Chương 18: Khi tình cảm không cần giấu nữa

Kể từ hôm đó, giữa Yujin và Wonyoung không còn bất kỳ sự ngại ngùng nào.

Họ không nói ra, nhưng ai cũng có thể nhận thấy.

Là ánh mắt dành riêng cho đối phương.

Là những cái nắm tay chẳng còn vội vã rút ra.

Là những khoảnh khắc chỉ cần nhìn nhau cũng đủ hiểu.

Và lần này, không còn lý do gì để trốn tránh nữa.

---

Sáng hôm đó, khi cả nhóm cùng đến trường, Yujin và Wonyoung như mọi khi vẫn đi cạnh nhau.

Nhưng có một điều khác biệt, họ nắm tay nhau một cách tự nhiên.

Không còn lén lút.

Không còn rụt rè.

Mà là một sự công khai đầy rõ ràng.

Rei là người lên tiếng trước, giọng đầy trêu chọc.

"Này, cuối cùng cũng chịu chính thức hả?"

Leeseo phấn khích. "Vậy hai cậu hẹn hò rồi đúng không?"

Liz bật cười. "Tôi đã bảo mà. Chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Gaeul chỉ nhún vai, cười nhẹ. "Chúc mừng nhé."

Yujin và Wonyoung nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Không cần nói gì thêm.

Chỉ cần như vậy thôi, tất cả đều đã hiểu.

---

Tối hôm đó, khi chỉ còn lại hai người trong phòng tự học, Yujin quay sang nhìn Wonyoung.

"Bây giờ ai cũng biết rồi nhỉ."

Wonyoung cười nhẹ. "Cậu thấy sao?"

Yujin giả vờ suy nghĩ. "Cũng không tệ lắm."

Wonyoung nhướng mày. "Chỉ 'không tệ lắm' thôi à?"

Yujin cười, rồi nghiêng người lại gần hơn.

"Hay là..." Cô nhìn sâu vào mắt Wonyoung. "Cậu muốn tôi nói rõ hơn?"

Wonyoung không né tránh.

Cô ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi thì thầm:

"Tôi vẫn đang chờ cậu nói ra đấy."

Yujin khẽ cười, rồi hít một hơi thật sâu.

Và lần này, cô không ngại nữa.

"Wonyoung."

"Hửm?"

"Tôi thích cậu."

Wonyoung nhìn cô, đôi mắt lấp lánh một niềm vui không thể che giấu.

Cô ấy khẽ nghiêng đầu, rồi cười.

"Muộn quá rồi."

"Vì tôi đã thích cậu từ lâu rồi."

Yujin bật cười, rồi không do dự nữa—cô nhẹ nhàng siết tay Wonyoung.

Không cần che giấu.

Không cần lảng tránh.

Giữa họ, bây giờ là một tình yêu đã được thừa nhận.

Và đó là tất cả những gì họ cần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: