Chương 1: Bị liệt?
Cách xưng hô (dẫn truyện):
- Yujin: cô.
- Wonyoung: nàng.
Yujin lớn tuổi hơn Wonyoung nên xưng hô là chị/em và ngược lại.
.
.
.
.
.
.
Trên giường có một cô gái bỗng nhiên bật dậy, trên trán lẫn lưng đều đang thấm đẫm mồ hôi, như đã trải qua một cơn ác mộng.
"Gì vậy, bộ đồ trên người của mình... là đang ở trong bệnh viện sao?"
"Mình nhớ... mình đã chết rồi kia mà!"
Cô lấy tay sờ lên mặt của mình, thấy cấu trúc mặt có hơi khác so với bình thường, đó không phải là do cô đang bị thương vì hầu như không có vết thương nào ở trên mặt cả. Liền đưa tay vớ lấy chiếc gương đang đặt ở cạnh tủ. Soi thử.
"Gương mặt này, đâu phải là mặt của mình"
Nhưng nhìn có chút quen thuộc, có lẽ như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.
Phải rồi, chính là bộ phim đang cày gần đây, thảo nào trông có chút thân thuộc. Vậy là... mình đã xuyên không vào bộ phim này.
Nếu không nhằm, người đang nằm trên giường bệnh - cũng chính là người mà nàng đang xuyên không. Tên là Yujin.
Yujin, cái tên này cũng không khiến cho cô bất ngờ. Vì ở thế giới trước khi cô xuyên không thì đã tên là Yujin rồi, thật trùng hợp.
"Aizz..-" - Cô bỗng có chút đau, liền thốt lên.
Chân... sao thế này, vừa đau nhưng lại vừa không cảm nhận được gì. Yujin chợt nhớ ra, tình cảnh mình đang mắc phải chính là lúc cô bị tai nạn xe, dẫn đến chân bị liệt tạm thời. Sau lại xuyên không vào đúng thời điểm này vậy!
Bỗng trở nên hoảng loạn, Yujin vốn không thể tin mình lại vừa xuyên không lại bị liệt chân tạm thời. Tâm can liền trở nên rối bời vô cùng, thật khó có thể chấp nhận. Vì việc bị tai nạn xe mà ở thế giới trước, cô cũng đã qua đời. Nhưng việc Yujin không thể lường trước được chính là việc cô bị xuyên không vào bộ phim mình đang xem dở.
Trong lúc bị cuốn vào những suy tư tiêu cực, cánh cửa phòng bệnh chợt mở.
*Cạch*
Có một người phụ nữ bước vào, trông rất trẻ, và đặc biệt là rất... đẹp.
Người ấy nhìn Yujin với ánh mặt vừa lạnh xen lẫn chút đau xót, nhưng có lẽ cảm xúc phía sau Yujin đã đoán nhầm rồi. Không hề có chút đau xót hay thương cảm nào.
Lưng có chút lạnh, mồ hôi dường như cũng ngừng chảy.
Nếu nhớ không nhầm, người ở trước mặt mình tên là Wonyoung, là Jang Wonyoung!!!
Cái tên này, Wonyoung không phải là cô gái đã lên kế hoạch cho vụ tai nạn xe lần này sao. Đúng vậy, vụ tai nạn đã khiến chân của Yujin bị liệt tạm thời.
Ký ức của bộ phim liền xuất hiện lại trong đầu của nàng, Yujin càng trở nên hoảng loạn hơn, bỗng nhiên nước trào ra từ khóe mắt.
Wonyoung thở dài, đi đến bên cạnh giường bệnh của Yujin. Nàng nói với giọng không nhạt không lạnh.
"Em biết là chị chưa chấp nhận được việc chân bị liệt tạm thời, nhưng điều đó vốn dĩ đã diễn ra, chị hãy cố gắng vượt qua... em tin dần chị sẽ chấp nhận"
Gì chứ! Lời nói này không nên để một người có vẻ bề ngoài ngây thơ như Wonyoung nói ra. Vốn dĩ cô không tin! Đúng hẳn là chẳng dám tin!!!!
Yujin liếc mắt nhìn sang Wonyoung, thấy khóe môi nàng cong lên một khoảng nhẹ, nhưng sắc mặt vẫn tỏ ra lo lắng cho cô. Hah - nếu không xem trước bộ phim, Yujin chắc sẽ không nhìn ra được nụ cười ẩn chứa đầy mưu mô của Wonyoung. Cô có nên ghê tởm cô ấy? Hay vốn dĩ WonYoung đã khinh bỉ, ghê tởm Yujin.
"Sau thế chị Yujin, trên mặt em dính gì à?"
"Không có gì..."
"..."
"Chị nhìn em chăm chú vậy"
Yujin không trả lời, cô không biết phải trả lời nàng như thế nào.
"Do em xinh, nên chị mới nhìn"
Vô thức nói ra, bây giờ Yujin mới nhận ra câu mình vừa thốt ra khỏi miệng. Hai người họ trên danh nghĩa là hôn phu - vợ, chồng với nhau. Nhưng đơn thuần những việc trong quá khứ mà Yujin chưa xem đến trong bộ phim thì cô không thể biết được, họ đã trải qua những gì. Câu nói Yujin vừa nói có vẻ sẽ khiến cho người ngây thơ, vô tội trước mặt mình không được thoải mái.
--------------------------
Từ ngữ của mình vẫn còn hạn chế, nếu có chỗ nào không được hay hoặc có sai sót mong mọi người thông cảm♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro