Chương 6: Khi trái tim lỡ nhịp
Cuộc sống đại học vẫn tiếp tục với nhịp độ quen thuộc. Nhưng với Yujin, mọi thứ dường như trở nên thú vị hơn một chút kể từ đêm hôm đó, cái đêm mà cô và Wonyoung ngồi cùng nhau trên băng ghế, nói về quá khứ mà chưa bao giờ thực sự được giải thích.
Wonyoung không nói ra lý do tại sao cô ấy đột nhiên xa cách Yujin suốt bốn năm qua, nhưng điều đó không còn quan trọng với Yujin nữa. Ít nhất, cô biết rằng Wonyoung không hề ghét cô. Và điều đó là đủ để cô tiếp tục bước về phía trước.
Nhưng có một điều mà Yujin không ngờ đến. Càng ngày, cô càng để ý đến Wonyoung nhiều hơn.
---
Yujin chưa bao giờ là người giỏi dậy sớm. Và sáng nay cũng không ngoại lệ.
Tiếng chuông báo thức réo lên inh ỏi, nhưng Yujin vẫn vùi mặt vào chăn, lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng. Rei, người đã dậy từ sớm và đang trang điểm trước gương, quay lại nhìn cô với ánh mắt bất lực.
"Yujin, nếu cậu không dậy ngay bây giờ, cậu sẽ trễ giờ học đấy."
Liz, người đang nhâm nhi một ly trà, gật gù đồng tình. "Hôm nay còn có bài kiểm tra ngắn mà."
Ngay lập tức, Yujin bật dậy. "CÁI GÌ?!"
Chỉ trong vòng năm phút, cô đã mặc đồng phục, đánh răng và lao ra khỏi ký túc xá như một cơn lốc. Nhưng khi vừa chạy đến cổng trường, cô đâm sầm vào ai đó.
Cốp!
"Aish..." Yujin ôm trán, lẩm bẩm.
Một giọng nói quen thuộc vang lên đầy lạnh lùng. "Cậu có thể bớt bất cẩn được không?"
Yujin ngước lên, và tất nhiên, người cô vừa đụng trúng không ai khác ngoài Jang Wonyoung.
"Tôi nghĩ tôi nên hỏi ngược lại cậu mới đúng." Yujin cười gượng, rồi nhanh chóng lách qua Wonyoung để chạy vào lớp.
Nhưng chỉ mới đi được vài bước, cô nghe thấy giọng nói vang lên phía sau.
"Yujin."
Yujin quay lại, chớp mắt. "Gì thế?"
Wonyoung thở dài, bước đến gần và chìa ra một tờ giấy. "Cậu làm rơi thẻ sinh viên."
Yujin nhìn xuống và nhận ra đúng là mình vừa đánh rơi nó.
"Ahaha... cảm ơn nhé." Cô đưa tay lấy lại thẻ, nhưng khi ngón tay chạm vào tay Wonyoung, một cảm giác kỳ lạ chợt lan tỏa khắp người cô.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cả hai im lặng, mắt nhìn nhau.
Wonyoung là người rút tay lại trước, rồi chỉ thản nhiên nói: "Lần sau cẩn thận hơn."
Yujin nhìn theo bóng dáng Wonyoung bước đi, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Mình bị sao thế này?
---
Tối hôm đó, khi đang lướt điện thoại trên giường, Yujin nhận được một tin nhắn từ một số lạ.
Số lạ: Ngày mai có bài tập nhóm đấy. Đừng có quên.
Yujin nhíu mày, nhanh chóng nhắn lại.
Yujin: Ai đây?
Vài giây sau, tin nhắn khác xuất hiện.
Số lạ: Jang Wonyoung.
Yujin bật cười. Cô không ngờ rằng Wonyoung lại nhắn tin cho cô chỉ để nhắc bài tập.
Yujin: Cậu quan tâm đến tôi vậy sao?
Wonyoung: Đừng mơ.
Nhưng điều khiến Yujin bất ngờ là sau đó, một tin nhắn nữa được gửi đến.
Wonyoung: Mà này... cậu có muốn đi uống trà sữa không?
Yujin tròn mắt. Wonyoung chủ động rủ cô đi uống trà sữa sao?
Cô nhanh chóng nhắn lại.
Yujin: Cậu vừa hỏi tôi một câu có thể coi là lời mời hẹn hò đấy.
Và lần này, Wonyoung không nhắn lại nữa.
Nhưng Yujin có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngượng ngùng của Wonyoung lúc này. Và điều đó khiến cô bật cười.
Cô không biết điều gì đang xảy ra giữa cô và Wonyoung. Nhưng một điều mà cô chắc chắn, trái tim cô đang lỡ nhịp vì người con gái này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro