Chương 4: Những lần chạm mặt bất ngờ

Yujin vốn không tin vào định mệnh. Nhưng sau một loạt những cuộc chạm mặt đầy ngẫu nhiên với Jang Wonyoung trong vòng chưa đầy một tuần, cô bắt đầu tự hỏi liệu có phải vũ trụ đang cố tình trêu đùa cô hay không.

---

Ngày hôm sau, Yujin đến thư viện vào lúc 4 giờ kém 5 phút. Không hề trễ. Cô muốn chứng minh rằng mình không dễ bị Wonyoung điều khiển.

Bước vào phòng thảo luận nhóm, cô nhìn thấy Wonyoung đã ngồi sẵn ở đó, mái tóc dài suôn mượt xõa xuống vai, đôi mắt chăm chú lướt qua màn hình laptop. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Yujin phải công nhận rằng Wonyoung trông rất cuốn hút trong dáng vẻ tập trung này.

"Đúng giờ đấy." Wonyoung liếc nhìn Yujin rồi tiếp tục gõ bàn phím.

"Mình biết giữ chữ tín mà." Yujin nhún vai, ngồi xuống đối diện.

Rei và Liz cũng đến ngay sau đó, và buổi họp nhóm bắt đầu. Kế hoạch được đề ra, công việc được phân chia. Nhưng Yujin nhận ra rằng cô và Wonyoung chẳng bao giờ đồng ý với nhau về bất cứ thứ gì.

"Chúng ta nên tập trung vào chiến lược marketing." Yujin đề xuất.

"Không. Quản lý tài chính quan trọng hơn." Wonyoung phản bác ngay lập tức.

"Cậu có nghĩ đến việc làm cho bài thuyết trình bớt khô khan hơn không?"

"Cậu có nghĩ đến việc bài thuyết trình phải có số liệu cụ thể không?"

Cứ thế, cuộc họp nhóm biến thành một trận đấu khẩu ngầm giữa hai người, khiến Rei và Liz chỉ biết nhìn nhau cười khổ.

"Làm sao tôi sống nổi với hai người này suốt học kỳ đây..." Rei thở dài.

---

Sau cuộc họp nhóm, Yujin ghé qua một quán cà phê gần trường để nhận ca làm thêm. Dù là sinh viên năm nhất, cô đã quyết định tự lập tài chính một phần, và làm barista là công việc khá phù hợp với tính cách của cô.

Ca làm của cô bắt đầu suôn sẻ, cho đến khi một vị khách đặc biệt xuất hiện.

Jang Wonyoung.

Yujin suýt làm rơi cái cốc khi nhìn thấy cô ấy bước vào quán.

Wonyoung cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên khi thấy Yujin đứng sau quầy. Nhưng ngay sau đó, cô chỉ nhướng mày và bình thản tiến tới quầy gọi món.

"Một ly Americano, ít đá."

Yujin khoanh tay, cười nhếch môi. "Wonyoung, cậu có đang theo dõi tôi không vậy?"

Wonyoung thở dài. "Cậu không nghĩ rằng có thể tôi đến đây vì đơn giản là thích quán này sao?"

Yujin nhún vai, cầm lấy máy pha cà phê. "Cũng có thể. Nhưng thú thật là nhìn thấy cậu ở đây khiến tôi hơi bất ngờ đấy."

"Vậy cậu có định pha cà phê không hay chỉ định đứng đó nói chuyện?" Wonyoung chống tay lên quầy, ánh mắt đầy thách thức.

Yujin bật cười, nhanh chóng làm đồ uống cho Wonyoung. Khi cô đặt ly Americano lên quầy, Wonyoung cầm lấy, nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng nói:

"Cũng không tệ."

Yujin ngẩn người trong một giây. Không biết đây có được xem là một lời khen hay không, nhưng từ Jang Wonyoung, chỉ cần một câu như vậy cũng đủ khiến cô cảm thấy thú vị.

---

Vài ngày sau, Yujin tham gia CLB bóng rổ của trường. Với chiều cao 1m73 và thể lực tốt, cô nhanh chóng trở thành một trong những thành viên xuất sắc nhất.

Trong một buổi tập, khi Yujin đang cầm bóng chuẩn bị ném rổ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ khán đài:

"Chỉ số ném rổ của cậu chắc khoảng 60% thôi nhỉ?"

Yujin quay lại, nhìn thấy Wonyoung đứng đó, khoanh tay quan sát cô.

"Cậu lại theo dõi tôi à~?" Yujin trêu chọc.

"Đừng tự luyến. Tôi chỉ đi ngang qua thôi." Wonyoung lắc đầu, nhưng rõ ràng là cô đang cố nhịn cười.

Yujin nhếch môi, xoay bóng trên đầu ngón tay. "Vậy cậu có muốn cược gì không? Nếu tôi ném trúng, cậu phải khen tôi một câu."

Wonyoung cười khẽ, như thể điều đó quá dễ dàng. "Còn nếu cậu trượt?"

"Thì tôi sẽ mời cậu cà phê."

Wonyoung nhún vai. "Được thôi. Để xem cậu có đủ bản lĩnh không."

Yujin hít một hơi, tập trung vào rổ. Cô ném bóng... và nó đi vào rổ một cách hoàn hảo.

Wonyoung im lặng trong vài giây.

"Thế nào? Giữ lời đi chứ." Yujin nhìn cô đầy thách thức.

Wonyoung thở dài, nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ. "Được rồi. Cũng giỏi đấy."

Dù câu khen ngợi chỉ ngắn gọn, nhưng Yujin cảm thấy có gì đó rất đặc biệt trong cách Wonyoung nói ra nó.

Và thế là, họ cứ tiếp tục đụng độ nhau như thế, hết lần này đến lần khác. Một cách tình cờ, hoặc có thể... chẳng tình cờ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: