Tập 42

Cheer băng qua mấy con phố tấp nập, tay siết vô lăng hơi chặt hơn bình thường. Bên trong xe, cô liếc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển – gần 10 phút trễ. Trong đầu vang lên câu nhắc nhở quen thuộc của Ann: "Tới đón tôi đúng giờ đó."

Ann không thích trễ giờ. Cheer đã từng làm việc với Ann trước đây, cô hiểu quá rõ tính kỉ luật của chị. Đèn đỏ phía trước, Cheer thở ra thật dài, rướn người mở điện thoại trên giá đỡ, định gửi tin nhắn báo lại... nhưng dòng xe bên cạnh bấm còi inh ỏi khiến cô giật nảy, luống cuống buông tay. Đèn xanh bật lên ngay sau đó.

"Trời đất..." Cheer nghiến răng, đạp ga, tự nhủ: "Thôi kệ đi, tới nơi rồi xin lỗi luôn. Nhắn tin giờ chắc cũng vậy thôi..."

Cô liếc gương chiếu hậu, tim đập thình thịch. "Một lát nữa... nên nói gì với chị ấy đây?"

Ý nghĩ đầu tiên bật ra: "Kẹt xe." Ngắn gọn, dễ hiểu. Nhưng rồi Cheer cắn môi, mắt chớp nhanh. "Hay là nói thật... mình vừa gặp May với P'Rin..." Vừa nghĩ tới đó, một cơn chột dạ rất rõ kéo qua. Không phải vì sợ bị hiểu lầm, mà là... Cheer biết Ann. Biết cái kiểu giận không cần to tiếng nhưng bén như dao. Mà nhất là, nghe xong lý do này, thể nào Ann cũng sẽ lạnh mặt hơn nữa. "Trễ đã đành, lại còn la cà với bạn bè."

Cheer thở ra, lâu lâu xạo một chút chắc không sao, "Vậy đi, tới đâu hay tới đó."

Trước cổng trường quay lúc này, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, bao quanh Ann là một vòng fan nhỏ, ai nấy đều rạng rỡ như được chiếu sáng bởi chính nụ cười của chị. Ann mặc chiếc đầm đen ôm sát, để lộ bờ vai trần thanh mảnh, cổ tay đeo vòng bản lớn ánh kim, tóc búi cao gọn gàng nhưng vài lọn nhẹ buông mềm quanh mặt. Nụ cười đỏ thắm, kiêu kỳ, và ấm áp lan tỏa như ánh lửa trong đêm.

Một fan đưa điện thoại lên selfie, Ann nghiêng đầu, tự nhiên giơ tay ôm vai người ấy. Một fan khác dúi vào tay chị một hộp quà nhỏ, Ann cúi nhẹ đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như nói lời cảm ơn trước khi mở nắp xem thử. Khoảnh khắc ấy, đám đông reo lên thích thú, không ai giấu nổi niềm vui khi thấy chị vẫn gần gũi dù là ngôi sao lâu năm. Ann vẫy tay chào một fan nhỏ tuổi, ký nhanh lên cuốn photobook, rồi lại cười rạng rỡ hướng ống kính.

Nhưng giữa những tiếng hò reo, có một thoáng chị khựng lại, ánh mắt dừng xa xăm về hướng cổng. Trong lòng có chút bồn chồn, chờ đợi. "Ai đó" vẫn chưa đến.

Bất chợt, một bàn tay vươn ra từ phía sau, choàng nhẹ chiếc áo vest lên vai Ann. Ann thoáng giật mình, quay lại, bắt gặp gương mặt Phuak điềm đạm, ánh mắt tràn đầy tự tin. "Trời tối rồi, cẩn thận lạnh, P'Ann." Giọng anh ta nhỏ vừa đủ nghe, nhưng nét ân cần cố ý rõ ràng.

Đám fan đồng loạt "hú ú ú ú" phấn khích. Một vài người bật cười: "Đáng yêu quá trời!"; có người buột miệng: "Ảnh galant ghê á!"

Phuak nghiêng người về phía Ann, ra hiệu chụp cùng. Ann thoáng ngần ngại một nhịp rất nhanh, rồi mỉm cười nhẹ, gật đầu. Và thế là máy ảnh, điện thoại giơ lên lia lịa, flash bừng sáng như sao nở rộ.

Ann đứng giữa vòng người, khoác trên vai chiếc áo không phải của mình, nụ cười dịu nhưng ánh mắt thấp thoáng chút bối rối. Bên cạnh, Phuak đưa tay chỉ vào camera, làm dáng tinh nghịch, càng khiến đám đông cười ồ lên.

Hai mươi lăm phút sau, Cheer tấp xe sát cổng trường quay. Hoàn toàn khác với dự đoán ban đầu của cô, khu vực trước cổng vẫn còn khá đông. Không khó để nhận ra tâm điểm trong vòng vây đó là ai khi xung quanh đầy bảng đèn nhấp nháy tên Ann Sirium. Cheer mỉm cười phỉnh mũi.

Nhưng khi tay đã đặt trên cửa, vừa định bước ra thì ánh mắt cô bị thu hút bởi người đàn ông bên cạnh Ann. Cheer dừng lại.

Phuak.

Anh ta đứng ngay bên cạnh chị, cúi đầu cười nói thân thiện với fan, ánh mắt lâu lâu lại liếc sang Ann, có lúc còn cố tình chạm vai chị khi cả hai nghiêng người để lọt khung hình. Phuak nói gì đó với Ann, Cheer thấy Ann bật cười, tay khẽ đẩy vai cậu ta ra kiểu cử chỉ rất nhẹ. Cảm giác dòng máu trong người mình nóng ran vì đây không phải lần đầu. Phuak không phải gương mặt lạ với Cheer. Anh từng được giới thiệu là diễn viên mới nổi đầy triển vọng, biết điều, lễ phép, không vướng scandal. Nhưng trong một vài lần quan sát, Cheer không thể không để ý ánh mắt Phuak dành cho Ann... không đơn giản chỉ là ánh nhìn của đàn em ngưỡng mộ đàn chị. Nó có một điều gì đó... nhiều hơn thế, đủ để khiến Cheer cảm thấy cần phải cảnh giác.

"Giỏi thật", Cheer nhếch môi lầm bầm.

Cô chớp mắt, hít sâu một hơi rồi mở cửa xe bước ra.

"Chị Ann!"

Ann quay lại, đôi mắt sáng lên ngay khi thấy Cheer. Chị sải bước về phía cô, dáng vẻ kiêu hãnh mà Cheer yêu đến nao lòng.

Fans xung quanh nhận ra Cheer gần như ngay lập tức. Một vài người trong đám đông reo lên thích thú, điện thoại lập tức giơ cao hơn, camera lia liên tục.

"Mọi người ơi! Là P'Cheer!" – một cô gái hét lên, tay kéo bạn mình tới gần hơn.

Không khí nhanh chóng sôi động hơn hẳn. Những người ban nãy còn tập trung xin chữ ký Ann, giờ ùa sang, vây quanh cả hai. Một fan nữ có vẻ ngoài hơi nhút nhát nhưng ánh mắt sáng rỡ, líu ríu hỏi: "P'Cheer ơi, tụi em xin chụp tấm hình hai chị được không ạ? Tấm này quý giá lắm luôn đó!"

Ann bật cười, ánh mắt dịu lại nhìn Cheer, chị gật đầu. Cheer hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười theo, bước sát lại cạnh Ann. Ống kính chớp liên tục. Những lời khen ngợi, những câu cảm thán vang lên không dứt.

"Đẹp đôi ghê!"

"Y như hồi xưa luôn á trời!"

"Chị Ann với Cheer phải tái hợp màn ảnh đi ạ!"

"Chị Ann, Cheer ơi, bao giờ hai chị đóng cặp lại đâyeee?!"

Cheer cười, "Cái này chắc phải hỏi chị Ann có muốn đóng cặp với Cheer không?"

Đám đông ồ lên cười rần, vài người còn hô to: "Vậy chị Ann có chịu không ạ?!"

"Sao lại không? Chỉ e là P'Cheer bận quá không có thời gian cho tôi thôi." - Ann quay sang nhìn Cheer. Lời chị nói khiến cô chột dạ, không biết chị có phải là đang nhắc chuyện trễ giờ của Cheer hay không đây?

Phuak từ xa rảo bước tới, một tay đút túi quần, nụ cười trên môi hơi cong: "P'Cheer, tới trễ nha. Để chị Ann phải đứng chờ nãy giờ."

Cái tên này làm như cố tình châm dầu vô lửa để đốt nhà người khác. Cheer cố giấu sự hậm hực vào trong, ánh mắt nhanh chóng liếc sang Ann. Ann gỡ chiếc áo vest trên vai mình xuống đưa lại cho Phuak, mỉm cười rất lịch sự: "Cảm ơn em."

Phuak đón lấy, "Không có gì đâu chị. Được đứng cạnh P'Ann... rồi còn được chăm sóc một chút như vậy nữa, là vinh hạnh lớn nhất của em rồi."

Ann cười nhẹ, ánh mắt khéo léo né đi, không để câu nói của Phuak đi xa hơn: "Fans đang đợi kìa, em ra chào họ thêm chút đi ha. Tôi về trước."

"Vậy em không giữ hai chị lại nữa. Đi cẩn thận nha, P'Ann, P'Cheer."

Cả ba chào nhau, rồi bỗng Phuak cất lời, không biết thật hay đùa, "P'Cheer mà để chị Ann một mình lâu quá là có người bắt cóc đó nha."

Ann thoáng khựng lại một giây ngắn ngủi, nhưng ngay lập tức lấy lại được sự bình thản vốn có. Chị hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng thẳng về phía Phuak, giọng chị nhẹ nhàng, vừa đủ cho Cheer nghe rõ từng chữ: "Không ai bắt tôi được đâu. Tôi đâu có dễ để ai muốn bắt là bắt."

Phuak bật cười, làm điệu bộ giơ hai tay lên đầu hàng, nửa đùa nửa thật: "Đúng ha. Ai mà dám chứ."

Cheer kín đáo liếc mắt qua Ann. Chị vẫn điềm nhiên, nhưng nét mặt không hoàn toàn thoải mái. Cảm giác lo sợ trong Cheer bất chợt càng rõ nét hơn, câu đùa vô tình của Phuak đã chạm vào điều mà Cheer vẫn luôn e ngại – cảm giác mình chưa bao giờ thật sự đủ an toàn trong mối quan hệ này. Ann luôn đẹp đẽ, luôn kiêu hãnh và tự chủ đến mức Cheer đôi lúc sợ mình sẽ không giữ nổi chị.

Và đúng là không thể!

Dù đó là quyết định của Ann để đánh đổi sự sống cho Cheer, thì quyết định đó cũng là con dao hai lưỡi. Ann có thể không sợ chuyện đã xảy ra với mình bởi lẽ chị đã chủ động chọn từ bỏ. Nhưng người ở lại, Cheer, đã sống khổ sở trong một nỗi cô đơn đến mức dằn vặt tột cùng.

Hai năm trước...

Có những lúc, Cheer cảm thấy mình như một con tàu ma không người lái, trôi qua từng ngày lênh đênh ở đại dương bao la vô định.

Như hôm đó, trên võ đài boxing. Cheer mang găng, mang mũ bảo hộ, mang hết mọi thứ bảo vệ. Nhưng đến lúc trúng cú đấm đầu tiên, cô chấp nhận đứng yên. Chỉ đứng đó, cảm nhận từng lực va, từng cú hạ gục chậm rãi đến buồn cười. Đến khi trọng tài nhào vào can ngăn, đẩy đối thủ ra, Cheer mới "tỉnh dậy" từ cái khoảng lặng lờ mờ đó, ngơ ngác như người vừa bước khỏi giấc ngủ sâu.

Hay lần bơi ở resort. Nước lạnh bao bọc, âm thanh bên ngoài mờ dần, nhạt dần. Cô thả người lặn xuống đáy hồ, không cố ngoi lên, mọi thứ bên trong chỉ lặng lẽ, trống rỗng, và dễ chịu lạ thường. Nếu không phải May từ trên gọi vọng xuống, nếu không phải đôi tay May kéo mạnh cô lên khỏi mặt nước, có lẽ...

Những chuyện như thế đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải nhờ Rin thì có khi Cheer đã chẳng thể vượt qua bóng tối ấy.

Một thoáng khó chịu bủa vây trong tâm trí, Cheer hít sâu một hơi tự trấn tĩnh, rồi làm Phuak chỉ vừa quăng một miếng hài... rớt. Cheer choàng tay mình qua eo Ann, thấy fans xung quanh đang cười ồ và có vẻ đang ngóng chờ phản ứng của mình, Cheer lên tiếng: "Phuak nghe rõ rồi chứ. Còn nếu ai muốn bắt cóc chị Ann thì phải qua được Cheer trước."

Phuak thoáng nhướng mày, rồi anh bật cười kéo fans vào nhập cuộc để tự cứu lấy mặt mũi: "Phải đó! Ai, ai nào? Ai có gan vậy chứ? Đúng không các bạn?"

Fans cười rần, có người còn la lớn: "P'Cheer ngầu quá!"

Cheer mở cửa xe cho Ann, chờ chị ngồi vào rồi mới vòng qua ghế lái. Như một thói quen xưa nay, Ann hạ kính xuống, cười và vẫy tay thêm lần nữa với fan. Chỉ đến khi xe lăn bánh và rời khỏi cổng trường quay được một đoạn, Ann mới từ từ kéo cửa kính lên. Nụ cười trên môi cũng dần tắt.

Không gian trong xe thoáng im ắng. Cheer đánh mắt liếc qua, cảm giác sóng ngầm từ bên kia ghế phụ bủa vây. Ann không nói gì, chỉ xoay đầu ra cửa sổ, cái kiểu im lặng... rất rõ ràng là đang chờ người kia tự hiểu!

"...Chị có mệt không?"

"Một tiếng! Em cho tôi chờ một tiếng, giờ hỏi tôi có mệt không hả?"

"Em... xin lỗi. Lúc nãy... có kẹt xe một chút..."

"Kẹt xe, rồi nghẽn luôn mạng điện thoại sao?"

"Em lo tập trung lái xe cho nhanh... nên không kịp nhắn chị..."

Ann bật cười, một tiếng cười ngắn mà khiến Cheer lạnh dọc sống lưng. Rồi im bặt.

"Em đưa chị đi ăn gì nha?"

"Không thích."

Cheer cắn nhẹ môi, mắt vẫn dán vào đường nhưng đầu óc quay cuồng nghĩ đủ cách.

"Chị Ann... Em thật sự không cố ý đâu... Lần sau em hứa sẽ không vậy nữa."

"Ắt-xì!"

Cheer giật mình ngoảnh sang: "Chị sao vậy... lạnh hả?!"

Ann kéo chiếc khăn mỏng quấn quanh cổ chặt thêm một chút, khẽ hắng giọng nhưng chị không đáp.

Cheer đưa tay chỉnh điều hòa nhỏ hơn. Hình ảnh chiếc áo vest của Phuak khoác trên vai Ann lúc nãy đột ngột lướt nhanh qua đầu Cheer. Một cảm giác bực bội xen lẫn áy náy trỗi dậy. Nếu cô đến đúng giờ, Ann sẽ không phải đứng giữa trời đêm lạnh lâu như vậy. Và quan trọng hơn cả, Cheer sẽ không phải chứng kiến cảnh Phuak lợi dụng khoảnh khắc ấy để thể hiện sự quan tâm dư thừa với Ann.

Cheer càng nghĩ càng bực. Đặc biệt là ánh mắt Phuak—cái ánh mắt đầy toan tính đó, dường như cố tình chọc tức cô.

"Chết tiệt," Cheer lầm bầm hơi lớn tiếng hơn một chút.

Ann lần đầu tiên quay sang nhìn Cheer, ánh mắt chị không giấu nổi sự ngạc nhiên pha chút khó hiểu. Cheer đang giận ngược lại chị hay sao?! Không nói một lời, Ann lặng lẽ quay đi.

Từ lúc yêu Cheer không hiểu sao Ann lại dễ giận như vậy không biết. Trước đây, Ann Sirium vốn là người kín đáo, điềm đạm và luôn giữ thế cân bằng trong mọi tình huống. Từng trải qua bao nhiêu năm sóng gió trong nghề, Ann đã quá quen với việc kiểm soát cảm xúc, giấu mọi bão tố sau nụ cười dịu dàng hay ánh nhìn sắc lạnh mà không ai dám bước quá gần. Dù là trên phim trường, trước giới truyền thông hay trong những mối quan hệ cá nhân, Ann vẫn là kiểu người khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng—luôn đẹp, luôn đúng mực, và đặc biệt, không dễ gì để lộ điểm yếu.

Vậy mà từ khi bước vào mối quan hệ này, mọi thứ trong chị cứ dần thay đổi theo cách khó mà cản nổi. Cheer bướng bỉnh, cứng đầu nhưng lại luôn mềm mại đúng lúc đã khiến Ann rốt cuộc cũng để lỏng phần nào lớp vỏ bọc mà chị tự xây quanh mình suốt bao năm. Ban đầu là những rung động nhỏ, rồi từng chút từng chút một, Cheer khiến Ann thấy mình không còn giữ được cái sự "bất động" vốn dĩ nữa.

Giờ đây, chỉ cần Cheer trễ nửa tiếng, hay một tin nhắn không trả lời kịp thời, là Ann đã cảm thấy khó chịu. Không ồn ào cãi vã, không gắt gỏng ra mặt mà là cái kiểu giận rất Ann. Im lặng, lạnh như băng nhưng đủ sức khiến đối phương cuống cuồng tìm cách sửa sai.

Có những lúc Ann thấy buồn cười chính mình. Ai mà nghĩ một người từng lý trí, kiên định như chị lại có ngày vì một câu nói, một ánh nhìn của Cheer mà tâm trạng chao đảo đến thế? Yêu đúng là khiến con người ta... trẻ ra phải không? Nhưng Ann chẳng hề muốn quay lại cái sự bình lặng an toàn ngày xưa ấy nữa. Vì chính cái cảm giác này, dù đôi lúc mệt mỏi, vẫn là thứ khiến chị biết mình đang sống thật, yêu thật—và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, không cần phải gồng lên làm người mạnh mẽ mãi.

Cheer thoáng thấy cái nhìn của Ann, cô vội vàng mím chặt miệng, nhưng đã quá muộn cho câu lỡ lời tai hại.

Tới hầm xe, Ann bước xuống trước, không thèm liếc qua Cheer lấy một cái, đi nhanh về phía thang máy. Lên đến nhà, Ann đặt túi xách xuống ghế sofa, tháo khăn choàng, gương mặt vẫn không chút cảm xúc.

Đúng lúc ấy, Dumpling lững thững bước ra. Nó vươn vai, cái đuôi phất phơ rồi nhìn thấy Ann liền hí hửng chạy lại, cất tiếng "meooo" thật dài chào hỏi. Cheer mừng quýnh, cúi xuống vuốt ve nó: "Dumpling, ngoan quá ha, nhớ chị Ann hả?"

Dumpling cứ quanh quẩn dưới chân Ann, dụi đầu vào cổ chân chị, kêu "grừ grừ" khe khẽ. Ann cúi xuống xoa nhẹ đầu nó.

"Em pha trà cho chị nha. Chị ngồi nghỉ đi."

Không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng Dumpling kêu nho nhỏ và tiếng nước trong ấm sôi lục bục. Cheer nhón chân nhìn ra phòng khách, thấy Ann vuốt ve Dumpling nhưng vẻ mặt còn nguyên lạnh nhạt.

Đặt ly trà ra bàn, Cheer tuyệt đối nhẹ nhàng: "Chị uống đi, cho ấm người."

Ann liếc xuống ly trà. Dumpling lúc này ngẩng đầu nhìn Cheer, kêu "meow" một tiếng như cũng... thấy không khí kỳ kỳ.

"Chị Ann... hồi nãy em lỡ miệng. Em không giận gì chị đâu. Em bực mình chuyện khác."

Bàn tay Ann đang vuốt ve Dumpling bỗng chậm hơn. Dumpling nhìn lên Ann rồi lại nhìn Cheer, đôi tai cụp lại như cũng căng thẳng theo không khí giữa hai người.

Cheer ngồi thụp xuống cạnh sofa, ngước mặt nhìn lên Ann: "Em biết lỗi rồi mà... Đừng giận em nữa ha? Em hứa lần sau có gì cũng sẽ báo với chị một tiếng."

Một khoảng lặng dài trôi qua. Dumpling giật giật đuôi, rúc vào lòng Ann thêm lần nữa, cái bụng phập phồng theo nhịp thở đều đều.

Ann cuối cùng cũng lên tiếng, "Bực chuyện khác... mà lại cáu trước mặt tôi?"

Cheer lúng túng: "Em không có ý đó... Em..."

Ann nhấc tay khỏi Dumpling, cầm ly trà lên, mắt không nhìn Cheer mà chậm rãi nói: "Tôi đi ngủ trước."

Cheer mím môi, nhìn Ann nhấp một ngụm trà, rồi chị đứng dậy đi vào phòng ngủ. Cheer thở ra, ngồi phịch xuống sàn, ngả đầu lên sofa, lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ đây..."

Có lẽ chưa bao giờ Cheer thấy mình bối rối thế này. Ann giận vốn không lạ, chị ấy hay dỗi, nhưng dỗi kiêu sa, im lặng, không bao giờ làm ầm lên. Một cái liếc nhẹ, cũng đủ khiến người ta luống cuống. Bình thường Cheer chỉ cần dỗ vài câu, chọc cười một chút, hoặc ôm lấy chị ấy là mọi thứ sẽ êm. Nhưng... hôm nay không giống như mọi khi. Và tệ nhất... là nếu sau này Ann phát hiện ra cái lý do "kẹt xe" ấy chỉ là nói dối, chắc sẽ giận hơn nữa.

Dumpling dụi đầu vào tay Cheer, cô thở dài, bế nó lên, ôm sát vào ngực. "Tao biết... tao biết tao sai rồi mà," Cheer thì thầm, cằm tựa lên đầu nó. "Nhưng tao sợ... Ann biết. Tao sợ chị ấy không còn tin tao nữa."

Dumpling cụp tai, nằm im trong vòng tay cô. Một lát, nó ngọ nguậy, rồi nhảy xuống, đi chậm rãi về phía phòng ngủ, đuôi vẫy vẫy.

"Dumpling..." Cheer gọi khẽ. Con mèo không quay lại, vẫn thản nhiên đi tiếp, cho đến khi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ hé mở.

Cheer thừ người ra, cuối cùng cũng đứng dậy đi theo Dumpling. Cô đẩy nhẹ cánh cửa, nhìn thấy Ann đang nằm nghiêng quay lưng, chăn phủ nửa người, Cheer tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, mắt dõi theo từng nhịp thở chậm rãi của Ann. Một lát, cô nằm xuống bên cạnh, tay khẽ vòng qua eo chị, ôm thật khẽ, gương mặt vùi vào bờ vai quen thuộc ấy.

Giọng Ann vang lên khe khẽ: "...Tôi muốn ngủ một mình."

Cheer buồn thiu, đành rút tay lại. Cô nằm yên một lúc, mắt dõi vào tấm lưng Ann, lòng Cheer trống hoác. Rồi từ từ, Cheer xoay người, rời khỏi giường, lặng lẽ bước ra ngoài phòng khách, đóng cửa nhẹ sau lưng.

Căn phòng ngoài tối mờ, Cheer ngồi xuống sàn, tựa lưng vào thành sofa, tay cầm điện thoại lướt vào mạng xã hội. Thông báo trên tài khoản Instagram của Cheer hơn cả trăm cái, đều là hình của Cheer với Ann. Cô thả tim vào những tấm ảnh fans tag tên mình, bỗng... nụ cười trên môi vụt tắt, đôi mắt mở to khi thấy một bức ảnh chụp nghiêng, góc tối. Cheer và Rin đi song hành giữa công viên Lumpini. Rin giơ tay chạm nhẹ vai Cheer, còn Cheer nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ in trên gương mặt. Một ảnh khác trong quán nhậu Hàn Quốc. Cô, Rin, May, Arthit ngồi quanh bàn, cười nói. Còn có góc ảnh bắt được khoảnh khắc Rin gắp thịt cho cô, còn cô nhìn chị ấy, cười vô tư.

Cheer nhìn chằm chằm vào màn hình. Một cơn lạnh len qua sống lưng.

"Thôi xong..." Sớm muộn gì Ann cũng sẽ thấy. Không chừng là đã thấy nên chị mới giận như vậy.

"Arrrggg!" Một tiếng than trời kéo dài, Cheer gục mặt lên gối.

Cũng như Cheer, sư phụ cô khổ tâm không kém dù fans của Cheer không biết Rin là ai.

Một lọ sen trắng đặt trên bàn trà, hương thơm nhẹ lan thoảng trong không gian. Laptop mở sáng trên bàn. Màn hình hiện những tấm hình được tag vào profile của Cheer.

Người trong hình đó... là ai? Là Rin ngày hôm nay, hay là Rin của một ngày xa lắm... nơi mà tất cả vẫn còn nguyên vẹn?

"Đó là mình thật sao?"

Rin lặng lẽ rót một ly vang đỏ, động tác thong thả. Ly vang sóng sánh ánh ruby trong ánh đèn vàng. Chị nhấc ly, bước chậm ra ngoài ban công, nơi thành phố Bangkok trải dài phía dưới, nhấp nháy như một dải sao lạc. Ngồi xuống chiếc ghế mây đặt sát lan can, Rin tựa đầu vào lưng ghế, ly vang chạm vào môi. Gió đêm lùa qua mái tóc, lùa qua lớp áo lụa mỏng, mang theo chút se lạnh không rõ từ đâu.

"Đúng là... không giỏi giấu giếm mà." Rin lẩm bẩm. Cái cảm giác ấy tràn về, chầm chậm, lặng lẽ, như sóng xô mỏi mệt vào bờ cát hoang. Một nụ cười thoáng qua. Nhẹ như sương, mỏng như khói.

Có gì thật sự kết thúc? Khi bóng hình ấy... nụ cười ấy... cái nghiêng đầu ấy... vẫn cứ đọng lại?

Biết rõ những điều mình không thể có. Nhưng cũng không thể cấm bản thân hy vọng. Một chút thôi. Một hy vọng mong manh, khi Cheer đã thật sự cùng chị sang Mỹ, cùng ở nơi ấy, cùng bước qua những ngày mùa đông lạnh giá. Không tự huyễn hoặc. Nhưng làm sao không tin, khi chính Cheer đã từng nắm tay chị, từng nói "em muốn thử."

"Em muốn thử..." Rin lặp lại, cảm giác chan chát nơi cuống họng.

Dù biết, hy vọng giờ đã xa vời vợi.

Nhưng đã từng... Rin có được một chút. Một chút thôi. Đủ để giữ. Đủ để đau. Bởi vì ánh mắt Cheer nhìn chị... ngày ấy không phải là ánh mắt của một học trò. Không là ánh mắt cần một mentor, một đàn chị, một chỗ dựa. Mà là ánh mắt của một người... muốn song hành.

"Đừng hiểu lầm." Rin tự nhủ. "Có thể chỉ là mình hiểu lầm."

Nhưng nếu thật sự chỉ là hiểu lầm, thì tại sao khi nhớ lại... tim vẫn thắt?

Có lẽ chị biết từ đầu. Biết rõ. Cheer không phải của mình. Chưa từng là. Không bao giờ là. Nhưng có gì đó trong chị... vẫn chờ. Một sự mong chờ mơ hồ, không lý do, không đòi hỏi, không hy vọng cụ thể. Chỉ... chờ. Như một căn phòng luôn để lại một chiếc ghế trống. Không hy vọng ai sẽ đến. Nhưng cũng không bao giờ dọn đi.

Một khoảng trống kéo dài trong lồng ngực. Rin biết. Và chấp nhận. Và lặng lẽ giữ lấy. Ở một góc nào đó của thành phố này, Cheer vẫn tồn tại. Ở một nơi nào đó trong lòng Rin, cô ấy vẫn ở lại.

Chỉ vậy thôi... cũng đủ rồi, phải không?
_____________

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro