Chương 8: Giữa những cơn mưa

Cơn mưa rào bất ngờ khiến cả hai mắc kẹt dưới mái hiên nhỏ hẹp, nơi chỉ đủ để đứng sát vào nhau. Wonyoung không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài trời, nhưng Yujin có thể cảm nhận được nhịp tim của cô ấy, dù không chắc đó là của ai đang đập nhanh hơn.

Yujin hắng giọng, cố phá vỡ bầu không khí có chút lạ lùng này. "Này, cậu nghĩ chúng ta sẽ đứng đây bao lâu?"

Wonyoung vẫn không quay sang, giọng điềm tĩnh: "Cho đến khi mưa tạnh."

"Nhỡ nó mưa cả tiếng thì sao?"

"Vậy thì cậu có thể tự chạy về một mình."

Yujin bật cười. "Cậu biết tôi không để cậu ở lại một mình mà."

Cuối cùng, Wonyoung cũng quay sang, đôi mắt nâu ánh lên một tia khó hiểu. Cô im lặng nhìn Yujin một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói:

"Lúc nhỏ, cậu cũng từng nói vậy."

Yujin thoáng sững lại.

Ký ức xa xưa chợt ùa về.

Họ đã từng chạy dưới mưa cùng nhau. Khi còn bé, Yujin và Wonyoung từng bị mắc kẹt trong một cơn mưa tương tự, cũng trú dưới mái hiên giống thế này. Lúc đó, Wonyoung run rẩy vì lạnh, và Yujin đã cởi áo khoác của mình để cho cô ấy mượn.

"Đừng lo." Yujin khi ấy đã nói. "Tôi sẽ không để cậu ở lại một mình."

Không ngờ rằng, nhiều năm sau, họ lại rơi vào một tình huống giống hệt.

Yujin bất giác bật cười. "Vậy là cậu vẫn nhớ."

"Không có gì để quên cả." Wonyoung đáp nhẹ.

Khoảnh khắc này, giữa tiếng mưa rơi và ánh đèn đường vàng nhạt, có gì đó khiến Yujin cảm thấy mọi thứ chậm lại.

Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng phủi đi những giọt nước còn đọng trên vai áo của Wonyoung.

"Cậu lúc nào cũng ghét mưa à?" Yujin hỏi nhỏ.

Wonyoung khẽ lắc đầu. "Không hẳn. Tôi chỉ không thích bị ướt."

Yujin bật cười. "Vậy thì may cho cậu là lần này tôi không bắt cậu chạy dưới mưa."

Wonyoung liếc nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.

Cơn mưa dần nhỏ lại. Những giọt nước rơi lách tách trên mặt đường. Wonyoung rút điện thoại ra xem giờ, rồi nhẹ giọng nói:

"Tạnh rồi."

Yujin nhìn ra ngoài. Đúng thật, chỉ còn vài hạt mưa lác đác rơi xuống.

"Vậy chúng ta đi thôi?"

Wonyoung gật đầu, nhưng thay vì bước đi ngay, cô do dự một chút, rồi khẽ kéo tay áo Yujin.

"Cậu..." Wonyoung ngập ngừng.

"Hửm?"

"Đừng cảm lạnh đấy."

Nói rồi, cô nhanh chóng quay đi, bước về phía trước, để lại Yujin đứng ngẩn người một lúc.

Yujin chạm vào nơi Wonyoung vừa kéo nhẹ, rồi bật cười.

Cậu ấy quan tâm đến mình nhiều hơn mình nghĩ.

---

Từ sau ngày hôm đó, Yujin nhận ra rằng có gì đó giữa cô và Wonyoung đã thay đổi.

Không phải là những thay đổi lớn lao, nhưng là những chi tiết nhỏ mà nếu để ý kỹ, sẽ dễ dàng nhận ra.

Ví dụ như việc Wonyoung không còn phớt lờ Yujin khi họ chạm mặt trong trường nữa.

Hoặc như việc mỗi sáng đến lớp, Yujin luôn thấy một hộp sữa đặt trên bàn mình, không cần hỏi cũng biết ai là người để đó.

"Cậu đang cố chăm sóc tôi đấy à?" Yujin hỏi trêu khi thấy Wonyoung đang ngồi cạnh mình, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Cậu có thể không uống cũng được." Wonyoung đáp, giọng điềm nhiên.

"Không, không, tôi sẽ uống chứ." Yujin bật cười, mở hộp sữa ra, rồi nói thêm: "Chỉ là, tôi thích thấy cậu quan tâm đến tôi thôi."

Lần này, Wonyoung không đáp lại. Nhưng Yujin thấy cô ấy hơi quay mặt đi, như thể đang che giấu điều gì đó.

Dễ thương thật.

Yujin không biết những thay đổi này sẽ dẫn họ đến đâu. Nhưng cô biết rằng, lần này, cô sẽ không để Wonyoung rời xa mình thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: