Chương 17: Khi mọi thứ trở nên rõ ràng
Sau buổi tối hôm đó, Yujin biết rằng mọi thứ giữa cô và Wonyoung đã thay đổi.
Không còn là những ẩn ý mơ hồ.
Không còn là những cái nhìn chờ đợi.
Giữa họ, bây giờ là một điều gì đó rõ ràng hơn.
Nhưng... vẫn chưa có ai nói ra ba từ đó.
---
Kể từ ngày hôm đó, cả nhóm đều cảm nhận được sự khác biệt giữa Yujin và Wonyoung.
"Này, hai cậu dính nhau như keo vậy." Rei nhướn mày, nhìn hai người ngồi sát nhau trong căng-tin.
Leeseo cười khúc khích. "Trước đây hai người cũng thân, nhưng bây giờ khác lắm nha."
Liz chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý. "Mình nghĩ không còn là 'bạn thân' nữa rồi."
Gaeul khẽ cười. "Vậy hai cậu định khi nào mới chính thức công khai?"
Yujin suýt nghẹn khi nghe câu đó.
Cô liếc sang Wonyoung, thấy cô ấy chỉ cười nhẹ, không phủ nhận cũng không khẳng định.
"Tụi mình..." Yujin gãi đầu. "Vẫn chưa..."
"Vẫn chưa cái gì?" Rei khoanh tay.
Yujin á khẩu.
Lúc này, Wonyoung mới lên tiếng. "Chuyện của bọn mình, cứ để bọn mình tự giải quyết."
Cả nhóm nhìn nhau, rồi đồng loạt "Ồ~~" đầy trêu chọc.
Rõ ràng, ai cũng đã hiểu.
---
Tối hôm đó, khi chỉ còn lại hai người trong phòng tự học, Yujin nhìn Wonyoung, rồi hạ quyết tâm.
"Wonyoung."
"Hửm?" Wonyoung quay sang nhìn cô.
Yujin do dự một chút, rồi nói: "Cậu có hối hận không?"
"Hối hận gì?"
"Vì đã để mọi thứ giữa chúng ta thay đổi."
Wonyoung im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười.
"Không."
"Chưa từng."
Trái tim Yujin khẽ rung lên.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, thấy được sự chân thành trong từng lời nói.
Và lần này, cô không chần chừ nữa.
Cô vươn tay, nắm lấy tay Wonyoung.
Không phải là cái nắm tay thoáng qua như trước.
Mà là một sự khẳng định.
Wonyoung cũng không rút tay lại.
Cô ấy chỉ siết nhẹ, rồi khẽ nói:
"Chúng ta có thể chưa nói ra."
"Nhưng cậu biết rồi đúng không?"
Yujin cười. "Ừ."
Cô biết.
Và đó là tất cả những gì cô cần lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro