Chương 32

"Nguyên Ánh, em có muốn đi học lại không?"

An Hữu Trân nhìn cô gái trước mặt, nói với cô: "Chị nghe Trần Thảo kể, năm đó khi nhà em gặp chuyện, em đang học kỳ hai lớp 12, chưa kịp tham gia kỳ thi đại học thì đã theo chị. Bây giờ đã một năm trôi qua, chị không biết em còn muốn đi học lại hay không?"

Nguyên Ánh ngẩn người nhìn người trước mặt, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

Hồi đó, Nguyên Ánh từ bỏ việc học chỉ vì An Hữu Trân không thích những cô gái quá thông minh.

Omega chỉ cần xinh đẹp, dịu dàng, yếu mềm là đủ. Cô ấy tìm vợ, chứ không phải tìm đối tác làm ăn, thông minh như vậy thì có ích gì?

Nhưng bây giờ, An Hữu Trân lại cảm thấy đọc nhiều sách sẽ giúp mở mang hiểu biết, mà điều đó không hề xấu.

Từ sau khi tỉnh lại, An Hữu Trân thường thấy Nguyên Ánh ở nhà chẳng làm gì, hoặc giúp Trần Thảo vài việc lặt vặt, hoặc ngồi dưới mái hiên ngắm ốc sên.

Lúc nãy, trước khi vào nhà, An Hữu Trân thấy Nguyên Ánh ôm một tập thơ đọc say sưa, hình ảnh đó khiến cô nhớ đến em gái mình.

Nếu vì những lý do bất khả kháng mà phải từ bỏ việc học, An Hữu Trân không đồng tình.

Huống hồ bây giờ không còn ai ép buộc Nguyên Ánh phải ở nhà nữa. Cô ấy có thể ra ngoài, thăm mẹ mình ở viện dưỡng lão và cũng nên có cuộc sống của riêng mình.

Chuyện đi học hay không, Nguyên Ánh rõ ràng chưa từng nghĩ đến. Lúc này cô nhất thời không phản ứng kịp, chỉ ngây người nhìn An Hữu Trân.

An Hữu Trân tiến lại gần, nắm lấy tay Nguyên Ánh, nói với cô: "Ba tháng có phải hơi gấp không? Hay em ở nhà thêm một thời gian, chăm sóc mẹ em, chờ đến tháng 9 nhập học, rồi học lại lớp 12 một năm."

Nguyên Ánh lập tức phản ứng, vội vã nắm lấy tay An Hữu Trân, nói: "Em muốn đi học!"

Cô từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không có cơ hội đi học lại, nhưng giờ An Hữu Trân đã nói ra, cô nhất định không thể bỏ lỡ!

An Hữu Trân bây giờ hòa nhã và dễ nói chuyện, nhưng nhỡ một ngày nào đó cô ấy không còn như vậy thì sao?

Nhỡ người An Hữu Trân trước kia quay lại, Nguyên Ánh và mẹ cô ấy sẽ phải làm thế nào?

Việc học không phải là con đường duy nhất, nhưng ít nhất đó là một con đường dễ dàng nắm bắt. Nguyên Ánh vẫn thích học, cô muốn vào đại học, muốn sống như những người đồng trang lứa, có cuộc sống của riêng mình.

Nguyên Ánh siết chặt tay An Hữu Trân, chút dũng khí vừa rồi bỗng biến mất, mắt đỏ hoe nhìn cô, hỏi: "Em thật sự có thể đi học sao? Chị không lừa em chứ?"

"Không lừa em, sau này cũng sẽ không lừa em." An Hữu Trân nắm lấy tay Nguyên Ánh, khẽ thở dài và nói: "Nhưng ba tháng thật sự đủ để ôn thi không? Thực ra chị nghĩ em nên đợi đến tháng 9, chị sẽ tìm cho em một trường tốt hơn, học chính thức một năm rồi thi đại học."

Nhưng Nguyên Ánh lắc đầu: "Ba tháng là đủ. Trường mà em muốn thi điểm chuẩn cũng không cao lắm."

Thực ra, Nguyên Ánh sợ rằng mình không chờ nổi đến tháng 9.

Từ tháng 9 đến kỳ thi vào tháng 6 năm sau, khoảng thời gian đó quá dài. Nguyên Ánh lo rằng khi đang đi học, An Hữu Trân trước kia sẽ quay lại.

Đến lúc đó, mọi hy vọng sẽ tan biến.

Nguyên Ánh nhìn An Hữu Trân, nói: "Ngôi trường đó là trường dành riêng cho Omega, điểm chuẩn không cao, lại nằm ở địa phương. Sau khi tốt nghiệp, có thể ở lại trường giảng dạy hoặc làm việc, rất thuận tiện. Em chỉ muốn thi vào trường đó thôi."

An Hữu Trân nghe cô nói vậy thì không nói thêm gì, chỉ bảo: "Vậy bây giờ em có thể bắt đầu chuẩn bị, mua sách và tài liệu học tập. Còn cụ thể thế nào, chờ tin của chị."

Nguyên Ánh nghiêm túc gật đầu.

Sau cơn phấn khích, Nguyên Ánh bắt đầu cảm thấy hơi bất an. Cô nhìn An Hữu Trân, vẻ mặt không chắc chắn, như thể niềm vui bất ngờ vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

"Vậy chị về trước nhé, còn một số công việc chưa làm xong." An Hữu Trân xoa đầu Nguyên Ánh, mỉm cười nói: "Em đi ăn cơm ở căng tin đi, tối chúng ta nói chuyện sau."

Nhìn An Hữu Trân rời khỏi phòng bệnh, Nguyên Ánh mất một lúc lâu mới bình ổn lại tâm trạng. Cô quay về ghế, ngồi xuống, nắm lấy tay người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt đã nhắm lại.

"Mẹ." Nguyên Ánh nhìn bà, mắt đỏ hoe, cố gắng nở một nụ cười, nhưng nước mắt bất giác lăn xuống.

Cô nắm lấy tay mẹ, giọng nói nhẹ nhàng mà nghẹn ngào: "Con lại được đi học rồi, mẹ nhất định phải mau tỉnh lại nhé..."

***

Hot search luôn ồn ào một thời gian, nhưng chỉ vài ngày sau sẽ chẳng còn dấu vết gì.

Những ngày qua, An Hữu Trân vẫn lo chuyện trên hot search có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Nguyên Ánh. Nhưng cô phát hiện Nguyên Ánh dường như không mấy bận tâm, thậm chí không hề nhắc đến.

Bên phía Minh Tấn Trân, kể từ khi bắt liên lạc được với người của Thụy Thành Tập Đoàn, cô luôn tìm mọi cách để có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với họ. Cuối cùng, đến cuối tuần này, cô cũng hẹn gặp được tổng giám đốc của Thụy Thành Tập Đoàn – Hành Tĩnh Hiền. Tuy nhiên, đối phương dường như không hứng thú với việc ăn uống hay xã giao, mà chọn gặp mặt tại một quán trà.

Hẹn ở đâu, làm gì, đều không quan trọng.

Điều quan trọng là phải làm cho Hành Tĩnh Hiền hiểu rằng, khoản đầu tư của cô ấy có thể mang lại lợi nhuận rất lớn!

Có thể phóng đại một chút nhưng không được nói quá đà. An Hữu Trân dặn đi dặn lại, rằng Hành Tĩnh Hiền là một người phụ nữ tính khí kỳ quái, nhất định phải thành thật, chân thành.

Vừa cúp máy, gia sư mà An Hữu Trân hẹn đã đến nơi.

Hôm nay, An Hữu Trân đưa Nguyên Ánh đến một trung tâm thương mại gần nhà. Ở đây có một trung tâm đào tạo khá tốt, chuyên phục vụ các kỳ thi du học và ôn thi cho học sinh lớp 12 trượt đại học.

Học phí rất đắt, nhưng điều quan trọng là đỡ lo. Chỉ cần nộp tiền, không cần bận tâm thêm bất cứ điều gì.

Giáo viên dạy kèm là một người phụ nữ đeo kính, có vẻ là một alpha. Khi nhìn thấy Nguyên Ánh và An Hữu Trân, ánh mắt của cô ta hơi có chút kỳ lạ, nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi hai người.

"Chào hai người, tôi là cô Lý, giáo viên của trung tâm." cô Lý nói với An Hữu Trân. "Đây là Nguyên Ánh phải không?"

An Hữu Trân gật đầu, đáp lời: "Đúng vậy."

"Trường hợp cụ thể của em Nguyên Ánh là như thế nào? Có thể trao đổi với tôi một chút được không?" Cô Lý nhìn Nguyên Ánh, ngồi đối diện và hỏi: "Năm nay em không đi học, hay là có lý do nào khác?"

Nguyên Ánh nhìn An Hữu Trân, có chút không thoải mái, rồi nói: "Em là học sinh lớp 12 năm ngoái, nhưng vì một số chuyện nên không dự thi. Năm nay cũng không đi học lại."

An Hữu Trân bổ sung: "Bây giờ muốn đăng ký cho em ấy học thêm, bù đắp những gì còn thiếu, xem năm nay có thể thi đỗ đại học không."

Cô Lý xem qua hồ sơ của Nguyên Ánh, rồi khó xử nói: "Chị An, chị cũng biết, bây giờ đã là tháng 3 rồi, chỉ còn ba tháng nữa là thi đại học. Nếu giờ em ấy tham gia lớp học, rất có thể sẽ không theo kịp."

"Theo kịp hay không, phải vào học mới biết được." An Hữu Trân giống như một phụ huynh đưa con đi học, nói với cô Lý: "Học phí không phải là vấn đề. Chủ yếu là em ấy muốn học, hơn nữa trường mà em ấy định thi không có điểm chuẩn quá cao, vẫn có hy vọng, đúng không?"

Cô Lý nhìn vào điểm số của những lần thi thử trước đây của Nguyên Ánh, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu tham gia lớp học bây giờ, trung tâm chúng tôi không đảm bảo kết quả. Thành tích cuối cùng như thế nào sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào sự nỗ lực của em ấy."

"Được." An Hữu Trân mỉm cười. "Vậy phiền cô làm thủ tục cho em ấy nhé."

Thủ tục đăng ký tại trung tâm không quá phức tạp. An Hữu Trân chọn cho Nguyên Ánh một lớp học có nhịp độ không quá nhanh.

"Thời gian học là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không có tiết tự học sáng sớm hay buổi tối." cô Lý nói với Nguyên Ánh. "Cuối tuần được nghỉ hai ngày, các nội dung khác tương tự như lịch học ở trường. Tuy nhiên, vì em tham gia lớp giữa chừng, có thể sẽ không quen, nếu có vấn đề gì thì cứ trao đổi với các thầy cô."

Sau khi giải thích một số điểm cần lưu ý, cô Lý dẫn Nguyên Ánh đi tham quan nơi học tập.

Đi một vòng xong, An Hữu Trân đưa Nguyên Ánh về nhà.

Trần Thảo đã đợi sẵn ở cửa từ sớm, thấy xe vừa lái vào đã vội vàng ra đón.

Nguyên Ánh ôm một chồng sách dày bước xuống xe, Trần Thảo giúp một tay nhưng suýt nữa làm trật lưng.

"Đây là gì mà nặng thế?" Trần Thảo nhìn đống sách dày cộp bên trong, ngạc nhiên hỏi: "Tất cả cái này đều phải học à?"

Nguyên Ánh giải thích với bà: "Đây đều là sách giáo khoa và bài tập của lớp 12, tài liệu học thêm thì sẽ được phát sau."

An Hữu Trân bước xuống xe, nhìn hai người trò chuyện vui vẻ thì mỉm cười nói: "Thứ Hai Nguyên Ánh sẽ bắt đầu đi học. Trung tâm đó cũng không xa, thử xem em ấy sẽ đi lại thế nào?"

Nghe vậy, Nguyên Ánh quay đầu đáp: "Em có thể đi bộ được."

"Đi bộ phải mất 20 phút đấy."

"Không sao đâu."

Nguyên Ánh ôm chồng sách trong tay, nói: "Em muốn đi bộ một chút."

An Hữu Trân cũng không tranh cãi về chuyện này, chỉ gật đầu đồng ý.

Cuối tuần nghỉ ngơi hai ngày, An Hữu Trân chuyển mấy vạn tệ từ tài khoản của mình cho Nguyên Ánh làm tiền tiêu vặt. Cô hứa sẽ chuyển đều đặn hàng tháng, nếu không đủ thì cứ nói với cô.

Nguyên Ánh cầm tấm thẻ trong tay, không hiểu sao cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ.

Cô ngẩng đầu nhìn An Hữu Trân, đột nhiên cảm thấy dường như kể từ khi tỉnh lại sau vụ tai nạn xe, đối phương đã hoàn toàn xem cô như một người thân bình thường.

Nguyên Ánh vô thức đưa tay chạm vào tuyến thể sau gáy của mình...

Sáng thứ Hai, Nguyên Ánh đến trường, còn An Hữu Trân thì nhận được một tin vui Minh Tấn Trân cùng đội của cô ấy đã trở về.

Dù sao cũng không bận gì, An Hữu Trân quyết định ra sân bay đón họ. Tiện thể, cô cũng có chuyện cần bàn với Minh Tấn Trân, một số việc không tiện nói qua điện thoại.

Dẫn theo tài xế của công ty, An Hữu Trân tự lái một chiếc xe khác, cả đoàn xe rầm rộ tiến về phía sân bay.

Minh Tấn Trân kéo hành lý của mình, vừa bước ra khỏi sân bay đã thấy An Hữu Trân, trong lòng lập tức "rầm" một cái.

Từ sau lần say rượu gọi điện thoại, cô cứ thấy bất an, luôn lo rằng mình đã nói điều gì không nên. Hôm sau, khó khăn lắm cô mới gọi lại được cho An Hữu Trân, đối phương lại bảo không có gì, khiến Minh Tấn Trân lén thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng bây giờ là sao?

Tại sao An Hữu Trân lại đích thân ra đón cô?

Trước đây, chuyện này nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nghĩ đến đây, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Minh Tấn Trân là: Mình tiêu rồi!

Cô nghĩ, một người phụ nữ tâm cơ như An Hữu Trân sao có thể dễ dàng bỏ qua cho mình được. Chắc chắn hôm đó mình đã nói điều gì xấu, và giờ thì đối phương đến để xử lý mình đây!

Dù trong lòng gào thét dữ dội, Minh Tấn Trân vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, tự tin bước đến bắt tay An Hữu Trân.

"An tổng, sao chị lại tự mình đến đón thế này?" Minh Tấn Trân nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp.

An Hữu Trân khẽ cười, nhìn nhân viên của mình, dịu dàng nói: "Mọi người đi công tác vất vả rồi. Hôm nay tôi đặc biệt đặt một bàn tiệc mời mọi người, nào, lên xe tôi đi."

Nói xong, An Hữu Trân còn vỗ vai Minh Tấn Trân, ra hiệu cô lên xe.

Còn trong đầu Minh Tấn Trân lúc này chỉ vang lên ba chữ: Hồng Môn Yến!(*)

(*) "Hồng môn yến" thường được dùng để chỉ một bữa tiệc mang tính chất nguy hiểm, giả tạo, bề ngoài có vẻ hòa thuận nhưng bên trong chứa đầy âm mưu, sát khí.

------------

Bonus cuối tuần cho mấy người đẹp🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro