fifteen ♪

Cậu có nhớ chúng ta đã từng là bạn?

Cậu có nhớ chúng ta đã từng học chung?

Cậu có nhớ những tâm sự đau lòng mà chúng ta từng chia sẻ cùng nhau?

Cậu có nhớ chiếc bánh kem tớ tự tay làm dành tặng cho cậu mỗi dịp sinh nhật mặc dù nó chẳng ngon nhưng cậu vẫn hết miệng khen ngợi?

Cậu có nhớ những quyển quyển sách cậu đã tặng tớ?

Cậu có nhớ... Cậu đã từng thích tớ?

Giờ đây những kí ức đẹp đẽ giữa cậu và tớ đã mãi mãi bị lãng quên trong niềm vô vọng.

Tớ vẫn luôn chờ ngày cậu nhớ ra được tất cả mọi thứ. Tớ vẫn luôn chờ đợi được nhìn thấy cậu bạn hi vọng với những trò đùa khiến tớ mỉm cười.

Chúng ta đều tốt nghiệp cả rồi. Và đã 2 năm kể từ cái ngày đó. Cái ngày trí nhớ cậu được cho là vĩnh viễn không thể phục hồi.

Tớ đau lòng khi phải nhìn thấy hình dáng lạnh lùng trầm tính không còn vui vẻ như trước. Tớ đau lòng khi không thể cùng cậu trở lại như xưa. Tớ đau lòng khi tớ trong mắt cậu không còn là cô bạn thân thiết nữa mà là kẻ thứ ba.

Cùng với cô gái được gia đình chọn cho cậu, cả hai đã kết hôn trong một lễ cưới trang trọng. Sau khi lễ cưới diễn ra cũng là lúc tớ biết cậu không còn nhận ra tớ nữa.

* flashback *

Tôi chạy đi kiếm cậu trong dãy hành lang của nhà hàng. Trông thấy cậu bước ra từ căn phòng thay đồ, lí trí tôi lúc này chẳng còn nữa. Mừng rỡ tôi tiến lại phía cậu.

" Hoseok! Cậu kết hôn nhưng sao lại chẳng nói gì thế?

Đáp lại tôi chỉ là ánh mắt khó hiểu cùng với khuôn mặt khó chịu. Tôi chỉ nghĩ vì bản thân đã quá gấp gáp nên hơi khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Tôi buông tay cậu ra rồi chậm rãi lên tiếng.

" thật là.. Tớ là bạn cậu đã lâu vậy mà ngay cả một lời mời trong ngày quan trọng này cũng chẳng có. "

" cô là ai? "

Câu hỏi khiến tôi bất ngờ nhưng vì khi xưa chúng tôi rất hay trêu đùa lẫn nhau nên tôi không suy nghĩ gì cả.

" đừng giỡn nữa. À! Vợ cậu trông xinh thật đấy! Cậu có...."

" tôi hỏi cô là ai? "

Cậu ấy chặn không cho tôi nói tiếp bằng câu hỏi khi nãy nhưng có phần khó chịu hơn.

" Hoseok cậu... "

" đừng gọi tên tôi ra như vậy. "

Người trước mặt tôi là Jung Hoseok? Tôi không nhầm, chắc chắn không nhầm nhưng...

" Oppa! "

Là cô dâu của cậu ấy. Cô ấy đã thay một bộ váy cưới nâu vàng thay cho bộ váy trắng lúc nãy. Cô ấy khoác tay cậu rồi nở nụ cười đáng yêu đến xiêu lòng. Thật sự rất xứng với Hoseok.

" tôi sẽ ra ngay. Cô buông ra được rồi đó "

" hm.. Nhưng mà đây là ai?

" tôi là.. "

" Cô ta muốn ăn bám tôi để được bố thí tiền thôi. "

Hoseok cậu đang nói gì vậy? Tại sao cậu có thể nói về tớ như thế?

" con nhỏ này sao mày dám!! Mau cút đi chỗ khác đồ điếm "

Sau đó, họ cùng nhau bước ra lễ cưới. Để tôi lại đây với sự tổn thương.

* endflashback *

Cậu đã bị mất trí nhớ sau một tai nạn xe. Cậu sẽ không thể nhớ lại được nữa.

Hoseok. Tôi vẫn luôn ở đây đợi cậu nhớ ra tôi. Cho dù cậu có đối xử với tôi thế nào tôi vẫn sẽ tha thứ hết tất cả.

Hoseok. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Seoul rồi. Phải chi cậu có thể tiễn tôi thì vui biết bao nhỉ? Vì tôi sẽ không trở lại nữa đâu. Hứa với tôi hãy sống thật tốt. Hứa với tôi sẽ hạnh phúc bên vợ cậu. Hứa với tôi cậu phải thật khoẻ mạnh.

" Hoseok, người tôi thương. Tạm biệt "







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro