7

chị chaeyeon sau khi nhóm xong lửa trại cũng lụi hụi đem đống xiên thịt lên vỉ nướng. nãy giờ chị sakura cũng bận rộn canh bếp, nhưng chị chaewon cứ lẽo đẽo theo sau, hết đút món này rồi nói cái kia, rõ là dỗi người ta mà sao lạ thế không biết, chẳng thấy miếng liêm sỉ nào cả.

trong khi các chị thì mỗi người một việc, thì wonyoung lại chỉ ngồi thơ thẩn nhìn đám lửa đang cháy mà thất thần, nghĩ về câu chuyện dang dở với chị minju mà bức bối.

nàng đang rất cố gắng để không nhìn về phía yujin đang cắm cụi dọn dẹp. vì wonyoung là em út nên các chị chẳng bao giờ để nàng động tay vào việc gì cả, cái gì đến tay cũng có yujin làm hết, cả buổi đều là lẽo đẽo theo đuôi chị minju như vậy.

bọn họ đẹp đôi quá, wonyoung ước rằng mình không nghĩ như vậy, vì trông nàng và yujin cũng đẹp đôi lắm ấy. cơ mà vì cơn bứt rứt khi câu nói của chị minju khi chiều chưa kịp trọn vẹn thì chị yuri từ đâu xuất hiện làm nó đi vào biển đêm im lặng luôn. khẽ mắng trong đầu chị yuri xuất hiện không đúng lúc, lại tò mò không biết chị ấy định nói gì nhỉ? 'chị vẫn thích yujin lắm'? hay là 'bọn chị quay lại rồi'? dù là câu nào thì wonyoung cũng khóc mất, nàng thề rằng mình chưa bao giờ ghét trí tưởng tượng của bản thân như thế, và bỗng nhiên nàng cũng cảm thấy ghét yujin ghê gớm.

nên khi yujin chỉ vừa mới ngồi xuống cạnh nàng, wonyoung đã đứng dậy không một lời mà đi qua chỗ chị sakura, mặc kệ người vừa tắt nụ cười mà ngơ ngác nhìn theo. nhưng thỉnh thoảng ánh mắt nàng vẫn lướt qua chị minju đang thì thầm gì đó với yujin mà khúc khích cười.

nàng dỗi, dù yujin chẳng làm gì sai cả, nhưng nàng vẫn muốn dỗi. chị sakura ngồi cạnh chẳng hiểu em nhỏ cứ hậm hà hậm hực cái gì, cố gắng hướng con mắt về phía ánh nhìn của wonyoung lại đụng trúng người đang híp mắt cười, à là đang ghen bốc khói đây mà.

câu chuyện ma được quảng cáo là rùng rợn nhưng nghe không khác gì truyện cười của chị yena cứ kéo dài miên man cùng vài tiếng trêu chọc của mọi người làm chị ấy quê đỏ cả mặt. dù sao thì câu chuyện nó không đáng sợ là thật, đến người nhát ma như nàng còn thấy nó buồn ngủ kinh khủng. may rằng cả lũ đang ngồi quây quần bên cạnh nồi mulled wine ngập mùi cam quế làm wonyoung thích mê. nó khiến nàng nghĩ tới một giáng sinh ấm áp, nên dù chẳng tẹo nào thích rượu nhưng nàng uống tới tận 2,3 ly. nhiều đến mức mà yujin thấy nàng cứ ngồi gật gù trên ghế gỗ mãi, dù mọi người đã bắt đầu vào lều say giấc rồi.

chị lén lút nhìn quanh, đảm bảo rằng không còn ai ở bên ngoài mới yên tâm đem tấm chăn khoác lên người wonyoung, ngồi xuống bên cạnh rụt rè mà nắm lấy tay nàng.

"wony đang giận chị à?"

yujin nhìn nàng với ánh mắt cún con làm wonyoung phải gắng sức lắm mới đủ dũng khí quay đi mà không mủi lòng. nhưng dường như chị chẳng có ý định bỏ cuộc, ghé sát cơ thể mình vào người nàng, cố tình phả hơi nóng vào tai làm wonyoung nhộn nhạo không thôi.

"chị có làm gì sai với bé không?"

dù sao yujin lục đi lục lại trí nhớ của mình vẫn không hiểu nổi lý do wonyoung bán bơ cho mình, trời lạnh ăn bơ đâu có ngon. huống hồ cả một buổi sáng chị đều hết sức ngoan ngoãn, cũng chẳng để nàng đụng tay vào thứ gì, tự dưng bị né tránh thế này làm yujin không cam lòng. dù sao bị giận thì cũng phải biết lý do thì mới tìm cách dỗ được chứ. hay do yujin bỏ nàng đi leo núi với các chị nhỉ, cơ mà nay wonyoung đi suối với chị minju trông vui lắm mà. hay là chị minju đem chuyện gì xấu của chị đem kể cho nàng rồi, giờ vào hỏi tội thì có kịp không nhỉ?

wonyoung trước giờ không có khả năng chống cự mọi sự tác động từ yujin, nay lại càng chịu không nổi hành động thân mật bất thường của chị, hai vành tai đỏ ửng. bọn họ đến ngủ cùng nhau cũng đã làm rồi, nhưng dù sao cũng không phải chỉ có mỗi hai đứa, tất cả hành động không có cái nào là không trong sáng cả. còn bây giờ nàng ở đây với yujin, chỉ hai người, ngồi sát rạt, cộng thêm nồng độ cồn cao quá mức bản thân cho phép trong người, wonyoung cảm tưởng mình sắp nổ tung.

"kh-không có"

yujin chau mày, tỏ vẻ không tin tưởng, cố gắng đọc suy nghĩ trong mắt nàng. wonyoung nín thở, người hay để ý như yujin thì chỉ cần một cử chỉ nhó thôi cũng dễ bị chị ấy phát hiện, nhưng cả người chị cứ áp sát vào làm nàng sắp nổ tung rồi. chỉ cần để nó lâu hơn một chút thôi, chắc chắn nàng sẽ mắc sai lầm không thể cứu.

"yujin hôn em đi"

nó đến rồi, chắc chắn là do rượu. wonyoung nghĩ mình không tự chủ nổi cái miệng nữa rồi, tim nàng đập loạn như sắp nổ tung. yujin bất ngờ, nhưng chưa kịp nói thêm câu gì đã liền cảm nhận sự ướt át đầu môi.

wonyoung không cho bản thân thêm thời gian, cũng không cần câu trả lời của chị nữa, nếu ngày mai thức dậy nàng sẽ đổ lỗi hết tất cả cho những ly rượu vang mà đêm uống cạn. yujin có mùi của tuyết tùng lẫn lộn với gỗ đàn hương, ấm nóng cuộn quay chóp mũi nàng. có lẽ wonyoung say thật, khi cảm nhận môi mềm của yujin, nụ hôn có vị bạc hà the mát trộn với cái đắng chát của vang đỏ.

nàng say sưa đến mất hồn, cho đến khi đầu lưỡi của chị chạm vào môi nàng. wonyoung giật mình bừng tỉnh, theo phản xạ mà đẩy chị ra khỏi người mình. yujin vốn muốn đẩy nụ hôn lên cao thêm một chút, thế nào lại thấy mình ngã chúi người xuống đấy, ngơ ngác nhìn lên một wonyoung đang hoảng loạn.

"hai đứa làm gì đó, không vào đi ngủ hả?"

wonyoung ấp úng cố gắng tìm từ ngữ để giải thích cho sự việc vừa diễn ra thì từ đâu giọng chị yena ngái ngủ làm cả hai đều giật nảy. nàng nghĩ chuyến này toang rồi, không biết chị ấy đã đứng trước lều từ bao giờ, thứ khiến nàng hoang mang nhất là liệu nụ hôn kia đã bị nhìn thấy chưa. nếu nàng bị phát hiện, việc đổ lỗi cho cồn coi như thất bại, chẳng có sai lầm nào kéo dài tới tận vài ba phút cả.

trái với vẻ mặt lo lắng của nàng, yujin trông bình tĩnh hơn hẳn. chị đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay nàng trấn an trước khi đem nó đan vào nhau.

"bọn em vào liền nè"

yujin cười hì hì trước ánh mắt dò xét đầy sự không tin tưởng của chị yena, sau đó lại quay ra hỏi ý kiến trước khi dẫn nàng vào trong lều.

wonyoung mơ hồ nằm trong vòng tay của yujin, cảm nhận từng hơi thở đều đặn của chị trước khi có thể giải thích việc bọn họ vừa có nụ hôn 'tình bạn' cách đây nửa tiếng, và bây giờ, yujin một tay để nàng kê đầu, một tay đặt trên eo nàng mà ngon lành say giấc. trong khi nàng nằm đây, hoảng loạn như thể đã trải qua một đêm kinh hoàng.

đây là mơ, chắc chắn là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro