Chương 16: Giữa chúng ta là gì?
Sau lời nói đó của Wonyoung, Yujin không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác.
Tâm trí cô chỉ có một câu hỏi.
Giữa họ là gì?
Nếu Wonyoung đã nói rõ như vậy, tại sao cô ấy vẫn chưa thừa nhận hẳn?
Và tại sao... chính cô cũng chưa đủ dũng khí để hỏi thẳng?
---
Mấy ngày sau đó, mối quan hệ giữa họ có chút lạ lùng.
Họ vẫn đi cùng nhau, vẫn trò chuyện, vẫn có những cái nắm tay bất chợt, nhưng dường như có một ranh giới vô hình vẫn chưa bị phá vỡ.
Lần này, chính Yujin là người cảm thấy bứt rứt.
Cô muốn một câu trả lời rõ ràng.
Không phải những ẩn ý, không phải những cái nhìn chờ đợi mà là một sự thừa nhận thật sự.
Nhưng Wonyoung lại không vội vàng.
Cô ấy cứ như đang thử thách sự kiên nhẫn của Yujin.
Và Yujin, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy mình không thể kiểm soát được tình huống này.
---
Tối hôm đó, sau khi tan học, Wonyoung bất ngờ kéo Yujin ra ngoài.
"Hôm nay đi ăn khuya không?" Cô ấy hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó thách thức.
Yujin nhìn Wonyoung một lúc, rồi gật đầu. "Đi."
Họ đến một quán ăn nhỏ gần trường, gọi vài món đơn giản.
Không khí giữa hai người vẫn như mọi khi nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự căng thẳng không rõ ràng.
Và rồi, khi họ vừa ăn xong, Yujin đột nhiên lên tiếng.
"Wonyoung."
"Hửm?" Wonyoung ngước lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên vì tông giọng nghiêm túc của Yujin.
"Cậu có thể trả lời tôi một câu hỏi không?"
Wonyoung đặt đũa xuống, hơi nghiêng đầu. "Cậu hỏi đi."
Yujin hít một hơi sâu.
"Giữa chúng ta... rốt cuộc là gì?"
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Wonyoung nhìn thẳng vào Yujin, đôi mắt không hề né tránh.
Cô ấy không bất ngờ, cũng không lảng tránh như trước đây.
Ngược lại, cô ấy khẽ cười, một nụ cười mang theo chút gì đó chiến thắng.
"Cuối cùng cậu cũng hỏi rồi."
Yujin chớp mắt. "Ý cậu là sao?"
Wonyoung không đáp ngay.
Thay vào đó, cô ấy vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên tay Yujin.
"Cậu thực sự không biết, hay chỉ muốn nghe tôi nói ra?"
Trái tim Yujin đập mạnh.
Cô muốn nói rằng cô không biết.
Nhưng sự thật là cô biết chứ.
Từ lâu rồi.
Chỉ là, cô đã chờ đợi Wonyoung nói ra trước.
Nhưng Wonyoung thì lại chờ đợi cô hỏi câu này.
Một trò chơi tâm lý.
Một cuộc giằng co giữa hai người đã thích nhau từ lâu nhưng không ai chịu bước bước cuối cùng.
Và lần này, Yujin không muốn trốn tránh nữa.
Cô siết nhẹ tay Wonyoung, khẽ mỉm cười.
"Không phải vì tôi không biết."
"Chỉ là tôi muốn chắc chắn thôi."
Wonyoung khẽ cười, rồi nghiêng người lại gần Yujin hơn.
Khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức Yujin có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Wonyoung.
Và rồi, với một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn, Wonyoung thì thầm:
"Vậy thì để tôi nói cho cậu biết."
"Giữa chúng ta... không còn khoảng cách nào nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro