Chương 7: Lời mời trà sữa và điều gì đó lạ lùng

Yujin chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, Jang Wonyoung sẽ chủ động rủ cô đi uống trà sữa. Cô cứ tưởng rằng tin nhắn kia chỉ là do Wonyoung nhắn trong một phút bốc đồng rồi sẽ tìm cách lảng tránh. Nhưng không, sáng hôm sau, ngay khi vừa bước vào lớp, Yujin đã thấy Wonyoung ngồi đó, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Ngay khi Yujin vừa đến gần, Wonyoung liếc nhìn cô một cái rồi hỏi thẳng:

"Hôm nay cậu rảnh lúc nào?"

Yujin suýt sặc nước. "Gì cơ?"

"Trà sữa." Wonyoung nhìn cô, đôi mắt điềm nhiên. "Cậu có đi không?"

Yujin chớp mắt, rồi chậm rãi mỉm cười. "Tôi tưởng cậu sẽ tìm cớ để rút lại lời mời chứ."

Wonyoung nhún vai. "Tôi không thích nói mà không làm."

Yujin khoanh tay, cười đầy thú vị. "Vậy thì được thôi. Tan học gặp nhau ở quán gần cổng trường nhé?"

Wonyoung gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng khi cô quay đi, Yujin có thể thấy được đôi tai hơi đỏ của cô ấy.

Và điều đó khiến Yujin cảm thấy thích thú hơn rất nhiều.

---

Buổi chiều, Yujin đến quán trà sữa trước, chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi chờ. Chưa đầy năm phút sau, Wonyoung xuất hiện, mái tóc dài thả tự nhiên, dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu kỳ thường thấy.

Yujin vẫy tay. "Ở đây."

Wonyoung bước đến, ngồi xuống đối diện. "Cậu gọi chưa?"

"Chưa. Tôi không biết cậu muốn uống gì."

Wonyoung thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ đơn giản nói: "Okinawa milk tea, ít đá, 50% đường."

Yujin nhướng mày. "Cậu thật sự thích uống ngọt ít vậy à? Tôi cứ tưởng cậu là kiểu người thích uống matcha không đường cơ."

Wonyoung nhún vai. "Cậu nghĩ gì về tôi cũng được."

Yujin bật cười, rồi nhanh chóng đi gọi đồ uống. Khi cô quay lại, Wonyoung đã tháo khẩu trang và đang lướt điện thoại, gương mặt thoải mái hơn thường ngày.

"Cậu có vẻ khá bận rộn nhỉ." Yujin lên tiếng khi đặt ly trà sữa trước mặt Wonyoung.

"Ừ, nhiều thứ phải làm." Wonyoung cầm lấy ly, khẽ khuấy ống hút. "Nhưng tôi vẫn có thời gian để đi uống trà sữa với cậu."

Yujin thoáng khựng lại.

Khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra đây không phải là một cuộc hẹn nhóm, không phải là một cuộc gặp gỡ vô tình. Đây là lần đầu tiên Wonyoung dành thời gian riêng cho cô kể từ khi họ gặp lại nhau.

Và nhận thức đó khiến tim Yujin đập nhanh hơn một chút.

"Vậy..." Yujin hắng giọng, cố gắng tỏ ra bình thường. "Cậu rủ tôi đi uống trà sữa là có lý do gì đặc biệt không?"

Wonyoung chậm rãi nhấp một ngụm, rồi đáp đơn giản:

"Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là... tôi cảm thấy muốn đi với cậu thôi."

Yujin tròn mắt. "Gì cơ?"

"Có vấn đề gì à?"

"Không... chỉ là tôi không nghĩ cậu sẽ nói thẳng như vậy." Yujin cười nhẹ. "Thật hiếm khi thấy Jang Wonyoung thành thật với cảm xúc của mình đấy."

Wonyoung liếc nhìn cô, ánh mắt sắc bén. "Cậu có muốn uống trà sữa bình yên không?"

"Muốn chứ." Yujin giơ hai tay đầu hàng. "Nhưng mà, tôi có thể hỏi một câu không?"

"Gì?"

Yujin nhìn Wonyoung, đôi mắt nghiêm túc hơn. "Cậu thật sự không còn ghét tôi nữa à?"

Wonyoung thoáng sững lại. Cô đặt ly xuống bàn, im lặng vài giây, rồi khẽ cười.

"Tôi chưa bao giờ ghét cậu."

Lần này, Yujin thực sự ngạc nhiên.

"Thế thì..."

"Chỉ là tôi không biết phải đối mặt với cậu thế nào." Wonyoung nhẹ nhàng nói, đôi mắt ánh lên một nỗi niềm phức tạp. "Có những chuyện tôi không thể nói được. Nhưng nếu cậu muốn biết một điều chắc chắn, thì đó là tôi chưa bao giờ ghét cậu."

Yujin nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mình.

Có một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ. Một điều gì đó khiến Wonyoung xa cách cô suốt bốn năm qua. Nhưng ngay lúc này, khi nhìn vào đôi mắt chân thành của Wonyoung, Yujin quyết định không ép cô ấy phải nói ra.

Cô mỉm cười, giơ ly trà sữa lên. "Vậy thì tốt. Vì tôi cũng chưa bao giờ ghét cậu."

Wonyoung nhìn cô một lúc, rồi cũng nâng ly lên.

"Vậy uống thôi."

---

Sau khi rời khỏi quán, cả hai không ngờ rằng trời lại đột nhiên đổ mưa.

Wonyoung thở dài. "Cậu có mang ô không?"

"Không. Cậu thì sao?"

"Tất nhiên là không."

Yujin bật cười. "Thế thì chạy thôi."

Nhưng khi cô vừa định chạy, Wonyoung đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại.

Yujin giật mình. "Gì vậy?"

"Chạy dưới mưa ngu ngốc lắm." Wonyoung cau mày. "Cậu muốn cảm lạnh à?"

"Thế cậu định làm gì?"

Wonyoung nhìn quanh, rồi kéo Yujin chạy vào một mái hiên gần đó. Cả hai đứng sát vào nhau, tránh những giọt mưa đang rơi ào ạt xuống đường.

Trong không gian nhỏ bé này, Yujin có thể cảm nhận được hơi ấm từ Wonyoung, có thể nhìn thấy từng giọt nước trên mái tóc cô ấy.

Và bất giác, tim cô lại lỡ một nhịp.

"...Cậu lạnh không?" Yujin hỏi nhỏ.

Wonyoung im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng đáp:

"Một chút."

Yujin do dự một lúc, rồi khẽ kéo Wonyoung lại gần hơn, vòng tay ôm nhẹ lấy cô ấy.

Wonyoung hơi cứng đờ trong một giây, nhưng rồi cũng không hề đẩy ra.

Mưa vẫn rơi.

Và giữa cơn mưa ấy, có một điều gì đó đang dần thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: