Chương 2:"First date"?

"Em..." Wonyoung đắng đo suy nghĩ

Thật ra nàng chẳng có ý định gì cả, chỉ là nàng tò mò về Yujin mà thôi. Ý nàng là, lần đầu nàng mới gặp một người xinh đẹp đến vậy, nên đầu óc có chút loạn xà ngầu

"Em chỉ muốn làm quen với chị thôi, cảm ơn chị vì đã nhặt cuốn sổ dùm em"

"Chuyện nhỏ thôi. Em biết không? Ở trường mình có nhiều người để ý tới chị lắm nhưng chị không thích ai cả"

Mắt Wonyoung hơi mở to

"Họ không hợp gu chị sao?"

"Ừ"

"Thế gu của chị là như thế nào?"

Yujin chống cằm suy nghĩ một lúc. Gu của cô cũng cao lắm, cô biết mình xinh đẹp tài năng mà nên phải tìm người phù hợp với mình mới được chứ

"Chị thích một người dịu dàng và ấm áp. Là người thích tạo những bất ngờ nhỏ, đáng yêu và quan tâm đến chị, không cần phải quá xinh đẹp, chỉ cần ưa nhìn một chút, cũng nên có cùng sở thích với chị nhỉ?"

"Hả...Tiêu chuẩn của chị cao quá. Mà chị nói cứ như miêu tả con gái ấy"

"Thì là vậy mà"

"Hả?"

Wonyoung nghệch mặt ra. Ý nàng là dù Yujin trong xinh trai thật nhưng nàng không nghĩ cô thích con gái đâu, tại nhìn Yujin xinh trai mà lại mang vibe gái thẳng như nào ấy

"C-Chị thích con gái sao?"

"Cũng không hẳn, chị thích những người đối xử tốt với chị"

"Vậy ai đối xử tốt với chị thì chị cũng thích à?"

Wonyoung hơi cau mày. Tự nhiên lòng nàng thấy bồn chồn đến khó thở sau câu nói của Yujin

"Haha đương nhiên là không rồi. Em nói chuyện vui thật đó"

Wonyoung gãi đầu, nàng còn định tìm chủ đề trò chuyện khác thì phục vụ đã mang đồ cho cả hai

Cả Yujin và Wonyoung, mỗi người đều có một cái bánh brownie, loại bánh yêu thích của Yujin, cô thì uống nước ép táo còn nàng thì dùng cappuchino

"Ăn thử đi, Rei làm bánh ngon lắm"

Wonyoung xúc một thìa rồi đưa vào miệng. Quả nhiên là rất ngon, mùi socola đậm nhưng không đắng, vị ngọt lại còn rất vừa phải và còn rất thơm mùi cacao

"Ngon chứ?"

"Dạ rất ngon!"

Yujin cười với vẻ đầy tự hào, bạn thân của cô đương nhiên là phải nấu ngon rồi

"Vậy em cứ ăn thoải mái nhé, nếu không đủ thì cứ gọi thêm"

"A như thế này là đủ rồi, cảm ơn Yujin unnie rất nhiều"

Yujin mỉm cười, cô đưa tay ra xoa đầu bé con đáng yêu trước mắt

Bên này Wonyoung chỉ mong Yujin dừng lại ngay lập tức vì lòng ngực nàng đang đánh lô tô, não thì đang ra tín hiệu sos, ruột gan phèo phổi thì rối tung hết cả lên rồi

Hai má Wonyoung đỏ ửng, Yujin lại không nhịn được mà véo vài cái

"Jang Wonyoung, em thật sự quá đáng yêu ấy"

Nhận được lời khen từ Yujin, hai bên má đỏ của Wonyoung bây giờ đã lan đến cả mang tai. Nàng phải tự trấn an không cho bản thân xỉu ngay tại đây không là nàng sẽ lên núi sống cả đời mất

"À phải rồi, cuốn sổ của em, là để viết nhạc phải không?"

"Sao chị biết?"

"Chị cũng có một cuốn giống vậy"

Yujin lấy từ trong túi ra một cuốn sổ y hệt cuốn sổ của nàng, chỉ khác là sổ của nàng thì màu nâu còn của Yujin thì là màu xanh đen

"Em có muốn xem thử không?"

"Em có thể sao?"

"Đương nhiên" Yujin đưa cuốn sổ cho Wonyoung

Nàng cẩn thận mở ra, cuốn sổ này đã khá cũ rồi nên số lượng bài nhạc trong đó cũng rất nhiều, gần như cả cuốn sổ đều là nốt nhạc vài lời hát chằn chịt. Rối nùi y như cuốn của nàng vậy

"Khiếu âm nhạc của chị thật sự rất hay ho đó, em chỉ toàn viết nhạc tào lao gì không thôi"

"Có phải không đó?"

"Đây, cho chị xem đó"

Yujin nhận lấy cuốn sổ từ tay Wonyoung, gọn gàng hơn cuốn của cô nhiều, nét chữ rất từ tốn và điệu đà, lời nhạc và giai điệu đều nhẹ nhàng và rất riêng

"Hay đó chứ, hơn cái mớ tạp nham của chị nhiều"

"Haha, chị Yujin"

Chị Yujin...? Dễ thương vượt sức tưởng tượng.

"Chị nghe"

"Tụi mình trao đổi sms được không?"

"Đương nhiên rồi, để chị quét mã của em nhé"

"Dạ"

___________________

Kết thúc "first date" đầu tiên đầy lãng mạn, Wonyoung được Yujin chở về nhà khi trời đã nhá nhem tối

"Đến nhà em rồi, chị về cẩn thận nhé"

"Cảm ơn em, ngủ ngon"

"Chúc em sớm thế, tối nay chắc chắn em sẽ ngủ ngon rồi"

"Phải rồi nhỉ? Sở trường của em là ngủ mà haha"

"Yujin unnie!"

Wonyoung vờ giận dỗi đi vào nhà. Yujin cũng đánh vô lăn lái xe về

Tối đó Yujin chủ động nhắn tin cho Wonyoung

.

Yujin unnie

Chào buổi tối, em đã ngủ chưa? ( ' ▽ ' )ノ

Wonyoung

Chào buổi tối, vẫn còn sớm mà(人 •͈ᴗ•͈)

Yujin unnie

Sớm sao? Đã 9 giờ hơn rồi đó nàng ạ

Hôm nay em có bài tập gì sao?

Wonyoung

Ủa sao chị biết??

Em phải soạn giáo án cho giáo sư(╥_╥)

Đáng ra em nên soạn từ sớm thì tốt hơn nhưng vì đi chơi với chị nên giờ này mới soạn

Chắc là phải mất cả đêm('Д`)

Yujin unnie

À thế Wonyoungie phải thức khuya là tại chị sao?

Vậy cho chị xin lỗi nhé, chị không giỏi tiếng anh nhưng chị có thể giúp được gì đó cho em(◠‿◕)

Wonyoung

Ý em không phải vậy!! Tại em ham chơi nên mới soạn giáo án trễ thui...

Em không có ý đổ thừa chị đâu,đừng hiểu lầm Wonyoung mà(◞‸◟;)

Yujin unnie

Haha chị đùa thôi.Em có cần chị giúp gì không?

Dù gì cũng tối rồi, thức khuya không tốt

Wonyoung

Không sao đâu, em sẽ soạn nhanh thôi

Chị Yujin vẫn chưa chịu ngủ kia mà

Yujin unnie

Ừm chị đang đánh đàn, sẽ ngủ ngay thôi

Wonyoung ngủ sớm nhé, ngày mai chị sẽ đón em lên trường nha?

Wonyoung

Không cần phiền chị thế đâu ạ, em có thể tự đi

Yujin unnie

Dù sao cũng thuận đường, đi chung sẽ tiện hơn, còn có thể đi ăn sáng cùng nhau

Sao nào? Wonyoung sẽ từ chối chị sao?

Đi học một mình sẽ buồn lắm đó

Wonyoung

...

Vậy đành đi nhờ Yujin unnie thui

Ngày mai em có tiết lúc 7 giờ 30, còn chị thì sao?

Yujin unnie

Ừm, chị cũng có tiết lúc đó, ngày mai 7 giờ 10 chị tới rước em nhé

Wonyoung

Dạ, hi vọng em sẽ không ngủ quên(@_@)

Yujin unnie

Chị sẽ gọi em dậy lúc 6 giờ 45, có được không?

Wonyoung

Hì hì, em sẽ không ngủ quên đâu, chị yên tâm

Cảm ơn Yujinie nhiều lắm

Yujin unnie

Haha, gọi tắt tên chị sao?

Được rồi, ngủ ngon nhé Wonyoungie

Wonyoung

Dạ, Yujinie ngủ ngon ạ!

_______________

Wonyoung thề nàng không les, cũng không bị bệnh tâm thần

Nhưng nãy giờ nằm nhắn tin với Yujin, nàng cười muốn khùng rồi.

"Yujin unnie thật sự quá dễ thương!"

Mới làm quen có 1 ngày mà hai người họ đã thân thiết cỡ đó, không biết sau này sẽ ra sao nữa

_______________

Sáng hôm sau,Wonyoung đúng 6 giờ 45 đã dậy, lâu rồi nàng mới tự dậy sớm cỡ này. Vừa mở mắt đã nhận được cuộc gọi từ Yujin

"Chào buổi sáng Wonyoungie, em đã dậy chưa?"

"Em vừa mới dậy, chào buổi sáng Yujinie"

"Em ngủ ngon không? Chuẩn bị đi chị đến đón nhé"

"Dạ vâng em ngủ ngon lắm, unnie đi cẩn thận nhé"

Tắt máy, Wonyoung liền tức tốc chạy vào vệ sinh cá nhân, trang điểm nhẹ nhàng rồi lục tung tủ quần áo kiếm bộ váy đẹp nhất của mình

Thay đồ xong nàng chạy xuống nhà, thấy hôm nay Wonyoung hào hứng đến lạ, mẹ nàng liền tò mò hỏi

"Wonyoung, hôm nay có gì vui sao con? Lần đầu mẹ thấy con dậy sớm mà không cần mẹ gọi đó"

"Hm...Có gì đâu mẹ, hôm nay con không ăn sáng, mẹ cứ để đó chiều con về ăn nha"

"Ừ, con đi đi"

"Dạ"

"Nhỏ này chắc chắn đang yêu đương rồi!"

Vừa mở cửa ra, Wonyoung đã thấy Yujin đang tựa lưng vào xe, tay thì đang cặm cụi làm gì đó trên điện thoại

"Yujinie!"

"Hả là yêu đương với con gái sao? Tốt rồi!"

Mẹ nàng từ trong nhà ngó ra, thấy người đón nàng là con gái bà cũng phần nào an tâm

"Wonyoung, em ăn sáng chưa?"

"Em vẫn chưa, chị thì sao?"

"Chị cũng vậy, tiết của chị hôm nay có 30 phút thôi"

"Ơ trùng hợp thế? Em cũng có 30 phút thôi"

"Vậy học xong mình đi ăn sáng ha"

"Dạ vâng"

Yujin mở cửa cho nàng lên xe, cô cũng ngồi vào ghế lái, vặn chìa khoá rồi bắt đầu bon bon trên đường

Mà thấy có gì lạ không?

Từ tiết dạy tới thời gian mỗi tiết của cả hai đều trùng hợp đến khó tin. Muốn biết vì sao không?

Đương nhiên là vì Yujin đã cố tình nói thế để có thể đưa Wonyoung tới trường chứ còn gì nữa, hôm nay là ngày nghỉ của cô, mà cô thì đã xem thời khoá biểu của nàng từ trước rồi, cô muốn đưa nàng đi học nên mới nói là mình có trùng tiết thôi, chứ bình thương ngày nghỉ là Yujin sẽ nằm ường trên giường, chẳng rảnh thức sớm làm gì đâu

Tại sao Yujin làm vậy á? Tại cô bắt đầu để ý nàng chứ gì nữa

Để mà nói thì Wonyoung rất hợp gu cô, phải nói là rất rất hợp. Nàng dịu dàng ấm áp dễ thương lại còn học giỏi và xinh đẹp, ai mà không mê cho được

Dù gia thế cũng chỉ là khá giả nhưng Wonyoung mang vibe tiểu thư rất đậm, điều này càng khiến Yujin để ý tới nàng nhiều hơn. Cô biết nàng thẳng mà nhưng cô tin rằng sức hút của mình hoàn toàn có thể làm Wonyoung đổ gục cho mà coi

Đưa nàng đến trường xong. Yujin và Wonyoung tạm biệt nhau tại sảnh trường, hai người rẽ hai lối nhưng vẫn không quên ngoái đầu nhìn đối phương một cái

"Không biết cảm giác này là gì nữa, tim mình đập nhanh quá..."

_________________

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro