Tập 43

Cheer choàng tỉnh. Cổ cô đau mỏi, lưng nhức nhối vì cả đêm nằm co quắp trên sofa. Dumpling nằm trên bụng cô, ngước đôi mắt long lanh nhìn Cheer, "meo" một tiếng khe khẽ. Cheer xoa đầu nó, mắt nhìn đồng hồ treo tường: gần mười giờ. Cô ngồi dậy, nhìn quanh. Cửa phòng ngủ khép hờ. Cheer bước lại, nhẹ đẩy cửa, nhìn vào. Giường trống. Chăn được gấp ngay ngắn. Bàn trang điểm sạch bóng. Một bộ váy đã được chọn treo sẵn hôm qua giờ không còn trên móc.

Cô cầm điện thoại. Instagram của Ann vừa đăng story: một đoạn clip ngắn trong trailer phim trường "Mẹ Kế." Trong clip, Ann mặc váy lụa đen ôm sát, đứng dưới chân cầu thang gỗ xoắn, ánh sáng rọi từ trên cao. Đối diện chị là Toey nét mặt giận dữ, ánh mắt căm ghét.

Giọng narrator vang lên trầm thấp: "Một người đàn bà bước vào căn nhà không thuộc về mình... một người mẹ không được gọi là mẹ."

Toey trong vai Khom cậu con trai duy nhất, siết chặt nắm đấm, gằn giọng: "Bà không bao giờ là mẹ tôi. Bà chỉ là một kẻ cướp."

Cảnh cắt sang Phuak vai Kan, người tình trẻ của Saithong, nhân vật của Ann. Anh ngồi bên bàn rượu, nhìn Ann từ xa, nụ cười nửa thật nửa giả.
Ann vai Saithong bước chậm lên bậc thang, môi đỏ cong lên, ánh mắt lạnh, nhưng câu nói buông ra lại mềm: "Nếu Khom không chấp nhận, mẹ cũng không ép. Nhưng tài sản của ba Khom, không ai cướp của con. Chỉ cần Khom chứng minh được khả năng của mình, ta sẽ trả lại tất cả."

Story kết thúc bằng một dòng chữ hiện trên màn hình đen: "MẸ KẾ – Coming Soon."

Một bộ phim mà mọi ánh nhìn đều chĩa vào nhân vật Ann - một người phụ nữ không bao giờ thuộc trọn về nơi cô đứng, nhưng vẫn chọn đứng đó. Một vai diễn quen thuộc với chị đến lạ vừa gần, vừa xa.

Cheer phóng to ảnh Ann trong khung hình, ánh mắt dõi lên, nửa như kiêu hãnh, nửa như phòng thủ. Cheer thở chậm. Một khoảnh khắc, cô không chắc mình đang nhìn Saithong... hay Ann Sirium.

Story tiếp theo Phuak mặc sơ mi trắng, bước đến gần, tay vươn ra. Dù chỉ là story quay từ xa, Cheer vẫn thấy rõ tay Phuak đặt lên bờ vai Ann, anh ta khẽ cúi, Ann hơi ngước lên một khung hình chỉ cách "chạm môi" một khoảng thở.

Cheer tắt story, đặt điện thoại xuống bàn. "Không được nghĩ nhiều, mình cũng từng là diễn viên mà. Thikamporn, tỉnh táo lại!"

Cô bước chân dứt khoát về phía phòng tắm.
Sửa soạn tươm tất rồi Cheer làm cho mình một ly capuchino, cô khoác áo blazer, cầm túi, bước nhanh ra cửa. Hành lang buổi sáng thưa người, thang máy chậm rãi như mọi khi. Cô đứng dựa vào tường, gõ nhẹ lên mép điện thoại, trong đầu vẫn lẩn quẩn gương mặt Ann trong story.

Tòa nhà YONTEX Media nổi bật với tường kính cao phản chiếu cả bầu trời Bangkok. Bước qua cửa chính, Cheer gặp ngay Ploy tay ôm tablet, vừa đi vừa cập nhật.

"Chị Cheer! Mười phút nữa họp chiến lược ở Jupiter nha, khách từ Summit Global tới rồi, team đang set up. Em forward agenda vào mail rồi đó."

Cheer gật nhẹ, bước vào thang máy: "Ai chủ trì bên Summit vậy?"

Ploy nhún vai: "Nghe nói là giám đốc cấp khu vực."

Về đến phòng làm việc, Cheer bật laptop, mở lịch. Tiêu đề cuộc họp hiển thị: "Dự án hợp tác: Summit Global x YONTEX | Định hướng truyền thông tích hợp."

Cô lướt nhanh nội dung đính kèm. Mục tiêu: xây dựng chuỗi video ngắn về những nhân vật ảnh hưởng trong ngành giải trí, với trọng tâm là hành trình cá nhân hóa hình ảnh và tái định vị công chúng. Cheer nhướng mày - quá đúng với chuyên môn của cô.

Mười phút sau, phòng họp Jupiter đã kín người. Không khí nghiêm túc, bảng điện tử lớn phía trước hiển thị logo hai công ty. Cheer bước vào. Mọi người để sẵn vị trí chính giữa bàn họp cho cô, danh thiếp nhỏ in dòng chữ rõ nét: Cheer Thikamporn – Senior Director, Personal Communication.

Cô kéo ghế, ngồi xuống, ánh mắt lướt một vòng. Đối tác Summit ngồi đối diện. Và ở đầu bàn, vừa bước tới cùng bộ phận khách mời, là Giám đốc Truyền thông Chiến lược Toàn cầu của Summit Global Media. Người có quyền chọn hoặc loại đối tác trong một chiến dịch quy mô khu vực. Và là người từng kéo Cheer khỏi một vũng tối. Thoạt đầu nghe tên Summit Global, Cheer đã có nghĩ tới khả năng này, nhưng khi thật sự nhìn thấy Rin, cô vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên.

"Xin chào mọi người," Rin bắt đầu, tiếng Anh pha chút âm sắc Thái đặc trưng, "Tôi là Rin Sirapat, đại diện Summit Global Media cho khu vực châu Á Thái Bình Dương."

"Chiến dịch lần này mang tên 'Story From Siam' – một dự án docu-series gồm ba tập ngắn, mỗi tập xoay quanh một nhân vật ảnh hưởng trong ngành truyền thông và văn hóa. Nội dung không chỉ kể câu chuyện cá nhân mà còn phản ánh sự biến chuyển trong vai trò của người sáng tạo nội dung tại Thái Lan thời hậu đại dịch."

Slide hiện lên: hình ảnh hậu trường phim, những nghệ sĩ ngồi trong phòng hóa trang, ánh đèn hậu kỳ, và cuối cùng là một tấm hình rất quen – Ann Sirium đang ngồi trong phòng fitting, ánh sáng đổ lên bờ vai.

"Trong quá trình nghiên cứu," Rin nói tiếp, "Summit đặc biệt ấn tượng với cách YONTEX quản lý hình ảnh nghệ sĩ gạo cội, giữ được sự cân bằng giữa thương mại và giá trị cá nhân. Ví dụ điển hình là diễn viên Ann Sirium."

Rin không nhìn Cheer, nhưng nói tiếp như đã định: "Chúng tôi muốn đề xuất một hợp tác sản xuất. Summit phụ trách hậu kỳ và phân phối quốc tế, YONTEX đảm nhận nội dung sáng tạo và dẫn dắt góc nhìn nhân vật. Và tôi muốn làm việc trực tiếp với người đang phụ trách thương hiệu cá nhân của chị Ann."

Mọi ánh nhìn xoay về Cheer.

Cô nhoẻn một nụ cười xã giao, rất đúng mực. "Rất hân hạnh."

Rin đáp lại bằng một gật đầu đúng chuẩn business không thừa một milimét cảm xúc.

Tan họp. Tiếng ghế xê dịch, tiếng tài liệu xếp lại, tiếng chúc nhau xã giao vọng qua. Mọi người lục tục rời phòng. Cheer đứng dậy sau cùng, nhặt tập ghi chú, sắp lại giấy tờ.

"Cheer," một giọng nói gọi nhẹ.

Cô quay lại. Rin đứng cạnh cửa, một tay đút túi quần, ánh nhìn không buộc không buông. "Có thể nói chuyện riêng một chút không?"

Cheer gật đầu. "Vâng."

Pantry ở tầng mười hai không đông. Một góc bàn gần cửa kính còn trống. Rin đặt túi xách xuống bàn, kéo ghế ngồi. Cheer rót hai ly nước, đặt một ly trước mặt Rin, rồi ngồi đối diện.

"Cảm ơn em," Rin nói, nhấc ly lên uống một ngụm.

Không ai lên tiếng ngay. Tiếng máy pha cà phê từ xa vọng lại nhịp đều, ngoài khung kính, Bangkok chậm rãi một quãng trưa.

"Dự án này ..." Rin bắt đầu, "tôi thật lòng muốn YONTEX tham gia."

Cheer gật nhẹ, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên ly nước. "Em sẽ cố làm tốt phần mình."

"Không ngờ..." Rin khẽ cười, "lần gặp lại tiếp theo, là trong một phòng họp."

"Cuộc đời không thiếu bất ngờ."

"," Rin đáp, ánh mắt hạ xuống ly nước, rồi lại ngẩng lên. "Vậy thôi. Tôi không giữ lâu. Tôi biết em còn nhiều việc."

Cheer đứng lên, khoanh tay, ánh mắt nửa đùa nửa nghi hoặc: "Em cứ tưởng chị về lần này chỉ làm việc với Bộ Văn hóa thôi chứ. Không ngờ lại dính tới công ty em. Chị... làm em bất ngờ thật đấy, sư phụ ạ."

Rin cười nhẹ, "Kế hoạch ban đầu là làm việc với các cơ quan chính phủ. Nhưng Summit muốn có một đối tác nội địa linh hoạt, am hiểu thị trường truyền thông cá nhân. Có một số công ty được Bộ Văn hóa đề xuất, trong đó có YONTEX."

"Ra vậy. Thế mà em tưởng YONTEX được chị ưu ái."

"Nếu có do tôi ưu ái thì cũng là đang chọn một đối tác xứng tầm. Chứ ... không phải cố tình chọn vì Giám đốc Cheer Thikamporn đây đâu nha, lỡ bị... mắng thì sao?"

Cheer bật cười. Rin cũng cười theo. Khoảng cách giữa cả hai gần như không còn sượng sùng như hôm qua nữa.

"Tạm vậy nhé. Tôi chờ bản proposal draft từ em."

"Em sẽ gửi."

"Ừ," Rin chỉnh lại đồng hồ. "Tôi đi trước."

Một cái gật đầu. Một bước lùi. Một cái liếc qua rất nhanh rồi biến mất sau cánh cửa.

Cheer ngồi lại bàn, ly nước trước mặt đã đọng một vòng tròn nước lạnh trên mặt gỗ. Cô nhìn giọt nước trên bàn, mắt khẽ nheo lại. Slide trong cuộc họp lại hiện về trong đầu. Ann Sirium tên chị ấy đứng đầu danh sách, hình ảnh chiếm nguyên một khung màn hình. Một nhân vật chính, một gương mặt không thể thiếu trong chuỗi "Story From Siam." Và cô... không chỉ là người yêu của Ann. Cô còn là Giám đốc Truyền thông Cá nhân của chị. Là người đại diện hình ảnh. Là người đứng giữa mọi đường dây.

Cheer thở dài. Nếu đây chỉ là một nghệ sĩ khác... mọi thứ đã dễ hơn. Cô có thể gọi, hẹn, bàn nội dung, gửi bản concept, chỉnh sửa vài lần, ký duyệt, xong. Nhưng người ấy lại là Ann, liệu rằng chị ấy có chịu không? Nếu chị ấy không thích... nếu chị ấy không muốn...? Cheer tự hỏi, dù đã có sẵn câu trả lời. Bởi lẽ cô không bao giờ vì mối quan hệ cá nhân mà ép Ann phải làm điều mà chị không thích, cho dù trong mắt Cheer nó có là việc tốt đi chăng nữa. Ann có suy nghĩ riêng của chị, và quyết định của chị thế nào, Cheer đều tôn trọng tuyệt đối.

Trước đó không lâu, Charis Cosmetics đã gửi lời mời chính thức mời Ann trở thành gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm mới – một chiến dịch lớn mang định hướng mở rộng thị phần quốc tế. Cheer là người đầu tiên nhận được tín hiệu ấy. Lúc đó, cô còn đắn đo, vì chưa phải là đại diện truyền thông cho Ann, hoàn toàn là mang chuyện công việc vào mối quan hệ cá nhân. Khi Ann gật đầu đồng ý, Cheer còn nhớ chị đã nói: "Đây là một cơ hội để định vị lại hình ảnh. Tại sao lại không?"

Dù rằng định mệnh đã trả Ann về nguyên vẹn trong dòng thời gian, nhưng bản thân chị và Cheer biết rõ đã có chuyện gì xảy ra. Ann Sirium sau khi trở lại không hề chọn cuộc sống lặng thinh. Chị không muốn trở thành biểu tượng bất động, càng không muốn được đối xử như một vết tích của thời hoàng kim. Nhìn thấy Ann mạnh mẽ hòa nhập lại với nghề, với đời, càng khiến Cheer thêm ngưỡng mộ và thương yêu chị thật nhiều.

Thật lòng thì điều khiến Cheer bối rối nhất không phải là chuyện nói với Ann thế nào về dự án lần này. Mà là ... Ann chưa nguôi giận. Chuyện hôm qua Cheer chưa xin lỗi được chị. Lỡ Ann thấy những bức ảnh tối qua cô cười bên bàn nhậu, bên Rin, bên May... Trong khi chị đứng một mình giữa đám đông fan, khoác trên vai chiếc áo người khác. Nếu là cô... cô cũng sẽ giận. Nhưng nếu là Ann... thì Cheer không biết Ann sẽ giận đến mức nào. Cái kiểu im lặng của Ann mới là thứ khiến người ta sợ nhất.

Bây giờ, Ann đã có công việc trở lại. Tài chính không còn là gánh nặng như lúc mới trở về. Và nếu muốn, Ann có thể dọn ra, sống độc lập, tự mình sắp xếp mọi thứ như trước đây đã từng. Còn Cheer... có gì để giữ được chị lại? Một mối quan hệ chưa có danh nghĩa chính thức?

Nỗi sợ sâu kín trong lòng Cheer trồi dậy. Hậu quả của việc Ann đột ngột biến mất, và chị mang theo tất cả tình yêu cùng kí ức của Cheer về chị vào quên lãng suốt thời gian đó. Cheer yêu chị đâu phải là một hai năm thầm lặng, đó là cả quãng đời thanh xuân của cô, mười tám năm đâu phải nói quên là quên. Ann để lại trong trái tim Cheer một vết thương rất sâu, dẫu biết điều chị làm lúc đó là vì cô và là tốt nhất cho cô, nhưng đó không phải là điều Cheer muốn! Làm sao Cheer có thể sống bằng sự đánh đổi mà Ann cho là cô có thể?! Làm sao chị có thể đem suy nghĩ của mình mà quyết định thay cho Cheer?!

Tối qua, câu nói bâng quơ của Phuak vẫn còn nguyên trong đầu: "P'Cheer mà để chị Ann một mình lâu quá là có người bắt cóc đó nha."
Một câu đùa. Nhưng lại khui ra chiếc hộp đen trong lòng Cheer, nơi mà tổn thương cũ vẫn chưa hề lành miệng. Cô đã từng mất Ann một lần. Không qua tay người khác, mà do chính Ann lựa chọn rời xa. Bây giờ, liệu có lần thứ hai?

"Chị Cheer?" Ploy xuất hiện từ đâu, đặt tablet xuống bàn, ngồi đối diện.

"Đạo diễn documentary vừa nhắn confirm giờ quay pilot. Họ muốn quay thử cảnh hậu trường ở phim trường 'Mẹ Kế' tuần này. Chị gọi chị Ann hỏi giờ được không?"

Có phải gọi không? Hay chờ? Hay... nên đến tận nơi? - Cheer nghĩ trong đầu.

"Chị Cheer! Chị có nghe em nói gì không vậy?"

"Hả? À, ... ừ... để đó chị xử lý."

"Chị ốm hả? Trông sắc mặt chị không tốt nha. Có cần em đi mua thuốc không?"

"Vậy sao?" _ Cheer giơ điện thoại lên tự soi mình qua màn hình _ "Có gì đâu, vẫn bình thường mà. Chắc tại tối qua ngủ không ngon thôi."

"Sao vậy? Hai chị có chuyện gì sao? Hay là chị chọc giận nữ thần idol của em?"

"Xí! Ai với chả đồ! Tôi cũng là idol của nhiều người lắm đó, không phải chỉ mỗi chị Ann là có nhiều fans đâu. Mà tôi còn là sếp của cô đấy nhá."

Ploy bật cười, "Dạ rồi, chị Cheer là nhất ạ."

"Vậy còn được, em đi làm trước bản kế hoạch chi tiết cho Story From Siam rồi gửi qua email cho chị. Còn chuyện gặp khách hàng thì để chị lo."

"Gặp khách hàng? Có cần khách sáo với người nhà vậy không?"

"Công việc là công việc. Chị ra ngoài một lát, có gì gấp thì gọi điện thoại cho chị."

"Chị đi gặp khách hàng hả?"

Cheer quay lại, làm mặt nghiêm: "Khách hàng VIP cực kỳ. Em lo làm cho đàng hoàng, đừng để chị mất mặt!"

Ploy cười khúc khích khi Cheer quay đi, chẳng cần đoán cũng biết sếp của mình đi đâu.

Xe Cheer dừng trước cổng phim trường.

Tài xế riêng của Ann đậu gần đó, nói chuyện cùng một nhân viên đoàn phim. Một vài fans đứng xa xa, tay cầm bảng tên Ann, kiên nhẫn chờ. Trong sân, dàn dựng một set quay: căn phòng ăn sang trọng, bàn tiệc dài phủ khăn trắng, đèn chùm treo cao, ly rượu bày ngay ngắn.

Một nhân viên nhận ra Cheer, gật đầu chào: "P'Cheer, chị Ann đang quay cảnh trong kia."

Cheer gật lại, lặng lẽ bước đến, dừng sau một bức vách, nhìn qua khe hở.

Ann đứng giữa set, khoác áo lụa mỏng, đối diện Phuak tình nhân trẻ của nhân vật. Đạo diễn hô: "Take 4... Action!"

Phuak bước đến, nắm tay Ann, "Em yêu chị. Em không cần tài sản, không cần danh phận. Em chỉ muốn chị ở lại."

Ann nhìn anh, ánh mắt lạc đi một thoáng, rồi run khẽ, bàn tay đặt nhẹ lên tay Phuak: "Đừng chờ tôi. Em không chịu nổi đâu."

Phuak kéo Ann sát lại, trán áp trán, thì thầm: "Em chờ được."

"CUT!" đạo diễn gọi.

Phuak vẫn giữ tay Ann thêm một nhịp.

Cheer siết chặt quai túi.

Một nhân viên đoàn phim đi ngang, ghé nói nhỏ: "Cảnh này quay từ sáng. Chị Ann chưa ăn gì. Chị ấy bảo không muốn bị nặng bụng."

Cheer nhìn Ann, thấy chị ngồi xuống ghế, tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt. Một nỗi xót xa chợt lan qua lòng ngực Cheer. Cô nghĩ thầm tự trách mình, đáng ra... sáng nay cô nên dậy sớm. Đáng ra... cô đã có thể chuẩn bị gì đó cho Ann. Một bữa sáng nhẹ. Một ly trà ấm. Một lời dỗ ngọt. Một cái ôm. Tối qua không có uống một ngụm Soju nào, lại còn bị Ann giận mà Cheer phải ngủ sofa, chẳng hề thoải mái, thế mà cớ sao có thể đánh một giấc tới mười giờ sáng.

Rồi không đắn đo thêm, Cheer bước nhanh ra khỏi góc khuất đi tìm nhân viên phục vụ gần đó: "Chị Ann ăn gì lúc nghỉ giải lao?"

Người kia ngẩng lên: "Chị Ann nói không cần gì hết. Chỉ uống nước thôi."

"Không. Giờ tôi cần một phần súp, hoặc cháo. Gọn, nóng, dễ ăn. Đem liền ra cho chị ấy."

Nhân viên gật đầu, chạy đi.

Cheer đứng lại một lúc, hít sâu một hơi, rồi bước thẳng về phía Ann.

Nhóm make-up đang tranh thủ chỉnh lại tóc và trang phục cho chị. Cheer không chen vào giữa. Cô dừng phía sau, chờ một khe thời gian ngắn giữa hai lần dặm phấn. Khi ánh đèn rọi đổi hướng và Ann khẽ mở mắt, ánh nhìn chị chạm đúng vào mắt cô. Cheer bước thêm một bước. "Em gọi cháo rồi. Chị ăn chút gì đi. Quay nguyên buổi sáng như vậy... không được đâu."

Ngay lúc đó, nhân viên mang khay cháo đến, "Dạ... của chị Ann đây."

Một động tác rất nhanh, rất tự nhiên. Giống như... mọi thứ xung quanh Ann, nếu không qua tay mình, thì không yên tâm. Cheer nhận lấy khay từ tay nhân viên phục vụ, "Cảm ơn em. Để chị."

Cô đặt khay cháo xuống bàn gần Ann, tự tay chỉnh chiếc muỗng, kéo nhẹ khăn giấy ra. "Súp rau củ. Ấm, nhẹ bụng."

Ann không nói gì. Chỉ liếc nhìn khay cháo, rồi nhìn Cheer. Cái người này nghĩ chị không biết tự lo hay sao?

Cheer hơi ngẩng cằm đôi lúc cũng "bướng" theo cách riêng của mình: "Em chỉ giúp chị không phải bận tâm chuyện nhỏ trong lúc phải lo chuyện lớn."

"P'Ann!" – giọng Phuak vang lên. Anh ta bước lại, tay xách theo một túi giấy in logo nhà hàng Pháp nổi tiếng, trên tay còn ly nước cam ép tươi. Sải bước tự tin, nụ cười chuẩn trai đẹp, gió tóc bay nhẹ, background tưởng tượng kèm tiếng nhạc 'ting ting'.

"Em mua đồ ăn chị thích nè! Có cả nước ép nữa, không đường nha, healthy!" - Phuak nói, vừa lịch sự vừa tự nhiên, vừa ngọt ngào - "P'Cheer mới tới hả?"

Cheer gật đầu với Phuak, rồi ánh mắt cô rơi xuống khay cháo của mình. Một khay cháo... đơn giản. Không topping, không trang trí. Chỉ một tô súp bé ngoan, nằm lặng lẽ. Bên cạnh, là túi đồ sang chảnh, ly nước cam lấp lánh, "có mùi tiền."

Ann nhìn từ cháo qua túi đồ của Phuak. Từ Phuak qua Cheer. Rồi trở lại... cháo. Một khoảnh khắc im lặng y hệt slow motion.

Phuak mở hộp ra, giọng hớn hở: "Còn nóng hổi nè! Ăn chút đi, P'Ann."

Cheer nhìn Ann.

Ann nhìn... cả hai. Không nói. Không cười. Im lặng như một nữ hoàng ngồi giữa hai người đang tranh sủng.

Cheer hắng giọng nhẹ: "Súp... cũng còn nóng."

Câu nói nhỏ, ngắn, nhưng không cam chịu chút nào, chỉ hơi... ngượng thôi. Vì cũng không nghĩ là Ann chưa ăn gì nên Cheer không chuẩn bị. Mấy món trong đoàn phim thì khó mà so sánh với nhà hàng.

Phuak lại đưa ly nước: "Nước cam ép tươi organic, bổ sung vitamin liền!"

Cheer liếc qua, khoanh tay, ánh mắt kiểu ~ ừ rồi, cậu giỏi, khỏi cần khoe.

Ann hạ mắt nhìn xuống. Một giây... hai giây... rồi chị cầm muỗng... múc một thìa cháo.

Phuak khựng.

Cheer... suýt trượt quai túi vì trong lòng đột nhiên tràn lên một sự tự hào sướng rơn. Một trận đấu tay đôi không cần đánh mà vẫn thắng.

Ann múc thêm muỗng nữa. Chậm rãi, bình thản.

Phuak... cười gượng. "Ờ... hay chị ăn hết cháo rồi ăn thêm cái này nha. Để em để đây." _ Anh đặt túi lên bàn, khẽ cúi chào rồi... lùi ra, nhường sân khấu.

Cheer nhìn theo, môi cong lên một nụ cười khó tả. Nhưng mà trong lòng vẫn có thắc mắc, "Sao chị không trả mấy thứ này cho Phuak?"

Ann nhấp thìa cháo, mắt liếc ngang: "Trả lại? Để làm gì? Để người ta nghĩ tôi quan tâm sao?"

Cheer nhíu mày: "Không trả... người ta nghĩ chị nhận á."

"Người ta muốn nghĩ gì, là chuyện của họ. Tôi không cần giải thích. Em cũng không cần bận tâm." _ Ann quay sang nhìn Cheer, điềm nhiên trả lời.

"Như vậy họ sẽ nghĩ mình còn cơ hội thì sao?"

"Nếu họ nghĩ còn cơ hội... là vì họ tự ảo tưởng. Không liên quan đến tôi."

"Vậy chị tính xử lý chỗ này như nào?"

"Em ăn đi. Giờ này chạy đến đây chắc là chưa ăn gì rồi."

Cheer chớp mắt, miệng hơi mím lại, "Em... không thích ăn đồ này đâu."

"Em không thích... hay em thấy khó nuốt... vì không phải tự tay em mang?" _ Ann liếc nhìn Cheer một cái _ "Không thích thôi, tôi không ép. Biết đâu lát nữa tôi đổi ý."

Cheer cắn răng, lẩm bẩm: "Đổi ý cái gì chứ... ai cho đổi..."

Không nói thêm gì, cô cúi xuống mở túi. Mùi bò lúc lắc bốc lên thơm lừng. Ngay lập tức, dạ dày réo lên phản chủ.

Ann không nhìn thẳng, chỉ liếc một cái rồi tiếp tục ăn cháo.

Cheer gắp miếng thịt, nhai rõ chậm, kiểu như cô ăn là vì đồ ăn, không phải vì ai hết.

"Ngon không?" - Ann nhàn nhạt hỏi.

Cheer nhún vai, gật nhẹ: "Cũng được. Không tới mức đáng để đổi ý."

Ann không dừng thìa cháo, chỉ buông một câu: "Vậy sao còn ăn?"

Cheer nghẹn họng. Miếng thịt bò như mắc lại ngay giữa câu tự ái. Cô lừ mắt nhìn Ann, rồi gắp tiếp miếng khác: "Thì... ăn để biết là không đáng."

Ann khẽ "" một tiếng, không cảm xúc. Nhưng trong bụng thì đang muốn bật cười. Không hiểu sao Cheer lại dễ bị chị xoay như vậy. Cái người này, cái gì cũng nhanh nhẹn, giỏi giang, cái tôi thì không hề nhỏ vậy mà cứ tới mấy chuyện kiểu này là dễ dụ không tưởng. Cũng phải thôi. Cheer xinh đẹp, tự tin, tuổi trẻ tài cao. Một cô gái mà ai cũng phải ngước nhìn, ngay cả khi chẳng cố gắng. Vậy mà khi ghen... lại chẳng hề giấu. Trẻ con. Bướng. Lắm lúc ngang như cua. Y như cái cách đang cầm đũa gắp miếng thịt mà cố tỏ ra bình tĩnh, trong khi lửa ghen đang bốc mùi rõ mồn một.

Nhưng mà ngẫm lại thì mình cũng đâu có hơn. Cũng biết giận hờn vu vơ, cũng biết nhõng nhẽo, biết dỗi. Chỉ là... chị chỉ như thế với một người duy nhất. Là Cheer. Nhưng còn Cheer thì sao? Cái tính ghen, cái kiểu cố tỏ ra "em không quan tâm" nhưng lại rõ rành rành là quan tâm đó chỉ có mình chị thấy? Hay người khác cũng từng thấy rồi?

Ann thở ra một hơi rất nhẹ. Còn đang giận đây. Cay. Cực kỳ cay. Cái cảnh hôm qua chị đứng trước cổng trường quay chờ tiểu hậu bối này, một bờ vai lạnh... rồi bất ngờ có người khác choàng áo mà người đó không phải Cheer. Chị đâu có cần. Nhưng lúc đó... đúng là lạnh. Lạnh thiệt.

Hừm. Cái tên đáng ghét. Bộ quên mình là người nổi tiếng hả? Đi đâu cũng có người chụp hình, tag loạn lên, ảnh tràn lan trên mạng rồi còn dám nói là "kẹt xe"? Còn nữa. Tối qua, chị chỉ nói muốn ngủ một mình. Có ai đuổi đâu. Vậy mà cũng không thèm ôm thêm một chút. Không nói một câu. Ra sofa nằm như kiểu... à, thôi, vậy cũng được.

Ann bặm môi. Cái con người này... tới chừng nào mới chịu nói thật với chị?

Cheer nhai rào rạo, quay qua chìa hộp: "Chị có muốn không? Em nhường một nửa."

Ann đáp tỉnh rụi: "Thôi ăn đi. Sẵn tiện nuốt luôn cái suy diễn trong đầu em."

Cheer nghẹn thêm lần nữa, miếng cơm trượt xuống kiểu tủi thân cùng với nụ cười méo mó. Cô quay mặt đi, lầm bầm: "Chị đáng lẽ đi đóng vai ác chứ không phải mẹ kế..."
_____________

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro