Chương 39
Trần Thảo nói chuyện với vẻ quá khẩn trương, khiến Nguyên Ánh còn chưa kịp hỏi rõ đã bị thúc giục quay lại lớp lấy đồ.
Sau khi thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp học bồi dưỡng, Nguyên Ánh mới mở miệng hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy... cô ấy sao rồi?"
Vẻ mặt nghiêm trọng và căng thẳng của Trần Thảo lúc nói chuyện ban nãy đã khiến Nguyên Ánh lo lắng không thôi.
"Hữu Trân đang ở bệnh viện, hình như lúc gặp khách hàng đã xảy ra chuyện gì đó, bây giờ tinh thần không tỉnh táo."
Trần Thảo vừa kéo tay Nguyên Ánh, vừa nói: "Chúng ta cùng đến bệnh viện. Chỗ này bắt xe dễ không?"
Nghe đến đây, tim Nguyên Ánh như lỡ một nhịp, cô im lặng rất lâu không nói gì.
Trần Thảo cảm nhận được sự im lặng bất thường từ người phía sau, quay đầu nhìn, liền thấy sắc mặt Nguyên Ánh trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.
"Sao vậy?" Trần Thảo dừng lại, nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng: "Đừng lo quá, Hữu Trân sẽ không sao đâu."
Nguyên Ánh cúi đầu, trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới ngẩng lên nhìn Trần Thảo, giọng nói mang theo sự do dự:
"An Hữu Trân giờ đang ở bệnh viện, tinh thần không tỉnh táo... Có phải... cô ấy đã trở lại không?"
Trần Thảo ngẩn người.
Nguyên Ánh cắn môi, nắm chặt quai cặp, lông mày cau chặt: "Nếu người đó thật sự đã trở lại, thì em phải làm sao đây?"
Những ngày yên bình của cô vừa mới bắt đầu, giờ lại sắp bị cướp đi sao?
Cô còn biết bao điều muốn làm. Mẹ cô vừa mới có dấu hiệu tỉnh lại, cô đã ôn tập ba tháng chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học. Tương lai còn dài như vậy, chẳng lẽ lại kết thúc sớm như thế?
"Ánh Ánh, đừng nghĩ lung tung nữa." Trần Thảo đưa tay chạm vào gò má Nguyên Ánh, dịu dàng an ủi:
"Người của công ty gọi điện cho tôi cũng không nói chắc là cô ấy đã khôi phục trí nhớ. Đừng sợ, có lẽ chỉ là chuyện khác khiến Hữu Trân phải nhập viện, không nhất thiết là cô ấy nhớ ra điều gì."
Nguyên Ánh cúi đầu, đôi mắt cụp xuống. Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều, nhưng thật sự... cô không muốn quay lại những ngày tháng trước kia nữa.
Hiện tại, An Hữu Trân đối với Nguyên Ánh mà nói chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Cô luôn lo sợ rằng một ngày nào đó, đối phương sẽ bất ngờ lộ ra nụ cười đáng sợ, rồi nói với cô rằng tất cả khoảng thời gian vừa qua chỉ là một vở diễn. Rằng cô ta chỉ thích nhìn Nguyên Ánh từng chút một sa vào lưới tình, không cách nào thoát ra được.
Trần Thảo cũng không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ đành vỗ nhẹ tay Nguyên Ánh, dịu dàng nói:
"Đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta đến bệnh viện xem chuyện gì đang xảy ra đã. Có lẽ... không tệ như em đang tưởng tượng đâu."
Nguyên Ánh gật đầu. Dù người phụ nữ ấy có thực sự trở lại hay không, cô vẫn cần phải đi xem rõ ràng tình hình.
Bắt một chiếc xe đến bệnh viện, Trần Thảo và Nguyên Ánh vội vàng hỏi thăm ở quầy tư vấn, sau đó lập tức chạy đến khu cách ly.
Khu cách ly không lớn, vừa ra khỏi thang máy đã thấy có người đi qua đi lại ở hành lang, đa phần đều là nhân viên công ty của An Hữu Trân. Khi nhìn thấy Nguyên Ánh, họ đều hơi sững người.
Minh Tấn Trân đang ngồi ở hành lang, truyền nước biển, vừa nói chuyện với đồng nghiệp, vừa nhìn thấy Nguyên Ánh, cũng thoáng sững sờ.
Tiểu tam bây giờ cũng công khai đến vậy sao? Không sợ chính thất tới đánh à?
Minh Tấn Trân nhìn khuôn mặt Nguyên Ánh, quay sang trợ lý của mình nói:
"Không phải tôi bảo cậu thông báo cho người nhà của An Tổng sao? Sao lại gọi cả tiểu tam đến đây rồi?"
Trợ lý oan ức giải thích:
"Tôi gọi điện theo số được lưu trong danh bạ của An Tổng, gọi cho người bảo mẫu, nhờ cô ấy đưa người nhà đến bệnh viện."
"Thế thì lạ thật, bảo mẫu sao lại có thể dẫn cả tiểu tam đến đây?" Minh Tấn Trân nghĩ ngợi, rồi thầm thì:
"Chẳng lẽ... tiểu tam đã chính thức lên làm chính thất rồi?"
Ngay lập tức, Minh Tấn Trân tự dựng nên một câu chuyện hoàn chỉnh về việc tiểu tam lên ngôi, An Hữu Trân bỏ rơi vợ cũ, khiến cô không khỏi cảm thán.
Nhưng giờ không phải lúc để suy đoán về đời tư của sếp, Minh Tấn Trân đẩy giá truyền dịch, đi đến cửa thang máy, nhìn Nguyên Ánh và người đi cùng, hỏi:
"Hai người là người nhà của An Tổng sao?"
Trần Thảo gật đầu, vội vàng đáp:
"Tôi là bảo mẫu của Hữu Trân, còn đây là vợ cô ấy."
Minh Tấn Trân ngẩn ra vài giây, tưởng mình nghe nhầm: "Vị này là?"
"Tôi tên là Nguyên Ánh, là người yêu của An Hữu Trân."
Nguyên Ánh cũng đang rất lo lắng cho sự an nguy của An Hữu Trân, liền nhìn Minh Tấn Trân hỏi:
"Cô ấy sao rồi?"
Vợ? Người yêu? Đây là chính thất à?!
Minh Tấn Trân lập tức hiểu ra, hóa ra mình đã hiểu lầm, vội vàng nói với Nguyên Ánh:
"An Tổng đang ở trong phòng cách ly, cô ấy vừa đến kỳ mẫn cảm, hiện đang được cách ly tại bệnh viện."
"Tự nhiên sao lại đến kỳ mẫn cảm?"
"Trưa nay chúng tôi gặp một khách hàng, trợ lý của đối phương là một Omega. Cô ấy phát tình trong phòng kín, khiến các Alpha ít nhiều đều bị ảnh hưởng."
Minh Tấn Trân vừa giải thích xong thì đúng lúc bác sĩ đi tới, cô nhanh chóng bước lên hỏi:
"Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi?"
"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ nhìn quanh hỏi.
Nguyên Ánh vội bước lên:
"Là tôi."
Bác sĩ nhìn cô một cái, nói:
"Được, theo tôi."
Dưới sự dẫn dắt của bác sĩ, Nguyên Ánh đến trước cửa một phòng bệnh, bác sĩ dừng lại, gõ gõ cửa rồi nói với cô:
"Cô là một Omega đúng không? Hiện tại cô ấy đang ở kỳ mẫn cảm, hai người có lẽ không thích hợp gặp mặt."
"Tại sao?" Nguyên Ánh khó hiểu hỏi.
Bác sĩ liếc nhìn cô, nói: "Kỳ mẫn cảm của cô ấy rất dữ dội, cần cách ly ba ngày để theo dõi. Mặc dù cô là Omega của cô ấy, nhưng cũng không thể cứ thế đưa đi được."
Nguyên Ánh mơ hồ gật đầu.
Y tá trong phòng bệnh nghe tiếng gõ cửa liền bước ra, cửa vừa mở, Nguyên Ánh đã ngửi thấy một mùi rượu rum nồng đậm từ cơ thể y tá, đó là tin tức tố của An Hữu Trân.
Mùi hương trên người y tá bị gió thổi tản đi không ít, Nguyên Ánh chỉ cảm thấy cơ thể hơi nóng lên, ngoài ra không có phản ứng gì khác.
"Hiện tại bệnh nhân không thể gặp cô, bên trong cũng khá nguy hiểm." Y tá nói: "Một lát nữa mặc đồ bảo hộ vào rồi hãy vào thăm cô ấy."
Nguyên Ánh gật đầu, liền theo y tá thay một bộ đồ bảo hộ dày cộm, khử trùng xong mới bước vào phòng cách ly.
Vừa vào trong, cô đã thấy An Hữu Trân nằm trên giường bệnh, cánh tay đang truyền dịch.
Nghe thấy tiếng động, An Hữu Trân từ từ quay đầu lại.
Y tá là một Beta, không cần mặc đồ bảo hộ như Nguyên Ánh, chỉ đeo khẩu trang. Cô nhìn An Hữu Trân đang nằm trên giường bệnh, nói:
"Tỉnh rồi à? Xem ai đến thăm cô này, là Omega của cô đó."
Gương mặt An Hữu Trân ửng đỏ, cả người nóng hừng hực, nghe thấy lời y tá nhưng chưa kịp phản ứng. Khi nhìn thấy đôi mắt của Nguyên Ánh qua lớp kính bảo hộ, cô mới chậm rãi nhận ra:
"Nguyên Ánh?"
"Là em."
Nguyên Ánh nắm lấy tay An Hữu Trân, nói: "Em đến thăm chị, chị cảm thấy thế nào rồi?"
An Hữu Trân thở dài, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu như bị thiêu đốt, còn có một cảm giác khao khát khó nói chạy loạn khắp cơ thể.
Cô chậm rãi siết lấy tay Nguyên Ánh, mỉm cười nói:
"Chị vẫn ổn, đừng lo cho chị."
Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của An Hữu Trân nằm trên giường, lòng Nguyên Ánh lập tức tràn ngập cảm giác áy náy.
Lúc đến đây, cô vẫn còn nghĩ, nếu người phụ nữ đó quay về thì mình phải làm thế nào. Nhưng khi nhìn thấy An Hữu Trân đau đớn như vậy, bản thân lại không thể làm gì, sống mũi cô cay xè, chỉ muốn bật khóc.
Thấy Nguyên Ánh lại sắp rơi nước mắt, An Hữu Trân bất đắc dĩ nói:
"Đừng như vậy, bác sĩ bảo chỉ là kỳ mẫn cảm thôi, vài ngày nữa là ổn."
Y tá bên cạnh cũng xen vào: "Đúng vậy, cô là Omega của cô ấy, sau này có thể giúp cô ấy nhiều hơn."
Về việc giúp thế nào, trong lòng An Hữu Trân rõ ràng, nhưng cô vẫn lắc đầu nói: "Cô ấy đang điều trị, không thích hợp giúp tôi."
"Em có thể mà..."
Nguyên Ánh nắm lấy tay An Hữu Trân, đôi mắt đỏ hoe: "Có lẽ em có thể giúp chị."
"Đừng bướng bỉnh." An Hữu Trân nhìn cô, nói: "Thân thể em khó khăn lắm mới khá hơn được một chút, nếu lại tổn thương thì làm sao đây? Chị chỉ khó chịu ba ngày là ổn, không cần em phải giúp gì cả."
An Hữu Trân quay đầu nhìn y tá, nói:
"Phiền cô đưa cô ấy rời khỏi đây, cơ thể cô ấy không tốt, đừng để cô ấy vào khu cách ly nữa."
Nguyên Ánh lắc đầu định từ chối, nhưng bị An Hữu Trân ngăn lại.
"Nghe lời." An Hữu Trân nằm trên giường bệnh, nói:
"Ra ngoài đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro