Chương 1:Thực tập sinh
"JANG WONYOUNG!DẬY MAU ĐI CON SẮP TRỄ RỒI!!!"
Âm thanh vang vọng từ mẹ của Wonyoung đánh thức nàng khỏi giấc mộng đẹp, Wonyoung giật bắn mình rồi nhìn vào đồng hồ
"7 GIỜ 30 RỒI Á?! MẸ ƠI SAO MẸ KHÔNG GỌI CON SỚM HƠN?!!!!!"
Mới sáng sớm mà căn nhà này đã ồn ào như muốn đánh thức cả khu phố rồi
Wonyoung chạy vào nhà vệ sinh,trong vòng 10 phút hoàn thành mọi bước vệ sinh cá nhân. Xỏ đôi dép kẹp chạy xuống nhà rồi chợp lấy cái bánh mì phết bơ được mẹ chuẩn bị sẵn. Cầm lấy cặp táp rồi thay sang đôi giày búp bê trong vòng 3 giây, Wonyoung liền lao ra khỏi nhà mà văng vẳng bên tai vẫn còn lời trách mắng của mẹ nàng
Chạy vội ra bến xe buýt vừa lúc xe chuẩn bị đi, trả xong tiền, Wonyoung liền lựa một chỗ thoải mái tựa lưng, tranh thủ dặm lại lớp trang điểm rồi gặm nốt cái bánh mì
À quên giới thiệu. Nàng xinh đẹp đây tên là Jang Wonyoung, đang thực tập trợ giảng tại đại học X, chuyên ngành của nàng là tiếng anh và hiện đã thực tập được 6 tháng
Để mà nói thì Wonyoung ngoài học giỏi đều các môn và xinh đẹp ra thì còn lại cái gì nàng cũng tệ, cùng lắm thì lẹt đẹt vài thứ thôi
Nàng nấu ăn dở tệ, ăn nói cũng chẳng hay,ca hát nhảy múa gì cũng chỉ ở mức cơ bản, việc nàng giỏi nhất ngoài học và xinh đẹp ra chắc là viết nhạc. Nàng không rành mấy thứ âm nhạc này đâu, chỉ đơn giản là lâu lâu vài giai điệu xuất hiện trong đầu Wonyoung và nàng viết nốt, nghĩ lời cho chúng rồi viết ra một cuốn sổ mà nàng dành riêng để viết nhạc
Hôm nay tiếp tục đi thực tập, nàng cũng mang theo cuốn sổ đó. Trong lúc đi đến giảng đường lại bị cái tính cẩu thả chi phối nên đánh rơi ở đâu mất rồi
Tới khi đứng trước giảng đường nàng mới nhận ra là mất cuốn sổ, thế nhưng hiện tại nàng không còn thời gian để tìm lại nữa. Đành hoàn thành tiết thực tập hôm nay rồi tìm sau vậy
Nhưng số Wonyoung rõ xui. Hoàn thành tiết thực tập, nàng đã tìm kiếm cuốn sổ đó khắp nơi mà chẳng tài nào tìm thấy. Tìm cả một buổi sáng mà kết quả không hề khả quan. Wonyoung chán chường xuống căn tin đại học tâm sự với cô bạn thân của nàng. Jiwon
"JIWON À!!"
"Gì nữa đây công chúa đỏng đảnh?"
Wonyoung mếu mặt ôm lấy tay Jiwon than vãn
"Cậu biết sáng nay mình xui cỡ nào không? Mình dậy trễ, mình nghẹn bánh mì, mình trang điểm bị xu và tệ nhất là mình làm mất cuốn sổ viết nhạc rồi!!!"
"Sáng nay như vậy là may mắn rồi ấy...Ý mình là bình thường cậu còn xui hơn"
Wonyoung cay đắng nhìn Jiwon, nàng lại ngồi than vãn đủ thứ trên đời dù cho Jiwon không mấy quan tâm mà chỉ chăm chăm vào bữa trưa của mình
"Nè thế l-"
"Xin lỗi, em là Wonyoung phải không?"
Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Wonyoung, nàng ngóc đầu lên nhìn, hai mắt liền mở to
"Cái này là của em phải không?"
Giọng nói nọ đưa đến trước mặt Wonyoung một cuốn sổ, là cuốn sổ viết nhạc của nàng
"Ah...Phải rồi, cảm ơn chị" Nàng nhận lấy
"Không có gì, tạm biệt nhé" Người nọ mỉm cười rời đi
Wonyoung thề, nàng không les, nàng là gái thẳng nhưng mà sao nhìn cái nụ cười ấy tim nàng lại muốn tan chảy thế này
"Jiwon a! Cái chị có nụ cười toả nắng ấy là ai vậy?"
"Cái gì mà nụ cười toả nắng? Chị ấy là Ahn Yujin trợ giảng của cô Youngi dạy toán kinh tế ấy"
Wonyoung gật gù rồi vụt đi, để mặc Jiwon ngơ ngác
Trong chưa đầy 5 phút, Wonyoung đã có mặt tại thư viện đại học. Nàng tra cứu thông tin trên trang của trường về cái tên "Ahn Yujin". Lập tức hiện ra hồ sơ thông tin đầy đủ của "cái chị có nụ cười toả nắng" kia
Ahn Yujin - đã tốt nghiệp, hiện là trợ giảng của giảng viên Ho Youngi
-Sinh nhật:1/9/2000(chỉnh sửa để hợp fic thui nha)
-Chuyên ngành toán kinh tế
-Sở thích: Chơi nhạc cụ, có thể chơi đa dạng các loại nhạc cụ như guitar, piano, ukulele,...Đặc biệt yêu thích guitar điện,thích màu đen và trắng,thích nấu ăn và nấu ngon, thích nhảy và ca hát, thích vẽ
-Trình độ học vấn:Tốt nghiệp trường cấp 3 X với học bạ gần như hoàn hảo,giỏi toán và có nhiều giải thưởng liên quan đến toán học và âm nhạc
...
Wonyoung ngồi đọc chăm chú từng thông tin mà chẳng mảy may để ý sau lưng đang có một bóng người nhìn chằm chằm mình
Một lúc sau nàng mỏi lưng quá nên ngả người ra sau, nhưng duyên trời định, nàng thấy Yujin đứng ngay sau lưng mình và miệng đang cười rất tươi
Hoảng hốt, Wonyoung ngã ầm xuống. Lọ mọ ngồi dậy, cũng may có Yujin đỡ
"Chúng ta gặp lại nhau rồi. Sao đây? Tìm thông tin của chị làm gì thế nàng?"
Nàng...
"Wonyoung?"
"A! Chào tiền bối ạ! Em em..."
Nhìn mặt của Wonyoung vừa căng thẳng đến đỏ bừng. Yujin không nhịn được chọt vài cái vào má nàng rồi cười nói
"Được rồi bình tĩnh lại, giờ trả lời chị xem, em kiếm thông tin của chị làm gì thế?"
"Em em...Ý em là em muốn tìm hiểu chút về chị thôi..hì"
"Chà...Vậy nên nói trực tiếp chị chứ sao lại tìm kiếm trên web trường. Chị thấy cái web này như kiểu ghi đại cho có vậy, nó còn ghi sai này" Yujin chỉ vào màn hình
"Chị không thích vẽ, vốn nghệ thuật của chị nghèo nàn lắm nên chị không vẽ nổi"
Yujin cau mày. Nãy giờ Wonyoung chỉ lo nhìn cô chứ có thèm để ý Yujin chỉ cái gì đâu
Thật sự...Tiền bối này quá đổi xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt trong veo đen láy ấy. Nàng cảm thấy như trong đôi mắt có cả ngàn vì sao vậy
"Được rồi, vậy tìm hiểu chị để làm gì thế?"
"Thì em tìm hiểu thế thui...Tiền bối hỏi có gì không ạ?"
"Thoải mái đi bé cưng ạ, đừng sài kính ngữ với chị, nghe gượng gạo quá"
Wonyoung gật gù, nàng nhìn từng đường nét trên mặt Yujin rồi lại nhìn cách ăn mặc của cô, thật sự không thể chê vào đâu được
Khẳng định lại lần nữa, nàng không les
"Vậy chúng ta ra quán nói chuyện nhé"
"À dạ? Có phiền tiền bối không ạ?"
"Không sao đâu, hôm nay chị không có tiết giảng, chỉ lên thư viện trả sách rồi về thôi, em đi được chứ?"
"Dạ, hôm nay em cũng chỉ có 1 tiết thực tập sáng nay thôi"
Yujin hơi bất ngờ, cô bước đi, nàng cũng theo ngay sau đó
"Là sinh viên rồi sao? Chị còn tưởng em là mấy bé cấp 3 đi trải nghiệm ở trường đại học cơ"
Có bé cấp 3 nào ăn mặc không giống học sinh như nàng không trời
Trên đường đi xuống nhà xe, cả hai trò chuyện không ngừng. Yujin luôn là người chủ động kiếm chủ đề trò chuyện, điều này khiến Wonyoung thấy cô là một người rất tinh tế và giỏi trò chuyện, không có như nàng...
"Em đứng đây đợi chút nhé, chị đi lấy xe"
Wonyoung cứ ngỡ Yujin chạy xe bình thường thôi nhưng nàng quên mất việc để học nhiều nhạc cụ thì phải giàu cỡ nào rồi
Thấy Yujin lái một chiếc Audi sq6 e-tron, Wonyoung liền há hốc mồm, chiếc xe này không biết nàng làm cả đời mua nổi cái bánh xe chưa nữa
"Yu-Yujin unnie?"
"Là unnie đó sao? Haha nghe dễ thương lắm, nào lên xe đi"
Wonyoung run rẫy nắm lấy tay nắm cửa rồi ngồi vào trong. Đúng là xe đắt tiền có khác, nội thất thì sang chảnh, ghế lại còn êm mông
"Chị sẽ chở em đến quán quen của chị, bạn thân chị làm ở đó, bánh với cà phê ở đó ngon lắm"
Wonyoung mỉm cười gật đầu. Tranh thủ lúc di chuyển nàng còn ngủ được một chút
À quên nói, Wonyoung còn giỏi ngủ nữa
Thấy Wonyoung gật gù trên ghế, Yujin chỉ biết cười, cô mở một bài nhạc nhẹ nhàng rồi thư giãn lái xe
Sau khoảng 20 phút lái xe. Cả 2 dừng chân trước quans cà phê "Romance", Wonyoung biết quán này, nàng có đã đi ngang vài lần nhưng chưa có dịp ghé thử, quán này nổi thật, khách ngồi gần như kín tất cả các bàn
"Nào, vào thôi" Yujin nắm lấy tay Wonyoung kéo đi
Này, Wonyoung khẳng định là nàng thẳng đấy nhưng mà cái nắm tay này thật sự...Quá đã, tim nàng đang nhảy zimbalabim rồi
An vị trên ghế ngồi xong. Liền có người đến đưa menu cho cả hai
"Ồ ồ xem ai đến quán mình đây. Có phải tiền bối Yujin nổi tiếng với mấy em sinh viên trường X không ta"
"Thôi đi Rei, làm như tụi mình xa lạ lắm không bằng"
"Haha, hôm nay còn dẫn cả bạn gái đến đây sao? Tính ra mắt mình hả?"
"Bạn gái gì chứ? Em ấy là Wonyoung, là bạn mới của mình"
Rei ồ một tiếng rồi cởi mở đưa tay. Wonyoung lịch sự bắt lấy, nàng cười trừ rồi nhận lấy menu
"Cho mình như cũ, còn Wonyoung, em dùng gì?"
"A!Em..."
Nàng nhìn vào menu, mấy món ở đây có vẻ hơi vượt kinh phí của nàng rồi...Đúng là quán nổi tiếng có khác
Thấy Wonyoung suy nghĩ sâu xa tới mức chân mài gần như hôn nhau. Yujin bật cười nói
"Không cần phải căng thẳng thế đâu, chị sẽ trả cho em"
"À dạ? Chị đừng làm vậy, em ngại lắm..."
"Không sao đâu, đừng khách sáo, cứ gọi món đi, Rei đã đứng đến mòn đế giày rồi đó"
Wonyoung ngẫm nghĩ thêm vài giây rồi rốt cuộc chỉ chọn một ly cappuchino
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Dạ..."
"Rei, cậu lấy cho mình thêm một brownie nữa nhé"
"Rồi rồi có ngay thưa hai thượng đế" Rei rời đi, để lại sự riêng tư cho Yujin và Wonyoung
"Được rồi bé cưng. Em muốn tìm hiểu gì về chị nào?"
"Em..."
...
://///
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro