chuyện trẻ con;

;

đây thật sự là một câu chuyện trẻ con.

chẳng là ahn yujin và jang wonyoung đã quen nhau từ hồi còn bập bẹ tập nói. và jang wonyoung – đứa trẻ con nhà người ta trong truyền thuyết rất bám dính mấy đứa con khiến phụ huynh phải ôm đầu thở dài như ahn yujin.

hồi học lớp mầm, jang wonyoung rất được các bạn yêu thích. cặp má mềm mềm với gương mặt lúc nào cũng cười khiến cho mọi người yêu quý và luôn vây quanh nàng, người thì nựng má, người thì cứ hỏi:

"wonyoungie ơi cậu có muốn làm bạn gái tớ không?"

vậy là jang wonyoung suýt nữa đồng ý.

quả này hơi chất.

ahn yujin vừa nghe cậu nhóc kia hỏi vậy, một tay ôm gấu bông cún con, còn bàn tay bụ bẫm đang không cầm gì thì nhanh nhạy cốc lên đầu bạn nam. cô nhăn mặt và nói:

"nè, bố mẹ của wonyoung nói là cậu ấy phải tốt nghiệp đại học mới được yêu cơ, cậu đừng dạy hư wonyoung!"

nói xong, ahn yujin đi đến kéo tay wonyoung. mà jang wonyoung hồi năm tuổi cũng ngố lắm cơ, bạn yujin bảo gì nghe nấy, chỉ cười cười thôi. điều này làm yujin năm tuổi nghi ngờ, có phải wonyoung bị ngốc không?

vài ngày sau, ở sân vườn nhà yujin, lúc bố mẹ của cả hai và chị da ah đang nướng thịt, còn wonyoung và yujin thì ngồi ở xích đu, bỗng dưng yujin sực nhớ ra thắc mắc của mình.

vậy là ahn yujin năm tuổi nhảy khỏi chiếc xích đu, đi đến trước mặt jang wonyoung năm tuổi và áp hai tay bụ bẫm của mình lên hai cặp má tròn xinh của bạn thân.

"thỏ ơi, thỏ ơi." – thỏ là tên ở nhà của bạn nhỏ jang.

"cún gọi gì thỏ thế?" – cún là tên ở nhà của bạn lớn ahn.

"thỏ có ngốc không?"

jang wonyoung nghe xong, miệng mếu máo, "cún chê thỏ ngốc..."

ahn yujin bị nước mắt cá sấu của jang wonyoung doạ sợ, hoảng hốt giải thích, "cún có chê thỏ đâu, cún đang hỏi mà!"

nhưng jang wonyoung năm tuổi không giống jang wonyoung của tuổi mười tám. chưa gì nàng đã khóc toáng lên, làm cho bố mẹ hai bên cũng cuống cuồng đi ra chỗ hai đứa trẻ.

khi các phụ huynh vây quanh bạn nhỏ wonyoung, daah đã tiến tới vỗ vỗ vai con cún không lớn lắm, nhẹ giọng nhắc nhở:

"lần sau còn chọc em ấy khóc, nhóc sẽ biết tay chị." cũng chính là khởi nguồn cho lý do ahn yujin sợ jang daah.

vậy là bữa thịt nướng hôm đó, mặt của ahn yujin buồn rũ rượi.

trẻ con mà, đứa nào chẳng muốn được chú ý.

nhưng muộn phiền hơn hết, đó là ahn yujin nghĩ rằng jang wonyoung đã giận mình.

cô không chủ động đi tới bắt chuyện với thỏ trắng, cứ ngồi trên xích đu sau khi ăn xong, mặc kệ cả bố mẹ đang hát karaoke ở trong nhà, chỉ thơ thẩn như vậy ở ngoài sân mãi.

yujin đã ngồi đó rất lâu, cho đến khi một chiếc kẹo bông gòn to lớn xuất hiện trước mặt cô. cô có chút lúng túng, ngước lên thì thấy được người bạn trắng trắng mềm mềm được gọi là thỏ đang đứng ngay đối diện.

"cho...cho cún, cún đừng giận thỏ nữa nha, bố mẹ không mắng cún đâu." giọng wonyoung cũng buồn buồn, thấy mặt ahn yujin như vậy thì sao mà nàng vui được, yujin là bạn thân của nàng kia mà!

yujin nghe vậy thì ngơ ngác.

"nhưng cún có giận thỏ đâu?"

wonyoung nghe xong cũng ngơ ngác.

"nhưng hồi nãy cún chả ăn nhiều, thỏ hỏi chị daah, chị ấy bảo có khi cún buồn. mà buồn thì chắc là tại thỏ nên cún giận thỏ lắm!"

"cún không có giận mà."

yujin chu môi, vẫn chưa cầm lấy kẹo bông khiến cho wonyoung bứt rứt, chân giậm xuống nền cỏ.

"cún cầm đi cún, nặng~"

"ồ, cún cầm liền nè!"

cô cầm lấy miếng kẹo bông màu xanh trắng, còn nàng cầm một miếng khác màu hồng. jang daah nhìn cảnh tượng này, ngao ngán lắc đầu.

khi chị quay đi một lúc, wonyoung năm tuổi len lén hôn lên má của yujin năm tuổi, làm cho cô giật mình. yujin xoa tay vào chỗ được nàng hôn, ngây ngô nói:

"mẹ cún bảo phải là người đặc biệt với nhau thì mới được làm vậy đó thỏ..."

"thế thỏ không đặc biệt với cún hả? nhưng thỏ quý cún lắm lắm lắm luôn!"

wonyoung đung đưa hai chân, má phồng lên và hơi đỏ. yujin nghe thế thì nhanh chóng ịnh môi lên má nàng, thơm một cái chụt nghe rất kêu. kêu đến mức jang daah cũng quay qua nhìn.

vậy là yujin bị cốc một cái đau điếng lên trán.

"nè, ai cho nhóc hôn em chị?"

"nhưng...nhưng thỏ hôn em trước mà..."

jang daah choáng váng.

"em hôn bạn hả?"

"vâng ạ, mẹ bảo phải siêu siêu siêu quý người ta thì mới được làm vậy. mà em quý yujin hơn các bạn bình thường nữa, nên em mới làm. chị không được đánh cún đâu~"

wonyoung chu môi nói lại, lon ton chạy sang che chắn cho bạn thân của mình. cánh tay trắng trắng ngắn tũn bé tí teo còn dang ra để che cho yujin khiến daah xoa trán.

chị xách cả hai đứa nhóc vào trong nhà, thôi thì cứ kệ vậy.

thế nên ahn yujin của tuổi mười tám không bao giờ dám làm gì quá phận với jang wonyoung của tuổi mười tám khi có jang daah và các vị phụ huynh ở quanh.

yujin miết nhẹ tấm ảnh chụp hồi mẫu giáo của cả hai trong album ảnh, hồi tưởng lại một đoạn ký ức đáng yêu của wonyoung và cô khi đang dọn dẹp đồ đạc ở trong phòng.

cùng lúc đó, một mẩu giấy lại rơi ra, nguệch ngoạc nhưng vẫn có thể đọc được.

"ngày 10, tháng 6 năm 2009, ahn yujin hứa sau này học xong đại học sẽ cưới jang wonyoung."

cô há hốc miệng, không nhớ rằng năm đó mình đã viết như vậy. tuy nhiên yujin hiện tại cũng đã không coi nó là trò đùa nữa, mà thực sự nghiêm túc suy nghĩ về điều này, dù cho cô mới kết thúc kì thi cuối kì của năm nhất được vài ngày.

không phải ai yêu đương cũng đều sẽ hướng tới hôn nhân sao?

ahn yujin để mảnh giấy lại vào cuốn album, ngay ngắn bên trong chỗ để tấm ảnh polaroid của ngày hôm đó.

sau khi nhận được tin nhắn wonyoung đã về nhà, cô nhanh chóng chạy sang nhà của nàng chơi. yujin còn không quên lấy trong tủ lạnh ra một que kem vị dâu mát lạnh để người yêu ăn.

"thỏ ơi thỏ, xem cún mang gì sang nè!"

"hửm? mấy người hôm nay tự dưng xưng hô kiểu gì vậy?"

wonyoung nghe thấy danh xưng đã lâu rồi chưa nghe thì giật mình, hơi nhíu mày nhìn con cún lớn xác đang chuẩn bị vồ lấy mình.

khi yujin sắp chui được vào vòng tay của người yêu thì nghe được tiếng jang daah vang vọng từ phòng bếp, làm cho cô đứng hình.

"yujin đến chơi à? ngồi đấy chị mang hoa quả ra cho."

thấy người yêu ngồi ngoan một phép trên sofa, wonyoung bật cười khúc khích. nàng xoa xoa đầu cún cưng của mình rồi cầm lấy que kem đang có dấu hiệu tan chảy vì nhiệt độ của thời tiết mùa hè.

"cún ngoan nhớ, ăn xong lên phòng thỏ thưởng nha."

vành tai của ahn yujin đỏ bừng sau lời thì thầm của jang wonyoung, cố gắng ăn hết hoa quả mà chị daah đem ra.

sau đó, thứ tiếp theo bị ăn chính là làn môi mềm của jang wonyoung, ở ngay trong phòng ngủ của nàng.

"ưm~"

yêu đương với người cuồng skinship có khác, lúc nào cũng quấn người, vậy mà nàng lại thích mê mới chết!

đúng là bố mẹ của nàng nói phải tốt nghiệp đại học mới được yêu đương. vậy nên ahn yujin vẫn luôn âm thầm bảo vệ jang wonyoung khỏi những trò yêu đương nhăng nhít vớ vẩn.

lúc ahn yujin nhận ra mình thích nàng, cô còn tự nhủ, chỉ có mình mới được dạy hư cậu ấy.

dạy hư.

wonyoung mơ màng nhìn yujin đang nằm trên người mình, nàng đã bị hôn đến mụ mị cả đầu óc.

yujin cúi xuống, thơm nhẹ lên đôi môi nàng.

"wonyoungie, mình yêu em."

"ừ, đi ra đi, nặng quá—"

dứt lời, nàng lại bị hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro