Tập 40
Bầu trời Bangkok ngả sang sắc xanh ngọc, nắng chiều vừa đủ rực mà không chói. Cheer cầm lái, chiếc xe trôi êm trên làn đường dành riêng. Ở ghế bên, Ann nghiêng người kiểm tra lại tài liệu buổi chiều, đôi chân dài bắt chéo một cách vô thức, mái tóc nâu mềm rũ xuống một bên vai. Lịch trình hôm nay của Ann không quá nhiều, chỉ có một buổi quảng bá cho dự án phim đang quay.
Cheer đánh xe vào bãi đậu xe của tòa nhà studio. Cô tắt máy, quay sang Ann: "Chị chắc chắn không cần em vào cùng hả? Em cũng đã hết giờ làm rồi."
Ann gấp tài liệu lại, nghiêng người về phía Cheer, chạm môi lên trán cô một cái hôn nhẹ. Giọng chị, lẫn trong hơi thở rất gần: "Không cần đâu. Em về nghỉ đi."
Cheer giúp Ann chỉnh lại áo vest cho ngay ngắn. Trước khi Ann mở cửa bước xuống, Cheer còn kịp giữ tay chị lại, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay Ann. Một cái hôn vội vàng nhưng đầy trân trọng như một lời chúc bình an không thành tiếng. "Tối về em đón."
Ann chạm nhẹ vào má Cheer, rồi rút tay về, "Đón tôi đúng giờ đó."
"Biết rồi mà." Cheer cười, ánh mắt cô không giấu được vẻ nuông chiều.
Ann xoay người bước vào cổng trường quay, dáng vẻ tự tin, ngời ngời khí chất của một minh tinh từng trải. Cheer nán lại vài giây, dõi theo cho đến khi bóng chị khuất sau hàng nhân viên bận rộn, rồi mới khởi động xe.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi ra khỏi khuôn viên trường quay, nhập vào dòng xe đang nhích dần trên đại lộ.
Ngã tư tiếp theo, đèn đỏ.
Cheer đạp thắng, tay chống nhẹ lên vô-lăng, mắt lơ đễnh nhìn dòng người qua lại. Điện thoại đặt trên giá rung lên. Một cuộc gọi đến. Cái tên trên màn hình khiến Cheer ngần ngừ một tích tắc. Cuối cùng, cô đưa tay ấn nhận cuộc gọi, "Alo?"
Một giọng nói trầm thấp, chậm rãi mà Cheer đã từng quen thuộc vang lên: "Là tôi đây."
Cheer siết nhẹ vô-lăng, "Em nghe đây, chị Rin."
"Có thể gặp nhau một chút không?"
Cheer im lặng một nhịp. Cô ngước mắt nhìn đèn giao thông đang nhấp nháy đỏ trước mặt, như thể tìm kiếm một câu trả lời trong sự tĩnh lặng của chính mình.
Hai năm trước, giữa ngổn ngang tan vỡ, Rin là người duy nhất không hỏi gì, không ép gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cô như một bờ vai vững vàng, một hơi thở yên lành. Cheer vẫn nhớ, có những ngày cô chỉ im lặng ngồi đó, để Rin pha cho một ly trà ấm, đọc cho nghe vài câu thơ cũ, rồi cả hai cùng thả hồn theo tiếng mưa đêm, chẳng ai cần phải lên tiếng. Không chiếm giữ, không áp đặt, chỉ soi sáng lặng lẽ như ánh đèn mờ nơi ngưỡng cửa những ngày lạc lối. Giữa vô thường, có một người lặng thầm ở lại đó chính là tri kỷ.
Cheer cầm điện thoại, áp nhẹ vào tai, giọng khàn khàn vì một cảm xúc không tên: "Vâng..."
Ở bên kia, Rin khẽ cười. Một tiếng cười không ồn ào, mà đủ khiến lòng người nghe lặng lại. "Tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn."
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình tối lại, chỉ còn phản chiếu gương mặt Cheer đang thoáng ngẩn ngơ.
Với Rin, Cheer đã từng nghĩ tới tình yêu.
Chị đủ điềm tĩnh để không khuấy động những thương tổn đã cố gắng cất giấu. Rin đến như một món quà của trời đất ban tặng cho Cheer - một người bạn thiện lành trong khoảng bấp bênh nhất của cuộc đời. Chị đến để dạy cô cách bình tâm sống tiếp.
Cheer thở ra thật chậm. Trong lòng, xen lẫn một chút chờ mong, và một chút áy náy giống như người ta sắp bước vào một căn phòng cũ, nơi đã từng trú ngụ một phần ký ức mà chính mình từng cất giấu rất sâu.
Đèn giao thông chuyển xanh. Cheer đạp ga.
Chiếc bùa may mắn bằng vải thêu tay, hình cỏ bốn lá, màu ngọc bích nhạt, treo trên kính chiếu hậu đung đưa theo nhịp xe chạy. Một món quà mà Rin tặng Cheer vào một ngày mưa rất xa.
"Giữ lấy, cho những ngày em thấy mình yếu đuối."
Cheer đã bao lần định tháo nó xuống. Nhưng tới lúc cầm dây treo lên, cô lại không nỡ. Bởi lẽ, dù có phủ bụi thời gian, vẫn còn đó một góc nhỏ dịu dàng mà cô từng nương tựa. Ánh mắt Cheer mềm đi. Và cùng với nó, một mảnh ký ức lặng lẽ ùa về...
...
Ngày đó, Bangkok cuối mùa mưa.
Cheer ngồi thu mình trong một góc quán café vintage, tiếng piano chảy tràn khắp gian phòng vắng. Ngoài trời, mưa rả rích như không có ý định ngưng.
Rin ngồi đối diện cô, tay xoay xoay tách trà bằng cử chỉ nhàn nhã. "Đôi khi... Chúng ta không cần gượng ép mình phải mạnh mẽ ngay lập tức. Chỉ cần ngồi lại, thở, và biết rằng mình còn đang thở... thế đã là đủ rồi."
Cheer ngước lên nhìn chị. Những đường nét tĩnh lặng trên khuôn mặt người phụ nữ ấy vừa có sự kiên nhẫn của người từng trải, vừa có sự mềm mại rất đỗi hiếm hoi trong thế giới ồn ào này. Sự hiện diện của chị đối với Cheer khi ấy, như một sợi dây thả xuống giếng sâu kiên nhẫn chờ đợi cô tự nắm lấy.
...
Dẫu biết trái tim mình đã có chủ từ lâu.
Dẫu biết, số phận kia có đẹp đến đâu, thì định mệnh mới là điều Cheer muốn nắm chặt.
Nhưng với người từng là tri kỷ giữa những ngày mờ nhòe nhất, Cheer biết... mình còn nợ chị ấy một lời cảm ơn chưa kịp nói. Và những điều chưa nói thành lời... cũng là một cách để giữ lại một mảnh an lành trong cuộc đời vốn đã quá nhiều xô lệch.
Cheer đậu xe trong bãi đỗ nhỏ gần công viên Lumpini. Từ xa mái ngói của quán cà phê kiểu vintage đã ẩn hiện sau tán cây to rợp lá xanh mướt. Rin ngồi ở một bàn ngoài trời. Khi Cheer tiến lại gần, Rin ngẩng đầu. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
"Ngồi đi."
Cheer kéo ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Trước mặt cô là một ly trà bạc hà vẫn còn bốc hơi — Rin luôn chọn đúng mùi vị khiến người ta dịu xuống, nhưng cũng dễ bật khóc nếu không kìm được lòng.
"Chị về Bangkok lâu chưa ạ?"
"Vừa sáng nay." Rin mỉm cười. "Có chút việc liên quan tới dự án hợp tác truyền thông quốc tế. Tôi ở lại khoảng một tháng, rồi mới đi."
Cheer gật đầu, không biết phải nói gì thêm.
Giữa họ, là một thứ im lặng không tên. Không nặng nề, nhưng cũng không dễ chịu. Là thứ im lặng mà người ta chỉ có khi từng đứng rất gần nhau, rồi đột nhiên không biết khoảng cách ấy từ đâu mà thành.
Rin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chị đặt lên gương mặt Cheer rất lâu, rồi như không kiềm được nữa, chị hỏi: "Em dạo này ổn không?"
"Em ổn." Cheer đáp nhỏ.
Rin im lặng một chút, rồi buông một câu như thở: "Cũng đã một thời gian rồi, ha? ...Đôi khi tôi tự hỏi, nếu năm đó tôi ích kỷ một chút, quyết liệt hơn một chút, thì chuyện chúng ta sẽ khác không?"
Câu hỏi rơi xuống giữa bàn như một hòn sỏi ném vào mặt hồ tĩnh. Cheer ngẩng lên. Tim cô khẽ lỡ một nhịp. Đôi mắt Rin không hề trách móc, nhưng chính cái bình thản ấy mới khiến cô thấy nghẹn.
"Lúc đó..." – cô nuốt khan – "...em không nghĩ được gì cả."
Rin khẽ gật đầu. Ánh mắt chị nhìn về hàng cây phía xa. "Cheer à, thật ra dù không thể lý giải... ngày ấy, trong ánh mắt em, tôi thấy mình như một kẻ đứng chen giữa em và ai đó."
"P'Rin... Em..."
"Không sao đâu. Không phải ai đến với nhau cũng cần một danh xưng. Có những người... chỉ cần ngồi cạnh cũng đủ ấm. Mình từng như thế, vậy là đủ rồi."
"Em xin lỗi..."
Rin dịu dàng lắc đầu: "Đừng xin lỗi. Em đã rất tử tế rồi."
Một nhịp thở trôi qua.
Cheer nhìn xuống tay mình. Bàn tay từng nắm lấy tay Rin băng qua những ngày đổ vỡ nhưng rồi buông ra rất lặng, khi trái tim cô quyết định ở lại nơi khiến nó hằng đêm đau nhói.
Sau khi chuyển qua ngành truyền thông, Cheer gặp Rin, một tiền bối được nể trọng trong giới, chỉn chu, thông minh và điềm đạm. Chị vừa là mentor, vừa là người bạn lớn, người đã có mặt đúng lúc Cheer lạc phương hướng nhất. Rin chưa bao giờ phán xét. Chị chỉ hiện diện bằng những chiều cuối tuần lặng lẽ đọc sách bên nhau, bằng những buổi tối chỉ có tiếng nhạc jazz và hai cốc trà nóng để xoa dịu lòng người. Sự hiện diện của Rin là thứ duy nhất khiến Cheer không sụp đổ hoàn toàn trong những tháng ngày mà cô không thể diễn tả được mình đang đau kiểu gì, chỉ biết là mọi thứ đều vô nghĩa trừ sự yên tĩnh của người đang ngồi bên cạnh.
Lần đó, cả hai đã bay tới San Francisco khảo sát đối tác cho một dự án hợp tác truyền thông mới. Nhưng thật ra, đó là nỗ lực cuối cùng của Cheer để cứu lấy mình. Cô từng đứng trong căn hộ tầng 42, kính trong suốt bốn mặt, nhìn xuống thành phố Mỹ tráng lệ, những dãy xe nối đuôi nhau như kiến, đèn đường rực lên như sao, những tòa nhà vươn cao trơ trọi nhưng kiêu hãnh. Cheer đã nghĩ nếu bắt đầu lại ở đây, biết đâu trái tim mình sẽ nhẹ hơn một chút?
Ban ngày, cả hai làm việc. Ban đêm, Rin nấu ăn, kể chuyện. Mọi thứ đều tử tế, ổn định, dễ chịu. Nhưng chỉ sau vài tuần, Cheer mới thấu hiểu một điều: dù đứng ở bất kỳ thành phố nào, trên bất kỳ tầng lầu nào, nỗi trống trải ấy vẫn đi theo cô. Đó là một khoảng rỗng không nằm ở khung cảnh. Không nằm ở người đang kề bên. Nó nằm ở chỗ người mà cô muốn cùng chung đôi trong bầu trời này... không còn ở đây. Và Rin, dù đủ dịu dàng, đủ lý trí, đủ bình ổn để trở thành một mái nhà vẫn không thể là nơi trái tim Cheer tìm thấy mình.
Một buổi chiều cuối tuần, khi cả hai cùng tản bộ dọc bờ biển Baker, Cheer dừng chân, chậm rãi quay sang chị. "Em nghĩ... em nên trở về Bangkok."
Rin lặng người.
"Không phải vì nơi này không đủ tốt," – Cheer tiếp tục – "mà vì... trái tim em không thể bình yên ở đây."
Một cơn gió lướt ngang, thổi tung vạt áo khoác của cả hai. Rin không nói gì trong một lúc lâu. Nhưng cái gật đầu sau cùng, là thứ khiến tim Cheer thắt lại.
Với Rin, Cheer chưa từng nói lời yêu nhưng chị đã từng muốn có thể yêu. Chị đã từng nghĩ, nếu mình cứ đủ kiên nhẫn, cứ bên cạnh đủ lâu, thì biết đâu một ngày trái tim kia sẽ dịu lại mà ngoảnh đầu. Rin chưa bao giờ nói ra. Nhưng những người điềm tĩnh nhất... lại thường là người đau lâu nhất. Vì họ giấu tất cả vào sự yên lặng.
Có những buổi tối, Cheer ngồi bên Rin, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, lạc lõng như cả thế giới đã trôi xa khỏi tầm tay cô từ lâu. Không phải là Cheer không trân trọng chị. Cũng không phải cô cố tình lạnh nhạt. Chỉ là, trong ánh mắt ấy luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy, một vết nứt mà dù có dùng tất cả sự dịu dàng trên đời, cũng không thể hàn gắn. Rin không biết Cheer đã đánh mất điều gì. Và ngay cả chính Cheer cũng không hiểu. Nhưng có đôi lần, trực giác đã mách bảo với Rin rằng: mất mác ấy, là một hành trình mà nơi đó chị sẽ không thể đi cùng Cheer.
Rin thương Cheer.
Không phải thứ tình thương mơ hồ, cũng không phải thứ tình yêu buộc ràng. Chỉ đơn giản là thương một cách trầm lặng và biết ơn vì cô gái ấy đã chọn để yếu đuối trước mặt mình. Chị đã chọn ở lại, kiên nhẫn ngồi bên, ngay cả khi biết, có thể trái tim kia sẽ không bao giờ ngoảnh đầu. Và rồi, điều đó cũng đến.
Đêm hôm ấy, giữa căn hộ trống một nửa ánh đèn, Rin ngồi bên cửa sổ rất lâu. Thành phố ngoài kia vẫn rực rỡ, vẫn tấp nập, còn ly trà trên tay chị nguội đi lúc nào không hay. Người ta thường nghĩ chia tay chỉ đau khi đã yêu. Nhưng thực ra... Chỉ cần một niềm hy vọng nhỏ, không thành cũng đủ để người ta nhớ cả đời.
Nếu tình yêu là một sự khao khát thì thứ Rin dành cho Cheer lại là một mong muốn được thấu hiểu, được lựa chọn, dù chỉ một lần. Chị chưa từng trách Cheer vì đã không yêu mình. Chị cũng chưa từng hối hận vì đã yêu thương không tính toán. Nhưng cũng không thể ngăn tim mình khỏi cái cảm giác... bị bỏ lại sau mọi nỗ lực mà bản thân chưa từng đòi hỏi hồi đáp, nhưng vẫn âm thầm chờ đợi.
Cheer cười nhẹ, muốn phá tan bầu không khí có phần lắng đọng: "Chị bảo về Bangkok công tác... công việc bên Mỹ thế nào rồi ạ? Em thấy mọi người trong ngành bên này vẫn nhắc tên chị suốt."
Rin nhấc ly trà, đôi mắt khẽ nheo lại sau làn hơi nước: "Công việc vẫn nhiều như cũ thôi. Tôi hiện là Giám đốc điều hành bộ phận Truyền thông Chiến lược cho Summit Global Media một tập đoàn đa quốc gia, trụ sở chính ở New York."
Chị ngừng lại một nhịp, rồi tiếp: "Chuyến này tôi về theo chương trình hợp tác giữa Summit và Bộ Văn hóa Thái Lan. Một dự án lớn nhắm vào việc đưa các sản phẩm văn hóa Thái ra quốc tế, truyền thông đa nền tảng. Bangkok là trạm dừng chân quan trọng nhất trong kế hoạch mở rộng thị trường Đông Nam Á."
Cheer khẽ gật đầu, cảm giác quen thuộc ùa về, cái cách Rin nói chuyện: điềm đạm, chặt chẽ, từng câu từng chữ như vẽ ra một bản đồ có đường đi rõ ràng. "Chị luôn vậy ha... lúc nào cũng chỉn chu hết mức."
Rin nhún vai, môi khẽ cong lên thành một nụ cười không rõ là tự trào hay tự hào: "Công việc là công việc. Tôi nghĩ ai cũng cần phải có một thứ gì đó để toàn tâm toàn ý, em cũng vậy mà."
Cheer im lặng. Trong thoáng chốc, cô thấy Rin như đang soi gương mình ở một khía cạnh nào đó — cũng bướng bỉnh, cũng luôn gồng mình để mạnh mẽ, để không ai thấy mình yếu lòng.
Rin nhìn cô, ánh mắt trầm xuống một chút: "Thật ra..." — chị ngừng lại — "...chuyến này về, ngoài dự án, tôi cũng muốn gặp lại vài người quan trọng."
Chị không nói thẳng ra, nhưng Cheer hiểu.
Cheer khẽ mím môi, cố gắng giữ nụ cười tự nhiên: "Em... cũng vui khi gặp lại chị."
Rin cười, ánh mắt có gì đó như buông xuôi nhưng vẫn dịu dàng: "Biết thế là đủ rồi."
Một cơn gió chiều thổi qua, mang theo mùi lá cây ẩm và nắng muộn. Cheer ngẩng đầu, ánh mắt bất giác dừng lại nơi tay Rin đang đặt trên bàn — bàn tay trái với một nốt ruồi nhỏ chếch về phía ngón cái... Một chi tiết rất đỗi quen thuộc, mà bây giờ cô mới ngỡ ra.
Đó là vị trí... y hệt nốt ruồi trên bàn tay Ann.
Một thoáng nghèn nghẹn chạy qua lồng ngực.
Cheer nhìn chằm chằm vào dấu chấm nhỏ ấy, rồi lập tức cụp mắt xuống, cố giấu đi sự xao động không tên.
Hóa ra... Rin chưa bao giờ là "chỉ là Rin".
Một thoáng bàng hoàng len qua, thứ bàng hoàng của một người vừa nhận ra mình đã vô thức tìm kiếm, đã vô thức dựa vào một hình bóng na ná để lấp đi khoảng trống trong lòng.
Rin lặng lẽ nhìn Cheer, đôi mắt chị ánh lên thứ dịu dàng mà Cheer từng biết bao lần tìm thấy an ủi. Câu chuyện giữa họ chỉ là hỏi thăm vu vơ, nhắc vài kỷ niệm cũ, nhưng trong từng khoảng lặng, Cheer cảm thấy trái tim mình siết lại.
Không phải vì những lời Rin nói.
Mà vì cái cách chị ấy nói.
Cái cách mà... rất Ann.
Một điệu nghiêng đầu khi cười nhè nhẹ.
Một ánh mắt sâu hoắm khi lắng nghe.
Một sự nhẫn nại tới tận cùng, ngay cả khi người kia chẳng nói một lời.
Ngay từ đầu, trái tim mình chưa từng công bằng với Rin.
Cô không hề cố ý.
Nhưng Rin đã là một cái bóng trong suốt thời gian ấy.
Cheer bỗng thấy... thương Rin đến nghẹn.
Thương vì chị ấy đã từng thật lòng mà không hề đòi hỏi. Thương vì chị ấy vẫn chọn đối diện với mình bằng một ánh mắt bình thản, ngay cả khi mọi thứ đã qua.
Cô muốn cúi đầu thật sâu, muốn nói một lời xin lỗi mà cô chưa từng nghĩ mình cần phải nói. Bởi vì Rin đã làm tất cả những điều đúng đắn nhất... mà không nhận được gì ngoài một sự nửa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro