Lịch Trình Song Song
Jang Wonyoung chưa bao giờ thích những cuộc gọi lúc nửa đêm, ngoại trừ một ngoại lệ duy nhất: An Yujin.
Lịch trình dày đặc khiến cả hai chẳng thể gặp nhau. Yujin rời Hàn Quốc trước Wonyoung, bay đến Abu Dhabi để quay Earth Arcade 3. Sau đó, cô tiếp tục bay đến Bồ Đào Nha. Còn Wonyoung, vài ngày ngắn ngủi ở Los Angeles trôi qua như một giấc mộng, cô trở về Seoul với hy vọng sẽ gặp lại Yujin, nhưng người kia vẫn còn đang ở tận châu Âu.
“Em đang làm gì đó?” Giọng Yujin trầm khàn vang lên từ đầu dây bên kia, có chút mệt mỏi vì lệch múi giờ.
“Nằm trên giường, đọc tin tức về chị.” Wonyoung chống cằm, nhìn màn hình điện thoại sáng lên trong căn phòng tối “Chị có biết hôm nay fan phát hiện gì không?”
“Gì cơ?”
“Ở sân bay, chị mang cái móc khóa mà em tặng.”
Yujin bật cười “Vậy à? Chị còn tưởng em sẽ nói về bộ đồ chị mặc hôm nay chứ.”
“Cái đó thì dĩ nhiên rồi.” Wonyoung nhếch môi “Nhưng em thích nhất là cái móc khóa, vì nó chứng tỏ chị vẫn luôn mang theo một phần của em bên mình.”
Yujin im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài “Một tuần nữa chị mới về.”
Wonyoung biết. Biết rất rõ. Và cô cũng biết khi Yujin về đến Hàn Quốc, cô sẽ lại rời đi, lần này là Paris, tham dự show MiuMiu trong khuôn khổ Paris Fashion Week.
Cả hai cứ như hai hành tinh xoay quanh nhau nhưng chưa từng chạm vào nhau, cứ mãi lỡ nhau giữa những sân bay, những chuyến bay và những lịch trình chẳng bao giờ dừng lại.
“Chị có nhớ em không?” Wonyoung hỏi, giọng nhẹ bẫng.
“Có chứ.” Yujin trả lời ngay lập tức “Nhớ phát điên lên được.”
“Em cũng vậy.” Wonyoung siết chặt điện thoại, cảm thấy nơi lồng ngực mình có chút nhói lên “Chị có nghĩ đến việc bỏ hết mọi thứ, bay về đây ngay không?”
Yujin bật cười khẽ “Nếu chị làm vậy, chắc quản lý sẽ đuổi chị ra khỏi công ty mất.”
“Em sẽ nhận nuôi chị.”
“Nghe có vẻ hấp dẫn đấy.”
Họ cười khúc khích, nhưng nỗi nhớ vẫn len lỏi giữa những tiếng cười. Xa cách không bao giờ dễ dàng, nhất là khi tình yêu của họ luôn phải nép mình sau ánh đèn sân khấu.
---
Sau hai tuần đi quay, cuối cùng Yujin cũng trở về Hàn.
Cô bước ra khỏi sân bay, kéo theo vali nặng trịch, đôi mắt quét qua dòng người tấp nập với một tia hy vọng mong manh rằng Wonyoung sẽ ở đó. Nhưng không. Không có Wonyoung. Không có bóng dáng quen thuộc nào cả.
Điện thoại rung lên.
“Chị về rồi.” Yujin nói trước khi Wonyoung kịp lên tiếng.
“Em biết.” Wonyoung khẽ đáp “Em đang ở Paris.”
Tim Yujin chùng xuống.
“Vậy là… lại lỡ nhau rồi.”
“Lại lỡ nhau.” Wonyoung lặp lại, giọng cô vang lên giữa những tiếng còi xe và bước chân vội vã nơi Paris hoa lệ.
Họ im lặng một lúc lâu. Chỉ có tiếng thở khẽ vang lên qua điện thoại.
“Chị có mang theo cái móc khóa không?” Wonyoung đột nhiên hỏi.
Yujin nhìn xuống chiếc vali của mình, nơi cái móc khóa hình trái tim nhỏ xíu vẫn lủng lẳng.
“Có chứ. Luôn luôn.”
Wonyoung khẽ cười “Vậy thì tốt. Vậy thì, dù có cách xa đến đâu, ít nhất chúng ta vẫn luôn mang theo nhau.”
Yujin nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm len lỏi qua từng câu chữ.
Xa cách không dễ dàng. Nhưng nếu là Wonyoung, nếu là tình yêu này, cô có thể đợi.
Vì dù có lỡ nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa, họ vẫn biết rằng cuối cùng sẽ luôn tìm về bên nhau.
---
Ta nói 2 nhỏ đi ra nước ngoài mà mình ở nhà trông ngóng như mình mới là người thất tình chứ không phải 2 nhỏ :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro