Tập 48 🔞
Trong gian bếp ngăn nắp, tiếng lách cách của dao thớt hoà vào tiếng nước đang sôi liu riu trong nồi nước lẩu. Hương thơm từ nấm đông cô, gừng và xương hầm len lỏi trong không khí, quện vào nhau thành một mùi thơm vừa ấm vừa dễ chịu.
Ann thong dong rửa nấm bào ngư, vừa làm vừa liếc sang cô gái kia. Suốt từ lúc vào bếp vẫn chưa cười quá ba lần.
"Em định trút hết cơn giận vào cọng hành tây tội nghiệp đó hả?"
"Em đâu có giận."
"Ừ, không giận, nhưng hành bị bằm nát như này thì chỉ có thể là đang giận... hoặc đang suy nghĩ lung tung." _ Ann lắc đầu, vẩy khô tay rồi đến gần hơn, liếc nhìn vào thớt _ "Thấy chưa, nó thành tương hành luôn rồi."
Cheer khựng lại một chút rồi mím môi cười nhẹ. Ann thấy nụ cười mỏng như đường chỉ thế thôi mà chị vui ra mặt, tiện tay lấy khăn lau tay Cheer _ "Đừng băm cái gì nữa. Lại đây ngồi cắt nấm với tôi."
"Em đang phụ chị mà."
"Ừ, nhưng tôi không cần một phụ bếp giỏi băm hành để trút bầu tâm sự." _ Ann gác tay lên hông, liếc nhẹ _ "Tôi cần người cắt nấm cho đều, không thì lên bàn ăn nhìn xấu chết."
Cheer rửa tay rồi ngoan ngoãn lại ngồi kế bên Ann, cầm lấy đống nấm đã ráo nước. Dumpling lúc này cũng đi lững thững từ phòng khách vào, nằm dài dưới gầm bàn để hóng chuyện. Ann nhìn theo con mèo rồi nheo mắt _ "Dumpling à, có thấy mẹ con nay lạ lắm không?"
Cheer bật cười bởi cô chưa bao giờ xưng hô như thế với Dumpling _ "Mẹ nào?"
"Mẹ trẻ đó, đang ngồi cạnh tôi nè. Cả chiều như chạy giặc, tối thì mặt bí xị. Con nói xem, có chuyện gì mà mẹ con không chịu kể?"
Dumpling kêu "meo" một tiếng đúng lúc, như trả lời chị. Ann gật gù _ "Đó, con nói đúng. Phải kể. Không thì tối nay khỏi ăn."
Cheer cười _ "Em chỉ hơi mệt thôi."
"Cheer, tôi không già tới mức không bắt kịp được em đâu!" _ Ann nghiêng đầu, tì cằm lên vai cô _ "Nhưng thôi, chưa muốn nói thì tôi không ép. Nếu mệt thì đừng gồng. Tôi có ở đây mà."
Cheer ngừng tay một chút. Lời Ann vừa nói là một cái ô nhẹ nhàng phủ lên những suy nghĩ hỗn độn trong đầu Cheer.
Từ khi chính thức yêu nhau, Cheer luôn là người chủ động. Chủ động trong mọi việc, từng bữa ăn, giờ giấc ngủ, từng cốc nước để Ann không phải khát, từng hộp thuốc để chị không phải quên. Cheer chăm chút Ann từng chút một như đối với một nữ hoàng và đôi khi là như một em bé.
Nhưng lúc này đây, khi được Ann âm thầm chăm sóc lại, bằng tất cả sự kiên nhẫn của một người không thích chờ đợi, Cheer mới thấy mình là ngoại lệ.
Khi nồi lẩu nghi ngút khói được đặt lên bàn, cả căn hộ tràn ngập mùi thơm của thảo mộc và gừng. Dumpling đã được dụ qua sofa bằng một ít pate, để lại không gian yên tĩnh cho hai người. Ann gắp một miếng nấm cho vào bát Cheer _ "Của em đây, nãy giờ cắt nấm giỏi lắm!"
Cheer nhìn bát của mình, rồi ngước lên, môi mấp máy _ "Chị... không thắc mắc gì sao?"
Ann nhai chậm rãi rồi đặt đũa xuống, ngước nhìn cô _ "Thắc mắc chứ. Nhưng tôi chờ em tự nói."
Một khoảng lặng trôi qua. Cheer nhìn vào nồi nước đang sôi lục bục như hàng vạn câu từ nhảy múa trong đầu mình, cô đang đứng giữa rất nhiều lựa chọn. Dối gạt, thành thật, mập mờ, hay là im lặng? Nhưng mà ... người đang ngồi trước mặt mình là ai cơ chứ? Cheer tự hỏi, rồi ngay khi có câu trả lời, Cheer lập tức biết mình cần làm gì - đối với một người yêu cô hơn cả sự sống của bản thân.
"Hôm qua em ngủ ở bệnh viện."
Ann không phản ứng gì quá mức. Chị chỉ gật nhẹ _ "Ừm."
"Chị ấy tên là Rin Sirapat. Là thầy và cũng là một người bạn đặc biệt của em. Là người đã... ở cạnh em một đoạn thời gian rất khó khăn. Khi chị không còn ở bên em nữa."
Ann chưa từng nghe nhắc đến người này trước đây. Một cái tên lạ. Nhưng không xa lạ đối với Cheer, qua cái cách cô ấy thốt lên. Nhẹ nhàng, nhưng nặng trĩu trong từng chữ. Người đàn bà từng sống hai kiếp người và rắn như chị đã không xa lạ gì với nỗi đau của việc mất đi ai đó chỉ vì không đủ niềm tin. Nhưng ở tuổi này, sau tất cả, Ann nghĩ mình đã biết đủ về tình yêu để tin tưởng Cheer. Chị chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải hỏi bản thân - Nếu có ai đó khác xuất hiện trong lúc chị biến mất khỏi cuộc đời Cheer, liệu chị có còn chỗ để quay về?
Cheer không nói dối. Gương mặt thành thật đến buốt lòng. Và cũng chính điều đó khiến tim Ann nhói lên. Không phải vì ghen. Mà là vì nhận ra đã có một quãng đời, chị không hề ở đó để bảo vệ Cheer. Rin. Một cái tên mang theo cả một chuỗi câu chuyện mà Ann không thể chạm vào. Những tháng ngày Ann không tồn tại trong thế giới này, khi tất cả ký ức về chị đã bị xóa sạch, có một người tên Rin đã ở bên Cheer, dìu cô ấy qua những cơn trầm cảm, những đoạn tối tăm nhất trong tâm hồn. Có thể chính vì vậy mà Ann vẫn còn ở đây — bởi Cheer đã sống sót, và ai đó đã giúp cô giữ được ánh sáng cuối cùng.
"Cảm ơn em đã kể cho tôi nghe, dù không dễ để nói ra những chuyện như vậy. Rin... là người thế nào?" – Ann thật sự muốn hiểu.
"Là người đã ở đó khi em hoàn toàn mất phương hướng. Không có chị, không có ai hết. Em đi làm, về nhà, ăn uống... mà như đang mượn thân xác người khác để tồn tại. Em không muốn chết, nhưng em cũng không còn lý do để sống. Nhưng chị ấy... đã vực em dậy."
Ann im lặng. Lòng chị đan xen giữa biết ơn và chua xót. Chị không có mặt trong chương đó của đời Cheer. Và dù bây giờ Cheer đang ngồi đây, bên cạnh chị, nói chuyện bằng đôi mắt vẫn chứa đầy yêu thương, nhưng Ann vẫn thấy rõ trái tim cô ấy từng được ai đó cầm lấy, chăm sóc, thậm chí là giữ hộ vào lúc chị chẳng còn là ai cả.
"Em yêu chị ấy à?" – Ann hỏi.
Một giây im lặng kéo dài.
Rồi Cheer lắc đầu, chậm và chắc _ "Không. Em không yêu. Trái tim em chưa từng rời khỏi chị. Dù khi chị biến mất, dù khi em cố gắng bước tiếp... em vẫn chỉ thấy mình đang đi vòng để quay về một chỗ. Nhưng em thương Rin. Em nợ chị ấy một đời..."
Ann mím môi, khẽ cúi đầu. Cảm xúc trong lòng chị lúc này không còn là nghi ngờ, hay sợ mất đi, mà là một loại xúc động rất kỳ lạ. Như thể chị đang gặp một phần ký ức của chính mình, phần mà Ann không hề hay biết nhưng lại góp phần nuôi lớn người con gái chị yêu. Ann không trách. Nhưng tim chị vẫn đau. Đau vì thương. Chị vươn tay, nắm lấy tay Cheer. Nắm thật chặt.
"Cảm ơn em vì đã ở lại. Và... nếu có một phần nào trong em từng nghĩ đến việc yêu ai khác, thì tôi cũng không trách em."
Cheer ngẩng lên, mắt hoe đỏ.
Ann nghiêng người, hôn lên trán Cheer một cái nhẹ như gió _ "Nhưng lần sau, không được giấu tôi. Có chuyện gì phải nói rõ cho tôi biết. Không được gồng gánh một mình nữa."
Dòng nước mắt trượt khỏi gò má Cheer, cô muốn không gồng mình thêm nữa.
"Chiều em thấy chị... ở Rayong. Với Phuak. Em biết là em vô lý. Biết là chỉ là quay phim. Nhưng... em sợ lắm. Sợ tất cả những gì em có là do chị thương hại!"
"Trước khi em tỉnh lại sau vụ tai nạn, đã có một giấc mơ ám ảnh em tới tận bây giờ. Cơn ác mộng đó em không thể nào quên. Chị xuất hiện rồi nói với em là đến để đưa em về, chị nói là đã đánh đổi sự sống của em bằng sự biến mất của chị. Chị ác lắm, chị cứ như vậy mà đi, mặc cho em có gào khóc van xin thế nào, chị vẫn đi."
Từng từ Cheer thốt ra như vỡ òa. Chúng đã mắc kẹt quá lâu trong lồng ngực Cheer, đến mức chỉ cần một khe hở nhỏ, là vỡ tung. Không phải vì Cheer không tin Ann. Không phải vì Cheer không tin vào chính tình yêu mà mình đang nắm giữ. Mà vì đã từng mất theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Đã từng rơi vào một thực tại nơi Ann không còn, và mọi điều thân thuộc đều hóa thành ảo ảnh. Trong cái thế giới đó, chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy người mình yêu mỉm cười... nhưng không thể chạm vào.
Nỗi đau ấy, không cần chứng kiến, Ann cũng hình dung được. Chị như thấy cả hai sinh mệnh của mình chồng lên nhau: là rắn, là oan nghiệt, là trốn chạy và bị ràng buộc; là người, là yêu thương, là được quyền chọn ai để nắm tay nhưng cũng là để gánh lấy tất cả tổn thương mà tình yêu để lại. Ann nuốt xuống tiếng thở dài.
"Cheer... tôi cũng đau đớn lắm khi để em một mình. Khi tôi biến mất... Tôi chỉ biết một điều duy nhất lúc đó là: em phải sống. Dù có phải đánh đổi toàn bộ sự hiện diện của tôi, tôi cũng chấp nhận. Tôi không nghĩ là em sẽ còn nhớ đến tôi... Nhưng tình yêu của em dành cho tôi không hề mất đi, đó là điều đến chính tôi cũng không thể ngờ. Vậy thì... làm sao tôi có thể bỏ em thêm lần nào nữa?"
"Chiều nay em tới Rayong... tôi đã cảm thấy em có chuyện. Nhưng tôi không ngờ em lại nghĩ như vậy. Tại sao tôi lại thương hại em?"
Chị nhích lại gần hơn, vẫn giữ tay Cheer _ "Tôi hứa là sẽ không buông tay, trừ khi chính em là người không muốn nắm lấy. Và nếu em thấy tôi im lặng, thì đó là vì tôi tin em. Tôi không biết cơn mộng đó của em kinh khủng thế nào, nhưng tôi biết nỗi sợ mất nhau nó lớn đến chừng nào — vì tôi cũng từng mất em."
Câu nói cuối cùng vừa dứt, Ann cúi đầu, bằng tất cả sự hiện diện, kiên nhẫn, và tình yêu được gói gọn trong hành động, chị đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Cheer như xác nhận một lời cam kết _ "Cho tôi cơ hội làm lại từ đầu. Bắt đầu từ bữa tối này đi. Còn bao nhiêu cơn ác mộng, bao nhiêu tổn thương, tôi sẽ từ từ nghe hết. Chúng ta cùng nhau chữa lành mọi thứ."
Trong một khoảnh khắc, bỗng chiêm nghiệm ra điều gì đó, Ann tiếp lời __ "Tôi yêu em bằng tất cả những gì mình có. Nếu em có thể thấy được mình qua mắt tôi, em sẽ biết em xứng đáng với nhiều điều hơn thế. Phuak chỉ là bạn diễn. Và nếu có ai khiến tôi động lòng trong suốt mấy mươi năm làm nghề, thì người đó... chưa bao giờ là ai khác ngoài em."
Nhắc tới Phuak một điều ngớ ngẩn nhưng cần thiết vào lúc này. Ann chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải giải thích với người mình yêu về nghề nghiệp của mình, càng không nghĩ là giải thích với một diễn viên từng kinh qua bao nhiêu bộ phim tình cảm như Cheer. Vấn đề ở chỗ, Cheer mà chị từng biết không phải là Cheer sau khi chị chọn bước ra khỏi cuộc đời của cả hai.
Ann nhận ra mình đã khinh suất, mặc định mọi thứ như cũ bởi đối với chuyện trước kia thì chị là "ra đi rồi trở về". Nhưng đối với người bị ở lại thì không hề đơn giản như vậy.
Trong đôi mắt đầy nước, Cheer gật đầu, rồi nghiêng người, dụi trán mình vào vai người phụ nữ đã hai lần bước qua cái chết để yêu cô. Dù cơn ác mộng có lặp lại bao nhiêu lần, thì người mà cô chọn để mơ tiếp — vẫn là Ann.
Ann giữ im lặng thêm vài phút sau khi nói hết những lời từ tận đáy lòng. Một bên vai chị là đầu Cheer đang tựa vào, còn lòng bàn tay vẫn đan chặt lấy tay người ấy không dám lơi. Khi cảm nhận được hơi thở Cheer dần đều, tiếng thút thít đã không còn nữa, chị rướn mày, nghiêng đầu nhìn Cheer, đôi mắt đen lay láy kiểm tra biểu cảm đối phương.
"Xong chưa?" – giọng Ann cất lên, chậm rãi, bình tĩnh đến mức Cheer hơi bất ngờ.
"Xong... gì ạ?" – Cheer ngẩng đầu, chưa kịp bắt nhịp.
"Xong phần trình bày của em đó. Giờ tới lượt tôi."
Cheer vừa định mở miệng thì Ann đã vỗ nhẹ vào trán cô một cái không đau, nhưng rất dứt khoát _ "Nè, em dám nói là tôi thương hại em hả? Em nói vậy là xúc phạm tình cảm của tôi đó. Là xem thường luôn tôi đó, Cheer!"
"Dạ? Em không có..."
"Có! Rõ ràng em vừa nói. Thứ nhất, em cho rằng tôi thương hại. Thứ hai, em nghi ngờ tình cảm của tôi. Thứ ba... em dám nghĩ rằng tôi sẽ bỏ em. Ba cái đó cộng lại là quá đáng lắm luôn."
Cheer cứng người. Cô định nói xin lỗi, nhưng Ann đã giơ tay lên, ra hiệu "khoan".
"Tôi chưa nói xong." – Chị hạ tay xuống, quay ghế đối diện với Cheer hẳn hoi – "Tôi là Ann Sirium. Có ai dám nói tôi kiên nhẫn? Không. Nhưng vì em, tôi học cách chờ đợi. Có ai nói tôi là người sống cảm tính? Cũng không. Nhưng vì em, tôi bắt đầu tin vào chuyện người ta có thể vì một người mà thay đổi."
"Vậy mà em lại nghĩ... tất cả những gì tôi làm chỉ vì thương hại." – Ann bặm môi – "Tôi giận."
"Chị..." – Cheer kéo kéo tay áo Ann – "Thôi mà..."
Ann cắt lời, mặt vẫn nghiêm nhưng mắt đã bắt đầu long lanh ướt nước – "Tôi đã học cách không chen ngang khi em cần thời gian. Còn em thì nghĩ tôi sẽ bỏ đi chỉ vì một tin nhắn không rep hả? Trời ơi..."
Chị rút khăn giấy, lau mũi một cái. Không biết là lau thật hay đang diễn. Cheer nín thở nhìn chị.
"...Rồi sao nữa?" – Ann vẫn chưa thôi vai diễn – "Còn không biết an ủi tôi hả? Không có ai nắm tay, cũng không có ai lau nước mắt. Cuộc đời buồn tới vậy luôn sao."
Cheer cười bật thành tiếng. Cô đứng dậy, vòng ra phía sau, ôm lấy Ann từ phía sau lưng, cằm tựa lên vai chị, thì thầm ấm áp __ "Em xin lỗi. Em sai. Em biết là sai rồi mà..."
Ann hừ nhẹ một tiếng, vẫn chưa xoay người lại _ "Phải đền."
"Đền, chắc chắn đền. Chị muốn như nào?" – Cheer siết nhẹ vòng tay.
Ann quay lại nắm mũi Cheer __ "Đút tôi ăn. Rửa chén. Xong rồi massage cho tôi. Kể tôi nghe chuyện Rin chi tiết, tới khi tôi không còn gì để hỏi nữa thì thôi."
"Dạ. Tuân lệnh."
"Còn nữa, phải cam kết không được nghĩ bậy về tôi!"
Cheer gật đầu lia lịa như gà mổ thóc _ "Cam kết, cam kết!"
Ann cố giữ vẻ nghiêm túc thêm hai giây nữa, rồi không nhịn được mà phì cười. Chị kéo Cheer vào lòng, ôm thật chặt, chôn cằm lên vai người kia. Ngốc ơi là ngốc. Cái người chịu thiệt luôn là Cheer, chứ Ann có khi nào giận thiệt được đâu.
Cheer cười khúc khích trong vòng tay ấy, tim cô ấm lên từng chút. Dumpling lúc này kêu một tiếng như phụ họa, rồi nhảy lên ghế cạnh bàn, đuôi ve vẩy đầy phấn khích. Nó chính là nhân chứng sống cho khoảng thời gian tăm tối của Cheer. Thấy chủ nhân vui vẻ trở lại, Dumpling cũng vui lây.
Đêm đã buông xuống, ngoài cửa sổ, tiếng xe xa dần, chỉ còn lại tiếng gió lùa nhè nhẹ qua những tán cây lặng lẽ. Căn bếp đã gọn gàng. Bàn ăn sạch bóng. Lúc Cheer vừa rửa tay xong, quay lại, Ann đã đứng dậy, mắt nheo nheo chờ coi người kia có nhớ phải làm gì tiếp theo không.
Cheer phì cười, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay chị kéo về phía phòng ngủ __ "Đi thôi khách hàng VIP! Em sẽ phục vụ gói trị liệu đặc biệt cho quý khách!"
Căn phòng được bật đèn vàng dịu. Không quá sáng, không quá tối. Trong góc, máy xông tinh dầu lan tỏa mùi cam, gừng và chút quế – loại mùi Ann thường dùng khi đau đầu hoặc mỏi cổ. Một bản nhạc không lời đang chơi khe khẽ từ chiếc loa nhỏ đặt đầu giường, âm thanh như trượt qua làn da.
Cheer đặt chai dầu massage nhỏ ra bàn đầu giường, mở nắp, và xoa lên lòng bàn tay. Dầu ấm. Ann nằm úp trên giường, tóc vén gọn sang một bên, lưng trần phơi ra toàn bộ những đường cong mảnh mai. Cheer rót thêm dầu ra tay, bắt đầu từ bờ vai massage cho Ann. Chuyển động đầu tiên là xoa, đều, tròn, từ cổ xuống sống lưng. Dầu lan ra theo mỗi đường trượt tay. Cheer dùng phần gốc bàn tay để tạo áp lực vừa đủ, miết xuống hai bên cột sống. Ann thở nhẹ ra.
Rồi đến phần cánh tay.
Cheer nắm lấy tay Ann, gập lại, để lộ mặt trong cánh tay – một vùng da trắng mịn. Cô đổ chút dầu lên, xoa bằng ngón tay cái và trỏ. Khi đến vùng nách, Cheer không bỏ qua. Cô ấn nhẹ đầu ngón cái vào điểm mềm dưới nách, rồi day tròn rất khẽ.
Ann giật nhẹ. Một cái rùng mình.
Tay Cheer giữ nguyên, đổi thành day bằng đầu khớp ngón tay từng vòng tròn chậm, vừa đủ ấm, vừa đủ ngứa.
Cảm giác ấy không đau, không nhột nhưng như một đường điện chạy dọc sống lưng. Ann thở mạnh ra, tay co nhẹ lại theo phản xạ. Cheer đổi tay, làm tương tự bên kia. Cả hai vùng nách giờ đây trở thành cánh cổng dẫn điện, truyền ra toàn thân.
Cô chuyển xuống lòng bàn tay Ann, ấn vào giữa huyệt Lao cung rồi miết mạnh từ trong ra ngoài. Khi đến các kẽ tay, Cheer luồn từng ngón tay của mình vào, xiết nhẹ, như thể đang "đọc" từng đoạn cảm xúc qua đầu khớp.
Sau khi xử lý xong đôi tay, Cheer chuyển xuống chân. Cô không đụng đến mông hay giữa hai chân Ann. Thay vào đó, cô nâng một bên chân chị lên, bắt đầu từ cổ chân. Tay cô xoa đều dầu lên mặt trong đùi, không đi quá xa, chỉ giữ ở vùng sát bẹn và đầu gối. Rồi đến vùng sau đầu gối nơi da mỏng, có mạch máu chạy ngang. Cô dùng ngón giữa ấn mạnh một điểm sát gân khoeo – đúng lúc ấy, Ann bật một tiếng thở như rên, không kịp kiềm.
"Cheer... cái đó... em học ở đâu?" – Ann thở dồn.
"Không quan trọng bằng ..." – Cheer đáp, môi lướt nhẹ lên mặt sau đùi Ann – "... Em phải học cách giữ chị bằng tất cả những gì em có."
Cô tiếp tục, lần này là lòng bàn chân. Một chút dầu. Rồi Cheer dùng hai tay ấn vào huyệt Dũng tuyền ngay giữa gan bàn chân. Khi ấn đồng thời hai bên, Ann rướn người lên không thể kiểm soát, miệng mở ra, rên bật thành tiếng.
Đó không còn là cực khoái tình dục. Mà là cực khoái của sự toàn thân mất kiểm soát. Một kiểu khoái cảm trào lên từ chân dội thẳng lên đầu làm đầu óc mờ đi trong trắng xóa. Mọi điểm trên cơ thể Ann lúc này đều nhạy cảm như đầu nhũ. Không cần chạm đến nơi kín, Ann đã run lên.
Cheer biết chị đang ở ranh giới. Cô hôn lên lưng Ann, thì thầm: "Em chưa hề chạm vào giữa hai chân chị... mà chị đã như thế này rồi."
Ann không trả lời. Chị thở gấp, hai tay bấu lấy ga giường, toàn thân đỏ ửng vì máu tràn lên da. Cheer ngồi lên, để bàn tay dính dầu của mình trượt nhẹ từ cổ xuống xương cùng.
Cheer xoay người Ann lại, mắt đối mắt Ann trong bóng tối chỉ còn ánh đèn lờ mờ. Tay cô vuốt nhẹ lên ngực chị, rồi xuống eo, dừng ở hông và siết lấy nhẹ.
"Em phải dạy chị một bài." – Cheer thì thầm, rồi hôn lên cằm chị.
Ann bật cười khẽ – "Em làm gì..."
Câu nói chưa dứt thì Cheer đã trườn lên người chị, ngồi hẳn lên bụng Ann, ánh mắt không còn là cô gái ngoan ngoãn nữa. Tay cô giữ hai cổ tay Ann đặt lên gối, ánh nhìn thẳng, không chơi đùa.
"Chị đã bỏ em lại." – Cheer nói, chậm rãi – "Bây giờ, em không cho chị đi đâu hết."
Ann khựng lại, hơi thở bắt đầu đổi nhịp. Chị biết lần này Cheer không đùa. Và trong cơn bất lực nhẹ, chị... thấy mình muốn được như vậy. Bị giữ lại. Bị chiếm lấy.
Cheer trườn thấp hơn, hôn dọc bụng Ann, rồi bất ngờ tách chân chị ra, không bằng lời mà bằng cả cơ thể. Ngón tay cô trượt vào, nhưng không chậm. Cô đẩy sâu hơn, nhanh hơn, và giữ nhịp đều như đang ép Ann phải phản ứng, phải rên, phải kêu.
"Chờ đã... em..." – Ann cố gồng người lại.
"Không." – Cheer cúi xuống, rít khẽ bên tai chị – "Không được gồng. Em muốn nghe tiếng chị..."
Cảm giác giữa hai chân giờ đây vừa nhói, vừa nóng, vừa rạo rực đến phát điên. Cheer biết chính xác nơi khiến Ann tan chảy. Và cô nhấn sâu hơn, chạm vào điểm đó lần thứ hai, rồi thứ ba...
"Cheer... dừng một chút..."
Cheer ghé sát môi chị – "Chị làm em đau thế nào... giờ tới lượt em nghe chị van xin."
Câu nói đó, cùng với ngón tay xoáy nhẹ, nhanh và sâu trong người, khiến khoái cảm tràn đến như lũ. Mắt Ann hoe đỏ, môi hé ra trong câm lặng. Toàn thân chị co giật, cố kìm nhưng không được.
"Cheer!"
Một đợt co mạnh vừa quét qua. Ann nảy người lên, nước ở giữa hai chân bắn ra không thể kiểm soát, tràn trên ga giường, lên tay Cheer, lên đùi chị.
Cheer dừng lại đúng lúc. Tay cô vẫn đặt ở đó, nhưng không tiếp tục. Ánh mắt tràn đầy yêu thương xen lẫn một chút giận dỗi nhẹ nhàng.
Ann thở gấp, mồ hôi ướt tóc mai, cơ thể run lên từng đợt vì khoái cảm quá mạnh. Chị nhắm mắt lại, không biết nên khóc hay cười. Chỉ biết mình vừa bị yêu, đến mức không còn giữ nổi một chút kiêu hãnh nào.
Cheer cúi xuống, hôn lên trán Ann __ "Lần sau mà bỏ em một mình..." – Cô thì thầm – "Em sẽ còn làm hơn thế này."
Ann mở mắt, nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình nơi tim chị vẫn đập loạn.
"Đáng ghét! Em làm tôi không... đi nổi nữa rồi!"
__________
Hết phần 2!
Tui kết phần 2 ở đây để cuộc hành trình Cheer tìm lại Ann được trọn vẹn. Cho hai nàng dưỡng sức nghỉ ngơi trước khi vô Phần 3 đối đầu với anh người rắn Phuak 🐍🐍🐍
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro