Tập 39

Không phải mọi câu chuyện đều cần nước mắt để thành truyện tình. Có những tình yêu — lớn lên giữa những ngón tay đan chặt, những câu nói thường ngày, những ánh nhìn không cần phiên dịch. Và có những người, chỉ cần còn ở bên nhau, đã là một chiến thắng.

_

Căn penthouse đón hai người trở về bằng thứ mùi hương dịu mát quen thuộc, tinh dầu cam phảng phất trong không khí, ánh đèn vàng dịu nhẹ lướt qua sàn đá bóng loáng.

Ann vừa bước qua ngưỡng cửa, tay còn đang cởi giày, thì từ góc sofa, một bóng nhỏ phóng vọt ra.

Bốn chân đáp xuống sàn, rồi khựng lại, cách chị chừng một quãng ngắn.

Dumpling.

Con mèo nhỏ của Cheer, thân hình mềm mại, lông xám tro nhạt, đôi mắt nâu mở to nhìn chằm chằm vào Ann. Bốn chân hơi chùn xuống, lưng cong nhẹ, đuôi phất qua phất lại, điệu bộ pha lẫn cảnh giác và tò mò.

Ann cúi thấp người, chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu quan sát: "Chào bạn nhỏ. Có nhớ tôi không?"

Dumpling ngẩng đầu, cái mũi hồng nhỏ động đậy, ngửi ngửi trong không khí như đang cố tìm kiếm một mùi hương quen thuộc nào đó.

Ann vẫn giữ nguyên tư thế, không tiến tới, không gọi thêm. Kinh nghiệm với loài mèo dạy chị rằng càng cưỡng ép, càng làm chúng xa lánh.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Dumpling rón rén bước một bước nhỏ về phía trước, hít hít mấy cái. Đôi tai dựng đứng, đuôi khẽ vẫy. Và rồi, như nhận ra điều gì, nó thả lỏng cơ thể, buông ra một tiếng "meow" khe khẽ — vừa ngập ngừng, vừa như... giận yêu.

Ann chìa tay ra, lòng bàn tay hướng lên.

Dumpling chậm rãi tiến lại gần, dụi đầu vào tay chị như dấu hiệu chính thức "chấp nhận."

Cheer lúc này mới thong thả đến bên Ann từ phía sau, giúp chị cởi áo khoác ngoài. Tiện tay, Cheer nhéo má Ann một cái, "Dumpling chịu chị rồi kìa. Không biết có phải mèo giống chủ, mềm lòng trước chị lúc nào không hay."

Ann chau mày giả vờ đau, rồi bật cười thành tiếng.

Dumpling thấy vậy, ngồi phệt xuống sát bên Ann, vểnh tai lắng nghe như muốn nhập hội.

Cheer liếc xuống, khoanh tay trước ngực, nửa cười nửa chọc: "Hồi trước, nó thấy chị là dựng lông chạy mất dép. Giờ biết chị là mỹ nhân, nên mới bạo gan vậy đó."

Ann cúi đầu vuốt vuốt lên trán Dumpling: "Nỗi sợ bản năng thôi mà, phải không nhóc con?"

Ánh mắt chị khi nhìn Dumpling lúc này, vừa dịu dàng, vừa ẩn chứa một nét thương cảm.

Ann thương cho chính mình của những ngày lặng câm. Liệu những sinh vật bé nhỏ này, dù không nói được ngôn ngữ con người, có phải cũng mang trong mình một phần linh hồn? Một nỗi cô đơn, một niềm hy vọng nhỏ nhoi chờ được ai đó "nhìn thấy"? Ngày trước, khi còn trườn mình dưới lớp da lạnh lẽo, chị đã từng khao khát biết bao được một ánh nhìn dịu dàng, một sự chạm nhẹ đủ để khẳng định mày cũng tồn tại, cũng đáng được yêu thương.

Con người thường sợ rắn bởi những truyền thuyết, hay đơn giản chỉ vì cái dáng hình trườn bò mà họ cho là bất thường. Nhưng mấy ai tự hỏi những sinh vật ấy, liệu có biết cô đơn? Liệu có từng mong một lần được sống dưới ánh mắt không hắt hủi? Một con rắn không phải là ác quỷ, không phải biểu tượng của hiểm họa mà chỉ là một linh hồn, lặng lẽ khao khát tình yêu như bất kỳ ai trong thế giới này.

Mỗi hình hài, dù bé nhỏ, dù khác biệt, đều xứng đáng được chạm tới bằng một trái tim không định kiến.

Trong một khoảng trầm tư rất khẽ, như một bản nhạc đã hạ thấp nhịp, không cần lời nào cũng làm người bên cạnh lắng đọng theo. Cheer lặng lẽ nhích tới một bước, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên cánh tay Ann, ngón cái khẽ vuốt dọc xuống khuỷu tay, như một lời gọi âm thầm. Khi Ann ngẩng lên, Cheer mới siết lấy chị trong vòng tay, ôm trọn lấy bờ vai đã gánh quá nhiều yên lặng và đơn độc suốt một thời gian dài. Cô vùi mặt vào hõm cổ Ann, hơi thở khẽ lướt qua làn da mềm ấm. Bàn tay còn lại của Cheer lặng lẽ xoa nhẹ dọc theo sống lưng chị, những động tác nhỏ, kiên nhẫn, dịu dàng, như thể đang an ủi từng tấc da tấc thịt.

Cheer thì thầm: "Em biết chị mạnh mẽ, nhưng mà... thỉnh thoảng yếu đuối một chút, cho em có cớ che chở cũng được mà."

Ann nhắm mắt trong một khoảnh khắc rất ngắn, để mặc cho cơ thể mình thả lỏng trong vòng tay ấm của Cheer. Khi mở mắt ra, chị mỉm cười, nhún vai như buông hết những nặng nề của một ngày, một tháng, hay cả một kiếp người - cho người đang ôm lấy mình.

Cả hai đi vào trong phòng ngủ.

Cheer nhanh tay chuẩn bị nước ấm.

Ann vào tắm trước.

Lúc ra ngoài, tóc chị còn vương hơi nước, da dẻ ửng lên sắc hồng khỏe mạnh. Dưới lớp áo lụa mềm, cơ thể vừa tắm xong vẫn còn phảng phất mùi sữa dưỡng da Cheer cố tình chọn riêng cho chị — nhẹ nhàng, thanh thoát.

Cheer đoán ra được thói quen của Ann trước khi thật sự nghỉ ngơi, cô lấy chiếc mắt kính gọng mảnh màu hồng chìa ra: "Của chị đây!"

Ann cầm lấy kính đeo vào. Cheer khẽ cúi xuống, hôn lên trán Ann một cái: "Em đi tắm nha."

Chị mỉm cười khi Cheer quay đi, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô như một đốm sáng lặng lẽ mà kiên định, đủ sưởi ấm cả căn nhà này. Có những niềm vui không cần ồn ào chỉ cần nhìn thấy người mình thương vẫn còn cười vì mình, thế là đủ.

Ann bật laptop, rà soát lại lịch trình.

Trên màn hình, lịch trình của những ngày tới hiện dày đặc — talkshow, buổi chụp hình cho tạp chí, hai cuộc hẹn với nhãn hàng, họp báo ra mắt sản phẩm mới... Chưa kể những lời mời phỏng vấn, quay quảng cáo, dự sự kiện vẫn đang tới tấp đổ về email, phần lớn do Suda tạm xử lý sơ bộ nhưng rồi cuối cùng, mọi quyết định vẫn đổ dồn về chị. Những cái tên, những hợp đồng, những lịch hẹn nối đuôi nhau, mỗi một việc đều như một sợi chỉ đang khéo léo đan dệt lại hình ảnh Ann Sirium trong mắt công chúng.

Điện thoại đặt bên cạnh laptop bỗng sáng màn hình.

Tin nhắn từ Chutima: "P'Ann, cuối tuần này CLB tổ chức một buổi giao lưu. Có mời cả huấn luyện viên từng dẫn dắt tuyển nghiệp dư của AO nữa. Chị tham gia không?"

Ann mỉm cười nhẹ, gõ lại một tin ngắn gọn: "OK"

Một lát sau, tiếng nước trong phòng tắm ngưng hẳn. Cheer bước ra, tóc còn ướt, quấn hờ khăn tắm quanh người, tay cầm thêm một chiếc khăn nhỏ.

Ann ngẩng lên, tháo kính, gấp lại đặt xuống bàn bên cạnh. Chị vẫy tay ra hiệu cho Cheer lại gần, rồi tự nhiên với tay lấy chiếc khăn trên tay em. Cheer chưa kịp phản ứng thì Ann đã khẽ kéo cô ngồi xuống thấp, một tay giữ gáy, một tay lau nhẹ nhàng mái tóc ướt còn bết lại vì nước.

"Tôi vừa được rủ tham gia một buổi giao lưu ở CLB tennis cuối tuần này."

"Vậy là sắp có màn Ann Sirium tái xuất sân đấu rồi hả?"

"Không đến mức đó. Chỉ đánh vài set giao lưu thôi. Kể em nghe chưa nhỉ? Một thời gian trước, khi mọi thứ còn bình thường... tôi đã từng cân nhắc đăng ký tham gia giải AO."

Cheer nhướng mày, hơi ngước mắt nhìn lên chị: "Giải AO? Là Australian Open hả?"

Ann cười khẽ, luồn tay chỉnh lại mép khăn cho Cheer: "Không phải giải chuyên nghiệp. Là giải AO dành cho vận động viên nghiệp dư Australian Open for Amateurs. Họ tổ chức song song với giải chính thức. Ai cũng có thể đăng ký thi đấu vòng loại nếu đủ điều kiện sức khỏe và trình độ."

Cheer chống cằm vào đùi Ann, ánh mắt sáng lên vì tò mò: "Chị tính thi đấu luôn á? Ghê nha."

Ann bật cười, "Lúc đó cũng đâu còn trẻ trung gì. Nhưng tôi muốn thử để xem bản thân còn có thể tiến xa tới đâu."

Cheer nghe vậy, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy vạt khăn trên đùi mình. Một ý nghĩ thoáng qua khiến Cheer bất giác trầm xuống. Ở độ tuổi này, ở vị trí này, hiếm ai còn giữ được ngọn lửa yêu thương và bền bỉ với cuộc đời như Ann. Một người mà đã chọn làm gì, thì làm cho tới nơi tới chốn. Nghề nghiệp cũng vậy. Tình yêu cũng vậy. Ngay cả với thể thao, chị cũng tìm một bộ môn thật sự yêu thích và muốn đi tới cùng. Lồng ngực Cheer nhói nhẹ, một cảm giác vừa tự hào về Ann, nhưng cũng vừa day dứt. Nếu không có tai nạn năm đó... Nếu Ann không phải đánh đổi tất cả... Có lẽ bây giờ, chị đã có thể đường hoàng ghi dấu ở một lĩnh vực khác, không phải để nổi tiếng, mà để làm trọn vẹn một giấc mơ thầm lặng của riêng mình.

Nếu không vì mình... có lẽ Ann đã đi xa hơn.

Ann đặt khăn sang một bên, rồi đưa tay bới tung mái đầu nhỏ trước mặt, "Đang nghĩ lung tung gì đó hả?"

Cheer lúng túng, ấm ức ngẩng đầu lên phản ứng: "Em đâu có nói gì đâu..."

Ann gõ nhẹ lên trán Cheer: "Không cần nói, mặt em viết hết rồi."

Cheer chun mũi, giọng nhỏ như mèo con: "Thì em chỉ thấy tiếc cho chị thôi mà..."

Ann lắc đầu, ngả người tựa vào sofa, kéo Cheer sát lại mình: "Không có gì phải tiếc. Cái gì đáng thuộc về tôi, sớm muộn cũng tới. Bao gồm cả em đó."

Cheer ngước nhìn Ann, ánh mắt trong vắt, long lanh dưới ánh đèn vàng dịu. Một nhịp im lặng rất nhẹ trôi qua, rồi Cheer nói, chắc nịch: "Nếu chị còn muốn, em ủng hộ hết mình. Không chỉ giải AO, mà bất kỳ giấc mơ nào. Em đi cùng chị."

Ann bật cười thành tiếng trước sự nghiêm túc đáng yêu của Cheer. Chị đưa tay bẹo má em một cái: "Thế thì phải bắt đầu tập luyện lại cho đàng hoàng thôi. Dù gì cũng là thi đấu, không có chuyện 'ăn may' đâu nha."

Cheer cười toe, gật đầu liền tù tì: "Em làm HLV tinh thần cho chị trước nè! Lên lịch tập liền!"

Giữa câu nói tinh nghịch của Cheer, Ann bỗng dịu nhưng rất đỗi nghiêm túc: "Nè, tôi hỏi thiệt. Em có muốn... nhận một công việc chính thức với tôi không?"

Cheer quay phắt lại, ánh mắt tròn xoe: "Công việc gì ạ?"

Ann nghiêng đầu nhìn em, môi cong nhẹ như một nụ cười nửa giỡn nửa thật: "Truyền thông cá nhân cho tôi."

Cheer bật cười, nhưng rồi khi thấy nét nghiêm túc trong ánh mắt Ann, em cũng thu lại thái độ. Nghệ sĩ như Ann — ngôi sao gạo cội, biểu tượng trong ngành, dĩ nhiên vẫn có ekip riêng, những người chuyên môn lo liệu. Nhưng một người đại diện truyền thông cá nhân thì khác. Đó là người sẽ đi cùng, nhìn thấy được những khía cạnh đời thường nhất, bảo vệ hình ảnh ở những nơi đôi khi ekip chuyên nghiệp không thể chạm tới. Nếu Ann ngỏ lời, nghĩa là chị đang tin em tới mức nào.

Giọng Cheer hạ thấp, nghiêm túc hơn thường lệ: "Em có được phép không đồng ý?"

Người ta vẫn nói, khi yêu, hãy yêu hết lòng. Nhưng khi làm việc, phải tỉnh táo bằng cả khối óc. Không ít đôi vì trộn lẫn hai thế giới ấy mà đi lạc khỏi nhau. Ann biết, Cheer quá quan trọng với mình để đánh đổi chỉ vì một vai trò. Và chị cũng biết Cheer đang có cùng suy nghĩ ấy. Nhưng đối với Ann lúc này, nếu đã chọn đứng bên nhau trong mọi hoàn cảnh, thì đây cũng chỉ là một hành trình khác để cùng nhau học cách trưởng thành hơn, trong yêu thương lẫn trong niềm tin.

Ann cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu cả trái tim Cheer: "Được chứ. Tôi không muốn em vì thương mà gánh vác. Tôi muốn... nếu em nhận lời, là vì em cũng tin mình có thể làm tốt."

Đối diện với ánh mắt bình thản và đầy tin tưởng của Ann, Cheer hiểu, nếu đã chọn yêu Ann, thì cũng phải học cách cùng chị ấy sải bước. Cheer hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi lên tiếng, "Vậy... hợp đồng vĩnh viễn, chị có ký không?"

Ann bật cười, vươn tay đặt vào bàn tay em. Ngón tay chị xiết nhẹ lấy ngón tay Cheer, cảm giác ấm áp mà chắc chắn đến lạ: "Ừ. Hợp đồng trọn đời."

Trong khoảnh khắc nắm lấy tay Ann, Cheer bỗng nhận ra đôi khi, trưởng thành không phải là đi thật nhanh, mà là đủ can đảm để đi thật chậm bên người mình thương, dù gió có đổi chiều, cô cũng sẽ không buông. Cheer nhẹ nhàng kéo tay Ann, tựa đầu vào vai chị. Ann dịch người nhích lại gần hơn, để cho Cheer của chị có thể yên tâm dựa vào. Bàn tay Ann đưa lên, luồn vào mái tóc mềm của Cheer, những ngón tay chải thật chậm như vỗ về một nhịp tim. Ann nghiêng đầu, hôn lên đỉnh trán Cheer một cái, chậm rãi như đóng dấu cho một điều ước đã thành hình.

"Mai mốt, dù là công việc hay cuộc đời... cũng đừng để mình phải gồng gánh một mình. Tôi muốn chúng ta luôn cùng nhau."

Cheer áp trán mình vào mu bàn tay Ann, một cái chạm nhẹ, rất khẽ. Lần đầu tiên, Cheer thấy mình đủ nhỏ bé để lắng nghe Ann bằng cả trái tim, nhưng cũng đủ vững vàng để yêu chị theo cách mà một người trưởng thành yêu một người mình ngưỡng mộ - không còn sợ mất, không còn sợ mình không đủ. Chính Ann đã dạy cô bài học ấy bằng những im lặng dịu dàng, bằng ánh mắt tin tưởng không ràng buộc.

Ann cựa nhẹ tay, khẽ vuốt dọc theo sống mũi Cheer, nói khẽ: "Đi ngủ thôi."

Cheer ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn vương ý cười, nắm tay Ann kéo về phía giường ngủ. Nhưng thay vì đi thẳng, Cheer khựng lại, quay người, vẫn nắm tay Ann nhưng kéo chị hơi nghiêng về phía mình. "Mỗi lần chị để em ôm đi ngủ là em phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm."

Ann cười khẽ, tiếng cười trầm ấm rung lên nơi ngực, vừa nghe đã khiến người ta muốn che chở mãi mãi: "Thế thì hôm nay... khỏi đấu tranh. Tôi cho phép."

Cheer giả vờ tròn mắt, bàn tay kia đưa lên đặt lên ngực mình kịch liệt: "Trời ơi, vinh hạnh quá. Hèn gì tim em muốn bay ra ngoài luôn nè."

Ann lắc đầu, vỗ nhẹ lên trán Cheer: "Đi ngủ đi. Bớt diễn."

Buổi sáng hôm sau, Cheer dậy sớm hơn thường lệ, chuẩn bị cho buổi hẹn tại Charis Cosmetics.

Ann còn ngủ say, Dumpling thì cuộn tròn dưới chân giường, không nỡ đánh thức cả hai, Cheer chỉ nhẹ nhàng khép cửa rồi đi.

Ở văn phòng Charis Cosmetics, không khí tấp nập nhưng gọn ghẽ. Trong lúc đội truyền thông đang rà soát chiến dịch mới, Jane, đại diện PR cấp cao của Charis, chủ động mời Cheer ra một góc quán café gần đó để trao đổi thêm về dự án.

Jane, phong thái tự tin, sắc sảo, luôn nắm bắt thời cuộc rất nhanh. Cô là kiểu phụ nữ sinh ra để thành công và không giấu tham vọng của mình.

Ly espresso nóng vừa được mang ra, Jane mỉm cười, ngả người ra sau ghế: "Thật ra ngoài chuyện chiến dịch, bên tôi cũng đang tìm kiếm trưởng nhóm truyền thông mới cho thị trường ASEAN. Nếu em hứng thú, có thể xem như thảo luận cơ hội mới, em không cần trả lời ngay."

Cheer lịch sự cảm ơn. Cô không vội từ chối, cũng không vội gật đầu. Cô hiểu sự nghiệp của mình có giá trị, và cơ hội không thiếu.

Jane cười, rồi thoáng nghiêng đầu: "Thật ra, tôi nghĩ... em nên để bản thân bay cao hơn. Em còn trẻ, còn xinh đẹp, còn đủ thời gian để làm nhiều điều hơn là ở lại đằng sau một... quá khứ rực rỡ."

Cheer khựng lại.

Jane không cần nói thẳng.

"Quá khứ rực rỡ" — là ai, Cheer hiểu quá rõ.

Cô cười rất nhẹ, nhấp một ngụm espresso như thể không nghe thấy gì. Nhưng trong lòng, một tia lạnh rất nhỏ đã luồn vào.

Cheer chưa từng xem Ann là quá khứ.

Ann của cô, là hiện tại, và là cả tương lai.

Nhưng trong giây phút ngắn ngủi, Cheer không thể ngăn mình tự hỏi nếu một ngày, những người xung quanh đều nhìn cả hai bằng ánh mắt như vậy... Nếu một ngày, chính Ann cũng tự hỏi mình liệu có đang kéo Cheer lại hay không...

Câu hỏi không thành tiếng, nhưng ngấm vào máu, như một vết xước mỏng trên ngón tay, tưởng nhẹ, mà đau âm ỉ.

Cheer đặt tách cà phê xuống, mỉm cười, rất nhã nhặn: "Cảm ơn lời đề nghị của chị. Em nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ."

Jane nhún vai, cô không bất ngờ trước câu trả lời đó. Cô đứng dậy trước, lịch thiệp để lại một tấm danh thiếp, giọng nói nhẹ như mây: "Khi nào cần, cứ liên lạc. Tôi vẫn tin em sinh ra không phải để dừng lại ở vai phụ."

Cheer chỉ khẽ gật đầu chào. Không một cảm xúc dao động hiện ra trên mặt.

Khi Jane đi khuất, Cheer ngồi lại một chút, để mình hòa vào dòng người đang lướt qua trên vỉa hè Bangkok buổi sáng. Bàn tay cô lật nhẹ tấm danh thiếp, những dòng chữ in bóng bẩy như gương phản chiếu khát khao của biết bao người ngoài kia. Nhưng trong mắt Cheer, có những hình ảnh khác lại rõ ràng hơn dù không in trên danh thiếp, mà sáng rực như ánh ddanh, vì chúng đã in sâu vào trái tim cô rồi.

Một căn hộ ngập ánh nắng. Một đôi mắt nâu dịu dàng. Một con mèo nhỏ uể oải lăn qua lòng người.

Cheer cười khẽ. Không phải là cô không tham vọng. Chỉ là, giữa những đỉnh cao có thể chinh phục, cô chọn giữ lại đỉnh cao quan trọng nhất: tình yêu mà cô tin tưởng.

Cô bấm số gọi cho Ann.

Tín hiệu đổ chuông.

Đầu bên kia, giọng Ann vang lên, trầm và quen thuộc: "Em xong việc rồi hả?"

Cheer tựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn bầu trời xanh trong vắt trên cao: "Em xong việc rồi. Chị ăn sáng chưa?"

"Vừa ăn. Dumpling mới cướp mất một nửa sandwich của tôi đây."

Cheer bật cười thành tiếng, tiếng cười trong veo khiến những vệt hoài nghi vừa rồi như tan biến trong nắng sớm. "Vậy trưa nay để em bù cho chị một bữa đàng hoàng."

Ann cũng bật cười ở đầu dây bên kia: "Được thôi. Tôi đợi."

Cheer cúp máy, đút điện thoại vào giỏ xách. Cô đứng dậy, bước những bước vững vàng về phía bãi xe. Không một chút do dự. Trên thế giới này, có những thứ càng sáng chói thì càng dễ đánh lạc hướng. Nhưng lạ thay, những thứ âm thầm như dòng nước lặng lẽ, một khi đã thấm vào tim, thì vĩnh viễn không thể thay thế.

Ann ngước lên nhìn Cheer, trong khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, mọi ồn ào ngoài kia như bị khóa chặt lại sau cánh cửa penthouse. Bữa trưa hôm nay là hẹn hò với người yêu mình hơn cả sinh mệnh, và Cheer chắc chắn sẽ không để bất kỳ điều gì chen ngang. Ann nắm tay Cheer, kéo cô về phía bàn ăn nhỏ nơi ban công đón nắng. Trên bàn đã bày sẵn những món đơn giản nhưng ấm lòng. Một phần cơm chiên kiểu Thái, súp rau củ thanh nhẹ, và một dĩa trái cây tươi sắc màu. Không phải món cao lương mỹ vị, nhưng chỉ cần nhìn cách Ann tự tay chuẩn bị, Cheer đã cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới.

Ann ngồi xuống đối diện cô, vừa rót nước vừa cười: "Tối qua mình ăn ngoài rồi. Nay tôi muốn tự tay làm chút gì đó cho em."

Trong giây phút này, nắng như dịu hơn, gió cũng như ngọt hơn. Cheer chống cằm, nhìn Ann qua ánh nắng lấp lánh: "Chị cứ thế này thì em ăn no bằng mắt luôn rồi."

Cheer xới cơm chiên vào bát cho Ann, rồi hỏi: "Chiều nay chị có đi đâu không?"

Ann nhai chậm rãi, rồi gật đầu: "Có một cuộc họp bàn về dự án quảng bá. Nhưng cũng không gấp gáp. Chắc khoảng 4 giờ mới phải ra ngoài."

Cheer nghe vậy, trong lòng âm thầm tính toán thời gian, đã lên kế hoạch dành trọn buổi trưa cho Ann.

Ngay lúc đó, điện thoại của Cheer đặt trên bàn bên cạnh bất chợt rung nhẹ.

Cheer nhìn xuống — một tin nhắn.

Một cái tên hiện lên: Rin.

"Tôi đang ở Bangkok, có thể gặp nhau một chút không?"

Chỉ một câu đơn giản. Nhưng trong khoảnh khắc đó, không gian như khựng lại. Cheer sững người. Một mảnh ký ức rất cũ nhoi nhói trồi lên, mờ mịt, nhưng không thể nhầm lẫn.

Một ánh mắt quá đỗi dịu dàng.

Một nụ cười chín chắn khiến người ta không thể không tựa vào.

Chị ấy lớn hơn cô chín tuổi. Một người từng lặng lẽ ngồi cạnh cô trong những buổi chiều dài thườn thượt nhất, trong lúc lòng còn hoang hoải vì một mất mát chưa thể gọi tên. Rin kiên nhẫn lắng nghe ngay cả khi chính Cheer cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì, chị đã là một nơi nương trú an lành ở những khoảnh khắc bấp bênh nhất của cô.

Nhưng cuối cùng, sự dịu dàng đó... lại càng làm rõ thêm khoảng trống trong lòng Cheer. Không ai có thể thay thế được hình bóng người đã in sâu vào trái tim cô từ rất lâu — một người mà ngay cả khi biến mất khỏi cuộc đời, cũng chưa từng biến mất khỏi trái tim.

Cheer lặng lẽ cụp mắt, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình mà không nhấn trả lời.

Ann nhẹ nhàng hỏi, dường như đã thấy gì đó mà không nói ra: "Em sao vậy?"

Ánh mắt Ann – bình thản, ấm áp, và... đáng tin cậy đến mức làm Cheer chỉ muốn nhào vào đó, giấu mình đi. Cô mím môi, lắc đầu, cười nhẹ: "Không sao. Chị ăn đi."

Ann nghiêng đầu, đôi mắt nheo nheo đầy nghi hoặc, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Chị cầm lấy miếng táo cắn nhẹ, vẫn giữ ánh nhìn chăm chú lên gương mặt người đối diện.

Một mối quan hệ không đi tới đâu. Một cánh cửa rất nhanh đã đóng lại. Nhưng dấu vết, dẫu mờ nhạt, vẫn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro