9

wonyoung thất thần, hoang mang, mơ màng khi mở mắt ra không phải chiếc trần có đèn chùm công chúa và bức tường hồng quen thuộc. quay qua bên cạnh, người nọ đang vắt ngang eo nàng mà say giấc nồng. nàng hoảng hốt, không tự chủ mà đẩy người nằm cạnh ngã dúi xuống đất.

tiếp đất một cách đau đớn, yujin ngái ngủ nhìn lên trên giường thì bắt gặp một ánh mắt sắc lẹm nhìn mình. ngơ ngác nhớ lại xem hôm qua mình làm gì nên tội, nhưng có gì đâu. hôm qua chị uống rượu nên xe đáp ở gara nhà chị chaewon rồi gọi taxi về. đến nhà thì cũng chỉ đánh răng xong ngủ thẳng, yujin đâu có làm gì, sao sáng ra đã bị lườm rồi? sáng ra phải lãng mạn chứ nhỉ?

yujin bò lên giường, sau đó tự nhiên thốt ra một câu làm mặt mũi em đỏ ửng.

"bé ơi, chị hôn bé được không?"

wonyoung ngàn vạn lần rủa thầm hẳn là ahn yujin bị điên rồi, hoặc là chưa tỉnh rượu, chứ người bình thường không ai mà sáng ra đã hôn hít cả. thế là nàng xù lông mắng chị một trận.

"khùng hả? sáng ngày ra ai cho hôn mà hôn"

nàng thấy yujin bĩu môi, sau đó xuống giường xỏ dép mà chui tọt vào trong nhà tắm với điệu bộ hờn dỗi,

"vậy chị đi nấu đồ ăn sáng cho bé nhé, đánh răng xong rồi xuống bếp ha"

ngay khi yujin vừa khuất dạng, wonyoung luống cuống ngay lập tức mở điện thoại tìm kiếm trên naver 'hai người ngủ với nhau có nghĩa là gì?'

danh sách đáp án nhận lại chỉ toàn 'ngủ với nhau có bầu không?'

vô nghĩa, wonyoung tự đánh mình một cái.

câu hỏi vô nghĩa, mà câu trả lời cũng vô nghĩa nốt. rõ ràng nàng thừa biết câu trả lời cho mối quan hệ quái quỷ hiện tại của cả hai khi mà nàng đồng ý về nhà người ta ngủ.

và nàng đặc biệt biết rõ mình tiêu rồi, đường đường là công chúa jang wonyoung khí chất ngời ngời, lại bị lừa về nhà người ta ngủ mới chết chứ. mà quan trọng hơn là ahn yujin không đả động một chút gì mà chỉ ôm nàng ngủ ngon lành. tất nhiên là kể cả yujin muốn gì thì có mơ đi mà nàng đồng ý, nàng khờ với chị ta chứ nàng đâu có dễ dãi. nhưng quan trọng là, chị ta không thấy nàng hấp dẫn hả?

nhưng nói gì thì ngủ trên chiếc giường toàn mùi của yujin ngon hẳn, huống hồ lại có thêm cả người bằng xương bằng thịt ở ngay bên cạnh nữa.

cơ mà, bạn bè nào lại rủ nhau về nhà ôm nhau chỉ để ôm nhau ngủ vậy?

wonyoung ôm cái đống suy nghĩ hoảng loạn về 'tình bạn' đầy ý nghĩa của mình với yujin mà lê thân vào nhà tắm. chiếc bàn chải màu hồng mới nguyên được nặn sẵn kem đánh răng nằm gọn gàng trên kệ, thậm chí chị còn chu đáo chuẩn bị thêm cả khăn mặt mới cho nàng.

nhìn bộ đồ ngủ màu hồng hôm qua yujin đưa cho còn đang mặc trên người, lại nhìn tới đôi dép bông hình thỏ dưới sàn nhà. nàng nhớ rằng chị đâu có thích màu hồng. ahn yujin thích nhất là màu xanh, xanh của bầu trời ấy, chị ấy có cả một bộ sưu tập chén bát đến dép đi trong nhà hay thậm chí là vài bộ đồ màu xanh hoạ tiết khác nhau ở trong tủ. rõ ràng trong trí nhớ của nàng, yujin thậm chí còn gần như chẳng bao giờ sử dụng màu hồng. nhưng những món đồ trong nhà chị mà đắp lên người nàng đều là màu hồng, hay là yujin đang mê đứa nào thích màu hồng rồi?

thế là bỗng dưng wonyoung hờn, nàng hậm hực nện từng bước chân trên sàn gỗ.

yujin rót sữa ra ly, đưa cho người đang ngồi đối diện đang phụng phịu một cách khó hiểu. chị phết bơ vào miếng bánh mì rồi đưa cho nàng, wonyoung vẫn thái độ, nhưng nàng vẫn ăn một cách ngoan ngoãn, chị đưa cái gì thì ăn hết cái đó. yujin mỉm cười, bé thỏ này dễ nuôi quá.

"chiều nay chị tập, bé có đi với chị không"

"chiều nay em phải lên trường rồi"

wonyoung nhìn chăm chăm vào ly chén trên bàn, cố gắng không liếc lên nhìn chị. nàng cảm thấy bản thân sẽ không ổn nếu cứ tiếp tục nhìn thấy yujin lượn lờ mọi nơi, kể cả trong tâm trí.

cố gắng thể hiện bản thân bình thường nhất có thể, nhưng dường như sau bữa sáng, một jang wonyoung ngồi im lìm ngoan ngoãn trên xe vẫn là một điều gì đấy quá xa lạ với yujin. chị dừng xe tắt máy trước cổng trường, khẽ thở hắt, quay người sang bên cạnh, dường như có những điều muốn trực tiếp hỏi nàng. ấy mà wonyoung không nhanh không chậm tháo dây an toàn, máy móc chào chị rồi vọt ra khỏi xe.

nàng cố gắng thể hiện cái dáng vẻ tự tin của mình mà rảo bước trong khuôn viên trường, mặc kệ từng cái ánh nhìn của đám sinh viên hiếm hoi giành cuối tuần nhàm chán của mình để học hay hoạt động câu lạc bộ. nhưng bằng sự nhạy cảm của mình, wonyoung có thể cảm nhận rằng dường như ánh mắt của bọn họ đều mang vẻ tò mò hơn bình thường.

cho đến khi một đứa con gái nào đó nàng chẳng nhớ tên, mặc đồng phục cổ vũ đứng trước mặt nàng, giơ ra chiếc điện thoại mà new feed của nhỏ ngập tràn ảnh nàng trong cuộc thi ngày hôm qua, và một câu hỏi dường như là vô tư lắm.

"cậu với yujin-sunbae hẹn hò thật hả?"

wonyoung không trả lời, nàng nhìn chăm chăm vào điện thoại của con nhỏ, sau đó hoảng loạn lôi điện thoại của mình ra. tất cả những gì đập vào mắt nàng là những bức ảnh bản thân nhìn xuống yujin ở dưới khán đài, ảnh yujin cầm hoa chờ nàng, ảnh hai người họ mà yujin nhờ đám sinh viên câu lạc bộ truyền thông chụp hộ, và cả ảnh ôm nhau nữa.

nàng đứng chết trân, biết bản thân không xong rồi.

mặt mũi nàng nóng ran, đến mức muốn bốc hơi khi nhìn thấy ảnh bản thân với đôi tai đỏ lự đứng bên cạnh yujin đang choàng tay qua vai nàng mà mỉm cười. thề rằng jang wonyoung trong bức ảnh chẳng hề giống bản thân bình thường, mà y xì một công chúa nhỏ bẽn lẽn bên cạnh chị. và tim nàng chính thức nổ tung sau khi thấy yujin đăng lại nó trên twitter của mình.

"ỏ, hoá ra yujin unnie là người công khai trước ha"

rei ké mặt nhìn qua điện thoại nàng, sau đó cười lớn, suýt chút thì nàng hoảng hồn mà đẩy nhỏ xuống đất khi nhỏ xuất hiện từ bao giờ bên cạnh mà dường như không một chút động tĩnh gì.

câu nói của rei chẳng khác nào một lời thừa nhận cho câu hỏi của đứa bạn không quen cũng chẳng thân chung câu lạc hộ với nàng cả. đáng thương rằng wonyoung đã không kịp bịt mồm nhỏ, giờ thì đoán rằng tin đồn sẽ lan ra khắp trường không sớm thì muộn.

thế là nàng đánh vào vai rei một cái xong chạy vội xuống phòng giảng viên. giáo sư kim nhìn thấy nàng thì cười, đem hết tài liệu về sự kiện âm nhạc của thành phố đưa cho nàng. wonyoung luôn là một trong những trò cưng của giáo sư kim, nên chỉ cần có cơ hội, giáo sư chẳng tiếc gì giới thiệu nàng cho mọi người.

biết mình giỏi, có gì khó trong cái trường này thì hẳn nó sẽ được giáo sư dùng đủ sự tín nhiệm để giao nó đến tay nàng. nhưng sự kiện âm nhạc lần này không phải do trường tổ chức, cơ mà nàng vẫn nhận lời, vì wonyoung phải kiếm việc để làm mới né được gương mặt của ahn yujin ở khắp nơi.

wonyoung bận rộn, nàng sẽ chết dí trong phòng phát thanh để tập luyện cùng bạn dẫn của mình, sẽ lủi mất dạng khi vừa thấy yujin từ xa, sẽ sống chết chọn đi đường vòng chứ nhất quyết không đi qua sân chạy dù jiwon năn nỉ.

yujin thì vẫn đều đặn nhắn tin cho nàng, nhưng wonyoung chỉ thi thoảng trả lời, hay thậm chí nhiều khi chỉ xem chứ chẳng hề trả lời.

nàng biết điều đấy thật trẻ con, wonyoung chưa bao giờ phải làm trò đấy với bất kỳ ai trước kia, vì trước giờ đám con trai chỉ có nằm gọn trong tay nàng, còn giờ thì nàng nằm gọn trong tay yujin. và nàng thì chẳng bao giờ cam lòng vì điều đấy.

đã đến lúc rồi, đến cái lúc jang wonyoung phải ghost ahn yujin ra khỏi cuộc đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro