ nhìn vào màn hình máy tính đã sáng đèn, rồi ngồi xuống ghế.
Ploy tiếp tục, giọng nhỏ đi: "Em chưa chuyển lời trực tiếp cho chị Ann. Chị ấy... không phải kiểu ai đưa gì cũng nhận. Em sợ bị hiểu nhầm là làm quá vai."
Cheer gật nhẹ. "Gửi thông tin qua mail cho tôi. Chưa cần chuyển đi đâu cả."
Ploy đi khỏi, để lại Cheer một mình trong văn phòng vừa quen vừa lạ. Em mở mail, thấy file proposal của Charis đã nằm đó — cùng với một hàng tiêu đề có chữ "Ann Sirium" hiện rõ.
Ba ngày. Chỉ ba ngày, mà mọi thứ trong văn phòng đã có thể xoay trục. Và lần này, chính tay Cheer phải quyết định có xoay theo hay đứng lại. Charis không ngẫu nhiên nhắc đến Ann. Họ biết ai đang ở gần ai. Và trong thế giới truyền thông, không ai đánh tiếng nếu không biết chắc có cơ hội.
Nếu gửi lời mời – Cheer đang đặt chị vào giữa một chiến dịch. Đặt chị giữa KPI và hình ảnh, giữa mục tiêu của một thương hiệu với cảm xúc của riêng em.
Nếu không gửi – em đang từ chối một cơ hội để chị bước ra, đúng với chính mình sau thời gian dài bị "thay thế". Và em thì không muốn là người làm điều đó.
Cheer là người yêu chị. Nhưng em cũng là người hiểu ngành này rõ hơn ai hết.
Và chính vì vậy... Cheer cần làm điều đúng nhất. Ann xứng đáng có quyền từ chối hoặc đồng ý — bằng tư cách của một người chọn hiện diện, chứ không phải bị gán vai, càng không phải là vì tình cảm.
Ở nhà, người Cheer đang nghĩ tới cũng vừa đứng trước gương để bắt đầu một ngày thật sự thuộc về bản thân mình. Chị mở điện thoại, thoáng kiểm tra mail thêm lần nữa cho chắc chắn. Cuộc phỏng vấn vào chiều muộn đã được giữ lịch từ mấy ngày trước. Phía chương trình còn nhắn thêm một dòng:
"Chị Ann có thể đến bất cứ lúc nào trong khung từ 4 đến 6 giờ chiều, tụi em linh động theo lịch chị."
Ann mỉm cười. Đã bao lâu rồi chị không thấy một lịch trình để trống đến mức... tử tế như vậy? Những phần còn lại của ngày, chị quyết định để dành cho chính mình.
Khoảng mười giờ sáng, Ann đến Araya Wellness Club — một trung tâm chăm sóc cao cấp nằm ở tầng 12 của tòa nhà Levarn Central, khu Sukhumvit. Đây là một trong số ít những nơi chị từng lui tới trước đây, vừa riêng tư, vừa giữ đúng phong cách "dịch vụ tốt, nhưng không quá nhiều lời."
Ngay khi bước vào sảnh, cô nhân viên lễ tân thoáng khựng lại vài giây. Rồi như nhớ ra, cô mỉm cười, đứng bật dậy: "Chị Ann... lâu rồi không gặp ạ!"
Ann gật nhẹ. "Tôi vẫn còn trong danh sách hội viên chứ?"
"Dạ tất nhiên rồi." Cô nghiêng đầu một chút, như để xác nhận lại: "Hôm nay chị dùng gói thường hay...?"
Ann liếc qua bảng menu không cần nhìn kỹ, rồi đáp, giọng đều đều mà khoé môi thoáng cong: "Đặc biệt đi."
Nói xong, chính chị cũng không nhịn được cười. Bởi vì chị nhớ ra — thẻ tín dụng đang dùng là thẻ Cheer đăng ký hộ, và tài khoản ngân hàng cũng là do Cheer nạp sẵn. Một nụ cười nhỏ lướt qua môi, không phải vì "được chu cấp", mà vì lần đầu trong đời Ann Sirium thấy... mình đang được ai đó chăm đến từng nhịp sống.
Cô nhân viên không biết chị đang nghĩ gì, chỉ gật đầu, rồi đưa Ann đi qua một dãy hành lang dài với mùi oải hương thoang thoảng.
Phòng massage dành cho hội viên cấp cao nằm cuối dãy, tường lót gỗ tối màu, ánh sáng ấm, tiếng nhạc thiền mờ mờ vang qua lớp rèm dày. Ann thay đồ, nằm xuống chiếc giường với khăn trắng được gấp hình cánh sen.
Bàn tay kỹ thuật viên lướt qua bả vai, rồi chậm rãi ấn vào những điểm căng. Ann khép mắt lại. Gió điều hòa thoảng qua mái tóc chị, hương tinh dầu sả chanh nhè nhẹ — và một suy nghĩ bỗng thoáng qua: Không biết bây giờ em đang làm gì trong văn phòng. Có bị đau vai như tôi không...
Rồi chị cười, mắt vẫn nhắm. Một buổi sáng mà mọi giác quan đều được thư giãn và không cần phải đặt điều kiện để được tận hưởng.
Sau liệu trình kéo dài gần một tiếng rưỡi, Ann thay đồ và ra khu lounge – một không gian mở với ghế mây, tường kính nhìn xuống khu vườn nhỏ của toà nhà. Không khí ở đây yên, mùi trà thảo mộc nhẹ, chỉ có vài khách hội viên cấp cao đang ngồi trò chuyện rì rầm.
Ann ngồi xuống một chiếc ghế gần cửa kính. Cô nhân viên mang ra một khay trà gừng nóng và một đĩa trái cây cắt nhỏ. Tay chị vừa chạm vào ly thì có một giọng nói quen quen vang lên từ phía đối diện:
"Ann? Không ngờ gặp chị ở đây."
Ann ngẩng lên. Một người phụ nữ cao ráo, mặc blouse lụa và quần âu, tóc búi gọn, tay xách theo túi LV size vừa, đang nhìn chị với vẻ bất ngờ pha mừng rỡ.
"Chutima?" – Ann khẽ cười – "Lâu lắm rồi không gặp."
"Chị Ann mà cũng có lúc lặn kỹ vậy luôn á? Mấy lần em đến CLB cứ nghĩ chị đổi chỗ chơi rồi."
Ann mời Chutima ngồi xuống, tựa lưng vào ghế. "Không đi đâu cả. Chỉ là... tạm lui thôi."
Chutima gật, không tò mò thêm. Dân ở đẳng cấp này biết rõ không phải chuyện gì cũng nên hỏi thẳng. Chỉ cần hiểu là người trước mặt mình vẫn đang sống, và sống đẹp.
Sau vài câu chuyện nhỏ về bạn cũ, giải đấu nghiệp dư gần nhất, và giá sân đang tăng, Chutima nghiêng đầu: "Chiều nay chị rảnh không? Em định ghé CLB chơi vài set. Sân đặt rồi, nhưng người bạn bận đột xuất."
Ann mím môi, thoáng suy nghĩ. "Chiều nay tôi có một buổi phỏng vấn," chị nói, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. "Không tiện lắm."
Rồi như để không làm câu trả lời quá lạnh, chị thêm một nụ cười: "Nhưng chắc chắn tôi sẽ quay lại sớm. Sân số 4 vẫn là chỗ tôi thích nhất."
Chutima mỉm cười. "Vậy em giữ lời mời đến khi nào chị sẵn sàng. Em vẫn sẽ để sẵn vợt phụ trong cốp. Trừ khi chị vẫn còn giữ cây Yonex cũ thần thánh kia?"
Ann bật cười khẽ, "Được rồi, hẹn gặp lại em sớm. Giữ liên lạc nhé."
Vài tháng trước khi tai nạn xảy ra, Ann từng nghiêm túc xem xét việc đăng ký thi đấu giải AO nghiệp dư tại Úc. Không phải để chứng minh điều gì với ai, mà chỉ để thử chính mình: xem bản thân còn có thể vượt giới hạn nào nữa khi sự nghiệp đã chạm đỉnh. Lúc đó, chị có một cây vợt yêu thích, một huấn luyện viên đồng hành, và một kế hoạch chưa kịp viết xong. Rồi... tất cả được gửi lại cho đời cũ.
Chutima rời đi, Ann vẫn ngồi lại thêm một chút nơi góc lounge yên ắng. Chị nghĩ đến một trận tennis, một cây vợt lạ, một cơ thể vừa mới trở lại làm người chưa lâu. Cơ thể này đã từng là một con rắn. Đã từng lặng lẽ trườn qua hai năm đời người mà không để lại một dấu vết nào. Không rõ là nỗi nhớ hay gì khác, chỉ biết lúc này, trong ngực chị dâng lên một cảm giác rất lạ — một chút thương cho hình hài trắng muốt từng là mình – không được nói, không được chạm, không được ai gọi tên.
Ann rời khỏi Araya Wellness Club khi trời vừa chạm ngưỡng trưa. Nắng Bangkok không gay gắt, nhưng đủ để chiếu bóng chị đổ dài trên vỉa hè lát đá sạch sẽ của khu thương mại cao cấp.
Không vội về nhà, chị bảo tài xế ghé thẳng Paragon — trung tâm thương mại nơi chị từng đến không biết bao nhiêu lần trong các chuyến công tác hay dự sự kiện.
Ann chọn đi một mình. Chị đã dặn Suda từ trước: "Những việc nhỏ này... để tôi tự lo." Cheer thì tất nhiên không thể phản đối. Nhưng vẫn sắp xếp tài xế riêng, cài liên lạc ưu tiên, và nhắn thêm rằng nếu có gì cần thì chỉ việc bấm số 1. Ann biết rõ điều đó. Nhưng bước vào Paragon lúc này, với một chiếc kính râm, mái tóc buộc gọn, và một chiếc túi nhỏ bên vai — chị chỉ là một người phụ nữ đang mua lại từng mảnh đời mình, không phải một siêu sao cần được hộ tống. Ann đi vào bằng lối riêng dành cho khách VIP. Gương mặt chị không quá nổi bật giữa đám đông, nhất là khi đeo khẩu trang lụa. Nhưng dáng đi thì không giấu được: chậm, thẳng lưng, và toát ra một kiểu tự tại không thuộc về ai khác.
Chị ghé một cửa hàng thể thao cao cấp ở tầng 3. Một cây vợt mới, giày tennis, khăn cổ tay, và một chiếc nón lưỡi trai trắng. Chị không cần ai tư vấn. Chị chỉ chọn những gì vừa tay – vừa mắt – và vừa đủ để bắt đầu lại.
Khi đang đứng ở quầy thanh toán, điện thoại chị rung lên. Tin nhắn từ Cheer:
"Chị ăn gì chưa? Đừng có mua sắm quên cả bụng đó nha."
Ann nhìn dòng chữ đó, rồi bất giác cười một mình. Trong những điều nhỏ như vậy, Cheer luôn biết cách hiện diện mà không cần xuất hiện.
Chị gõ lại: "Ăn chứ. Tôi không cho em cơ hội cằn nhằn đâu."
Lần đầu tiên trong đời, Ann cảm thấy việc xài tiền người khác... không khiến mình nhỏ đi. Ngược lại, nó khiến chị thấy mình được nâng đỡ – như một thứ ân tình không cần đổi chác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro