Chương 3: Kí túc xá náo loạn

Đại học không chỉ có bài giảng và bài tập, mà còn là cuộc sống ký túc xá đầy màu sắc. Và đối với Yujin, cuộc sống này có thể gọi là... một trận chiến trường kỳ. 

Sau buổi học đầu tiên đầy căng thẳng với Wonyoung, Yujin lê bước trở về ký túc xá. Cô ở chung phòng với Rei và Liz, và thật tình mà nói, đây là một sự kết hợp khá thú vị. Rei lúc nào cũng vui vẻ, đáng yêu và cực kỳ nhiệt tình với văn hóa Hàn Quốc dù là người Nhật. Liz thì trầm tĩnh hơn, thích nấu ăn và có giọng hát ngọt như mật ong. 

Yujin đẩy cửa bước vào phòng và ngay lập tức nghe thấy tiếng Liz hét lên: 

"YUJIN! CẬU PHẢI GIẢI QUYẾT CHUYỆN NÀY NGAY!" 

Trước mặt Yujin là một cảnh tượng hỗn loạn. Chăn gối vứt lung tung, một chiếc vali mở tung với quần áo vương vãi khắp nơi, và quan trọng hơn hết là Liz đang cầm một chiếc dép, còn Rei thì đứng trên giường, chỉ tay vào một góc phòng. 

"Có con gián!" Liz hét lên, giọng đầy hoảng loạn. 

Yujin suýt bật cười nhưng kịp nhịn lại. "Thế quái nào mà cậu lại la hét như thể có ai đó bị sát hại vậy?" 

"CẬU KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU! Nó vừa bò qua chân mình!" Liz run rẩy, hai mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. 

Rei nhún vai, cầm chiếc dép lên, định đập con gián nhưng nó lại chạy mất vào một góc khuất. Liz hét lên lần nữa và bám chặt lấy Yujin. 

"Cậu là người duy nhất có thể cứu bọn mình bây giờ!" Liz van nài. 

Yujin thở dài, lấy một cái hộp nhựa, cúi xuống tìm con gián. Sau một hồi truy đuổi, cuối cùng cô cũng tóm được nó và nhanh chóng quẳng ra ngoài cửa sổ. 

"Xong rồi." Yujin phủi tay, đứng dậy đầy tự hào. "Tôi nghĩ mình nên được trao huy chương vì hành động dũng cảm này." 

Liz ôm chầm lấy Rei, thở phào nhẹ nhõm. "Cậu đúng là người hùng của mình, Yujin à~" 

"Ừ, nhưng lần sau đừng có hét toáng lên như vậy nữa." Rei lắc đầu, thu dọn lại đống bừa bộn trong phòng. 

Yujin cười, nhưng ngay khi cô chuẩn bị ngồi xuống giường thì điện thoại reo lên. Một tin nhắn đến từ nhóm học của cô và Wonyoung. 

Wonyoung: Ngày mai chúng ta họp nhóm lúc 4 giờ chiều ở thư viện. Đừng đến trễ.

Yujin nhếch môi, trả lời ngay lập tức. 

Yujin: Lỡ đến trễ thì sao?

Chưa đầy một phút sau, Wonyoung phản hồi. 

Wonyoung: Thì cậu đừng mơ đến chuyện làm trưởng nhóm.

Yujin bật cười thành tiếng. Rei và Liz tò mò nhìn sang. 

"Gì thế?" Liz hỏi. 

"Chỉ là một con người có chút kiêu kỳ đang cố tỏ ra đáng sợ thôi." 

Rei chớp mắt. "Wonyoung à?" 

Yujin không cần trả lời, vì ai cũng biết câu trả lời là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: