Chương 2: Em sẽ nhẹ nhàng

Nghe được câu đó, Wonyoung khẽ nhướm mày, trên mặt không tỏ ra sắc nét nào.

"Chị- vừa nói gì!?"

Có họa điên Yujin mới nói lại câu đó. Tạm thời cô chỉ muốn yên ổn vượt qua được cơn "khó chịu" mà mình đang phải hứng chịu. Chính xác là "bệnh" liệt chân tạm thời của mình.

"Xin lỗi... không có gì, chị vừa nói nhảm thôi, đừng để ý"

"Chị...-"

"Xin lỗi vì đã chen ngang, chúng tôi đã có kết quả" một vị bác sĩ đi vào và nói.

Hai người họ im lặng.

"Tình hình chân của cô Yujin không phải là không thể phục hồi, chúng tôi đã kiểm tra sơ qua. Khoảng trong vòng 1 năm, có thể đi lại được"

"Cứ kiên trì ở lại bệnh viện truyền nước biển, sau vài tháng nữa thôi là có thể tập vật lý trị liệu" vị bác sĩ đó giải thích.

Nước còn đang đọng trên khóe mắt của Yujin lại biến mất, không ngờ lại nhanh như vậy. Có được gọi là lật mặt không! Đó là tin tốt đối với cô.

"Chúng tôi đến báo cáo như vậy, xin phép ra ngoài trước" nói rồi, 2 vị bác sĩ đó đi ra khỏi phòng, trả lại không gian cho cả 2 vợ, chồng.

Yujin cười nhẹ, mặt có chút vui. Tâm trạng cũng đỡ hơn trước lúc xuyên không nhiều.

"Em nói rồi mà, chị không cần phải buồn rầu suốt vài tuần liền như vậy đâu"

Yujin ngước mặt lên đối mắt với Wonyoung, chúa ơi. Thật sự chẳng muốn đoán cảm xúc lúc này của nàng.

"Em ra ngoài một chút cho chị nghỉ ngơi nhé, cần gì cứ gọi cho em"

Wonyoung bước ra và đóng cửa nhẹ. Chỉ lúc này, Yujin mới thở phào nhẹ nhõm, dường như đã thoát khỏi thứ gì đí đáng sợ.

***

Yujin liếc nhìn bàn cạnh giường bệnh của mình. Thấy có dĩa táo đang đặt trên đó cùng con dao, cô vớ tay lấy cả hai thứ. Cầm dao gọt táo. Do vụ việc bị tai nạn, nên tay của Yujin cũng có chút đau. Cô gọt không cẩn thận.

Trúng tay rồi...

Một đường không quá dài, không sâu. Yujin thấy chiếc hộp y tế đặt cách đó không xa, nhưng đối với đôi chân hiện tại của cô. Việc đó khó như trên trời.

Không tự mình làm thì ai sẽ giúp được mình đây. Yujin tự lực cánh sinh, dùng lực tay bám vào những vật xung quanh trong phòng để tiến tới chỗ để hộp y tế.

"Aa...-"

Nghe có tiếng người quen thuộc, Wonyoung đợi ở ngoài phòng cũng đi vào xem tình hình của Yujin. Liền thấy cô nằm dưới sàn.

"Yujin, chị bị làm sao vậy?" Nàng vừa nói, vừa chạy lại đỡ cô dậy, giọng có chút hốt hoảng.

Có thật sự là đang lo lắng cho cô không vậy!?

"Tay còn bị thương, làm sao vậy"

"Chỉ là gọt táo không cẩn thận nên bị thương, chị tính lấy hộp y tế..."

Wonyoung khẽ chau mày, bình thường Yujin không gọt táo bao giờ, chỉ để mọi người làm giúp. Nhưng hôm nay lại tự nguyện làm, còn khiến cả tay của mình bị thương. Lẽ ra cô phải la hét hay làm ầm lên như mọi khi.

Yujin không thấy Wonyoung nói gì, nhìn qua nàng thì thấy đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Cái con người này, không phải là đang tính kế gì đó với cô chứ!?

"Chị, nếu chị muốn ăn táo sao không bảo với em. Tự làm như vậy.. bị thương rồi kìa"

"..."

"Để em giúp chị xử lí vết thương"

Yujin bất ngờ, nhưng pha chút hoảng  loạn. Ai biết được trong lúc băng bó cho cô, Wonyoung lại vô tình thêm thuốc độc vào. Tính hại cô chết bằng cách này... cũng không phải quá đơn giản với nàng sao.

Nhìn thấy biểu cảm đó của cô, Wonyoung cũng tỏ ra bất ngờ nhưng không thể hiện ra cho Yujin biết.

"Chị là đang sợ gì vậy?" Nàng cười nhẹ, trong lời nói có xen lẫn chút ý trêu chọc.

"Chị..."

Cái giọng nói này, nghe giống giọng của một thiên thần, vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương. Nếu cô không xem được bộ phim, thật không biết người con gái ở trước mặt mình là ác ma đội lốt thiên thần. Quá khó để tin.

Trong lúc Yujin bận mãi mê suy nghĩ, Wonyoung cầm hộp y tế, dùng thuốc bôi lên cho cô.

"Đ- Đau..."

"Ngoan, ngồi im nhé. Em sẽ nhẹ nhàng"

"..."

Bàn tay lúc này của Wonyoung rất khéo léo và nhẹ nhàng. Nắng chiếu vào khung cửa sổ của căn phòng, vô tình chiếu vào khuôn mặt lúc này của nàng. Thật đẹp... phải nói là tuyệt sắc!

Đối với người vốn cũng có bệnh như nàng, ốm yếu, xanh xao,... nhưng khuôn mặt cũng không kém phần đặc sắc. Thì Wonyoung, có lẽ người vợ này của cô quá đỗi xinh đẹp.

Sao Yujin lại phải khen Wonyoung chứ, nàng là người cô muốn tránh né nhất.

Chuyện gì ra chuyện đó, ai lại không bị vẻ đẹp thu hút. Wonyoung đẹp như vậy, cô khen quả không sai. Nhan sắc này mà để mọi người thấy, không biết đã có bao nhiêu người bị lừa.

--------------------------
*Tiểu cảnh ngắn (không liên quan đến cốt truyện):

"Wonyoung, chị biết em ghét chị. Nhưng đừng như vậy mà bỏ độc vô thuốc hại chị. Nó không giống em đâu"

"Chị nói gì vậy, em yêu chị còn không hết nữa mà"

"Chị không tin!"

Cái con người này sao hôm nay lại cứng rắn, thẳng thắn như vậy. Wonyoung thở dài.

Nàng hôn nhẹ vào tay của YuJin, cười cười nói.

"Vậy đã được chưa ạ?"

"..."

Cô ngại ngùng không biết phải nói gì. Xem ra, dỗ cô ny là Yujin cũng rất đơn giản đối với WonYoung.

***

Chưa biết ai là chồng, ai là vợ đâu😎

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro