Chương 29

"Kh..không được..Yujin.. sẽ chết.. sẽ chết mất" Wonyoung thở dốc liên tục, Yujin bên dưới vẫn ra vào đều đặn, nghe nàng nói vậy ngẩng đầu lên yêu chiều hôn lên gương mặt xinh đẹp của người nọ.

"Wony ngoan...cậu sẽ không chết, không chết được!"

Trong lúc nàng sắp đạt cao trào thì 

*Bịch bịch* "Yujin, cậu có nhà không? Sao không khóa cửa?"

Huh? Là giọng của Ten!

Làm sao, làm sao bây giờ, nếu Ten thấy được thì làm sao. Trái tim Wonyoung treo lơ lửng ( tắt n*g, lốn cửa đòng =)))))))) ) , Wonyoung muốn ngất bên dưới, vì căng thẳng kẹp chặt lấy ngón tay Yujin.

"Yujin, cậu ở bên trong sao?"

Hắn đi tới, một tiếng bước chân như đánh thẳng vào lòng người, nàng luống cuống, bắt lấy tay Yujin, lắc đầu, nước mắt cũng trào ra, không ngăn được. Cửa không khóa, hắn mở ra, là thấy tất cả mọi thứ bên trong rồi.

Cách khoảng cách của hai người chỉ còn vài bước, Wonyoung nhìn chằm chằm về phía cửa, tiếng bước chân bên ngoài đã dừng lại, nàng không chút nghi ngờ một lát nữa cửa sẽ bị mở ra. Do sợ hãi mà nước mắt chảy ra. Yujin phía trên, nhưng lại không muốn rút tay ra khỏi người nàng nên cũng chỉ ngồi im không hành động gì.

Lúc này, hai người họ ở trên sàn nhà, thân thể trắng nõn bị đè lên, cả thân thể còn dấu hồng dấu đỏ, phủ đầy nét động tình, hai chân ngọc cuống chặt eo cô, chỉ cần người bên ngoài mở cửa ra, cơ thể xinh đẹp này lập tức bị nhìn thấy hết.

Đột nhiên bước chân kia dừng lại, hắn đã vòng qua cửa trước. Wonyoung thật sự sợ muốn ngất, hai lỗ tai ong ong, âm thanh gì cũng không nghe được nữa. Xong rồi, vạn nhất Ten nhìn thấy, trong đầu trống rỗng, thậm chí còn tưởng tượng biện pháp giải quyết.

Bỗng

Một giây,

Hai giây,

Ba giây,

Cửa cũng không bị mở ra....

Trên cửa vang lên một âm thanh nhỏ. Bên ngoài, Ten nói chuyện, âm thanh cực kỳ rầu rĩ: "Yujin, mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Mình với cô ấy thật sự...thật sự chia tay rồi..."

Hắn nói xong liền trầm mặc, một lúc sau Yujin liền truyền tới một tiếng ừm nhẹ.

Nàng sợ cửa sẽ bị mở ra, hơi hơi mở mắt nhìn, cư nhiên, lại nhìn thấy Yujin nhìn nàng và mỉm cười.

Cái tên ngốc này! Lúc này còn cười được nữa, cô không hề cảm thấy hồi hộp hay sợ hãi sao?

Mới vừa rồi Ten còn làm nàng khẩn trương đến hai tai đều ù, không biết cửa lúc nào sẽ bị mở ra, nhưng Yujin nghe hắn nói, liền biết hắn sẽ không mở cửa ra. Ten là một người lòng tự trọng rất mạnh, lấy cá tính của hắn, tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy người khác thấy vẻ mặt tuyệt vọng của mình.

Nhưng nàng không biết, nàng nhìn thấy cô cười, trong lòng tức muốn chết, lại sợ sệt, muốn đánh cô một trận. Nhưng cô lại không như vậy, bên dưới còn đang bắt đầu động.

Wonyoung trừng mắt, tên háo sắc này!

Nàng không chịu nổi, bên dưới mỏi nhừ, thiếu chút nữa đã rên ra tiếng, nàng nhanh chóng bịt miệng lại, loại kích thích này khó nhịn, hai mắt đều ngập nước, không dám tin trước mắt, cô như vậy mà vẫn làm nàng...

Ten, hắn còn ở bên ngoài...

Yujin buồn cười nhìn nàng. Cô biết nàng lo, cô biết nàng sợ, nhưng nàng càng sợ, nhìn càng kích thích. Bỗng nhiên, Ten lại lên tiếng: "Mình vào bếp lấy đồ uống. Đợt lát nữa lại nói tiếp."

Nghe được tiếng bước chân, nàng liền đẩy Yujin ra, nàng cầm lấy quần áo muốn bỏ chạy. Nhà bếp ở phía dưới, nếu chạy nhanh có thể không bắt gặp.

Yujin biết nàng muốn gì, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, quần áo trên người còn chưa mặc, như vậy ra ngoài, Ten chắc chắn sẽ nhìn thấy. Wonyoung ở bên kia bò qua lấy quần áo, không để nàng như ý, cô kéo nàng lại, đặt nàng dưới thân.

Nàng sợ tới mức xém hét lên, chưa kịp phản ứng cô lại đè lên người nàng, tiếp tục việc dang dở. Yujin cười tà, thổi hơi vào tai Wonyoung.

Hai mắt nàng đỏ lên, bật khóc. Cô thật sự quá đáng, nhịn không được mà trên miệng cũng hừ hừ vài tiếng.

Ten mở tủ lạnh ra, nghe có âm thanh trên lầu, la lên: "Cậu kêu mình sao, Yujin?"

Cô thấp giọng nói bên tai nàng: "Đừng nhúc nhích, sẽ bị phát hiện."

Nàng gấp đến muốn khóc, cái gì nhúc nhích, cô mới đừng nhúc nhích. Lúc này là lúc nào mà Yujin cô còn làm cái loại chuyện này hả? Thế nhưng, bên dưới vẫn như cũ cắm sâu vào trong cơ thể nàng.

"Ha..."

Wonyoung toàn thân khó nhịn mà rên rỉ, cố gắng lấy tay che miệng lại.

Ten lấy đồ uống xong thì quay trở về chỗ cũ, Wonyoung đồng thời cũng bị Yujin hành đến cao trào, "Ra nhanh vậy? Thì ra cậu thích làm trong trường hợp này"

Không hề có! Nàng không hề!

Hai người đắm chìm trong dư vị cao trào, Ten đã đến bên cửa, lại lên tiếng: "...Mình biết mình không đúng, ở bên cạnh Wonyoung lại không đủ tốt với cô ấy. Nhưng mà cô ấy lúc nào cũng hay do do dự dự, nhưng lần này quyết định rồi thì lại không chịu thay đổi nữa."

Hắn nói, trong giọng còn mang theo vài phần cô đơn: "Cô ấy rất chăm chỉ, học hành cũng tốt, mình chỉ mong cô ấy không uổng phí nỗ lực, có thể đậu vào một trường đại học tốt."

Những lời này, nàng ở bên trong nghe được chứ, đương nhiên cũng có cảm xúc, có phần xúc động. Nhưng mà tên kia lại không chịu tha cho nàng, ngón tay bên trong cơ thể lại đưa đưa đẩy đẩy, kích thích, làm nàng không ngừng được mà nỉ non, run run. 

Wonyoung cả người tê mỏi, nước mắt không cản được mà trào ra sau đó Ten có nói thêm gì nữa nhưng tai nàng vù vù không thể nghe thấy rõ.

Nhờ sự tận tình của Yujin, nàng lại lên cao trào lần nữa, cái miệng nhỏ không cẩn thận phát ra tiếng rên "A...Ưm...."

Ten bên ngoài nghe thấy liền lên tiếng "Yujin, cậu sao vậy? Bệnh sao?"

Sao vậy? Làm gì? Đang làm người yêu cũ của cậu?

Yujin điên rồi, cô muốn nói ra hết, ba năm qua, nàng bị Ten độc chiếm, cô như thế nào, có ai hiểu rõ không? Yujin sao có thể không tức giận cho được.

Cô đè nén tức giận trong lòng, hít một hơi, lại nói: "Mình cảm mạo..."

Ten nghe vậy cười một tiếng, "Mùa hè mà để bị cảm sao? Cậu đúng là ngốc."

Wonyoung không có tâm trạng mà nghe hai người đối thoại. Thân thể còn run rẩy, không còn sức để kêu lên, đầu choáng váng muốn xỉu, hai mắt cũng hoa đi.

Ten bên ngoài cũng nói nhẹ một câu: "Được rồi, cậu bệnh thì nghỉ đi, ngày mai mình đi đến đội bóng quốc gia báo danh. Từ nay về sau, nhờ cậu chăm sóc cho cô ấy."

Hắn dùng tay, gõ vào bên cửa một cái, coi như là hai người bọn họ đã hứa với nhau. Sau đó cũng không nói nữa, trực tiếp rời khỏi.

Wonyoung nghe được tiếng cửa lớn đóng lại, căng thẳng cũng buông xuống, nhưng trái tim vẫn đập liên hồi, đập cực nhanh, buông tay xuống, nàng cố hít thở không khí, thở dốc từ từ. Nàng đáng thương như vậy, cô lại làm hành vi cầm thú này, bên dưới đang ra sức mà động. Mỗi lúc một nhanh hơn.

Vừa rồi kiêng kị Ten, Yujin không dám làm nhanh nữa, hiện giờ giống như bùng nổ, không kiêng nể gì nữa.

"Hmm...ưm..a...Yujin..không...không cần quá nhanh...a~"

Trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ ôn nhu, lại xin cô tha thứ, bị làm đến mất cảm giác, đôi mắt xinh đẹp đầy hơi nước, hai đầu nhũ đáng thương bị đè bẹp trên sàn nhà. Tiểu anh đào tròn tròn màu đỏ, cọ trên mặt đất, giống như được kích thích, nàng khóc rống lên, người phía sau lại ra sức điên cuồng, không ngừng được.

Cuối cùng, Wonyoung mệt đến không nhấc nổi người, Yujin phải gọi điện xin mẹ Jang cho ngủ lại...Wonyoung lầm bầm chửi cô, vài tiếng sau đó mới chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro