Chap 38: Cuộc chiến 1 chiều - Kết thúc -

Chúng tôi đã thắng, việc đó là việc hiển nhiên.

Quân đội của tôi đang hò reo dữ dội, ăn mình vì cái chiến thắng này.

Nhưng đối với tôi chiến thắng này là chưa đủ.

"Được rồi, chúng ta có 2 ngày nghỉ ngơi, sau đó, mục tiêu mà chúng ta nhắm đến, đó là xóa bỏ cái tên Vas Mourir khỏi lục địa này, một lần và mãi mãi!"

Tôi nói lớn. Một lần nữa quân đội của tôi lại reo lên, có lẽ đi ngay bây giờ cũng chẳng sao, vì dường như quân đội tôi chẳng có 1 dấu hiệu nào của việc suy giảm thể lực.

"Này, mày tính chơi thật luôn đấy à?"

Thằng Akai hỏi tôi, nó đưa ra cái mặt nhìn là muốn cho ăn đấm.

"Mày lại còn phải hỏi, đụng vào vương quốc Viatoris, tức là gián tiếp đụng vào gia đình tao, mà khi đã đụng vào gia đình tao, thì cái kết sẽ chỉ có một, đó là chết!"

"Mày thay đổi nhiều quá rồi, Ken!"

"Sống ở cái thế giới này mà mày cứ giữ lập trường như ở Nhật Bản thì sớm muộn mày cũng chết thôi, mày hiểu không? Ở đây, sức mạnh là trên hết, và giết kẻ xấu thì hoàn toàn là bình thường, không hề có một luật lệ nào về việc giết người xấu cả!"

Sau khi được tôi thông não một lúc thì cái máu hổ báo lúc nhỏ của thằng Akai nổi lên.

"Tao éo thể chờ nổi cái ngày đi đồ sát tụi Vas Mourir đâu, à mà...tao không lầm thì Vas Mourir tiếng Pháp là 'sẽ chết' thì phải?"

"Ờ, đúng nhỉ, giờ tao mới nhận ra luôn!"

"Hahaha, thôi nghỉ ngơi đi, nếu cần thì mày cứ về với vợ mày, ở đây để tao lo!"

"Ok"

Tôi dùng dịch chuyển để về lại cung điện, thật trùng hợp là tất cả mọi người, bao gồm cả những cô vợ của tôi đều ở đó.

"Yo, mọi người!"

Tôi cất lời chào, ngay lập tức những cô nàng bước đến chỗ tôi với khuôn mặt lo lắng.

"Ken-kun, anh vẫn ổn chứ?"

"Anh có sao không, Ken-kun?"

Thật sự mà nói những cô nàng đều hỏi tôi mỗi hai câu này, nhưng như vậy cũng khiến tôi thấy hơi bị hạnh phúc đấy.

"Anh vẫn ổn, và anh về đây để nói rằng, chúng ta đã chiến thắng!"

Nghe những lời đó, bố vợ tôi, bao gồm cả các quý tộc đều không giấu nổi sự vui mừng.

"Cảm ơn Kaiser-sama đã cho chúng tôi có một người kiệt xuất như cậu ấy!"

(Kai: không cần cảm ơn, chuẩn bị cho ta một dàn Harem ở đó là được!)

Xin lỗi chứ tôi được lão tác cho xuống đây thật đấy.

"Thật là một tin mừng, vậy còn quân đội của chúng ta?" Bố vợ tôi hỏi.

"Xin cha đừng lo lắng về chuyện đó, như con đã hứa, chúng ta đã thắng mà không một ai trong số quân đội của chúng ta mất mạng. Và con còn một ý định nữa, đó là xóa sổ Vas Mourir một lần và mãi mãi!"

"Liệu điều đó có thực hiện được không? Ta e là..."

"Con chắc chắn!"

************

Sau 2 ngày nghỉ ngơi, tất nhiên là cả tôi, thằng Akai cùng quân đội của mình đều nghỉ, nhưng quân đội của tôi và thằng Akai nghỉ ngơi ở chiến trường, còn tôi thì nghỉ ngơi bên cạnh những cô vợ của mình.

Chúng tôi đã bắt đầu tiến hành kế hoạch lật đổ Vas Mourir và đang tiến thằng tới biên giới của chúng.

Tôi cử 20 sát thủ cải trang thành thường dân và đi vào bên trong một thị trấn của Vas Mourir để báo cáo tình hình.

Cụ thể tình hình của Vas Mourir như sau: Người dân thì đói khổ, tất cả do xu thuế ở đây cực kì nặng, tên vua đó không tập trung quốc khố cho việc khôi phục kinh tế và giúp đỡ cho người dân mà chỉ tập trung cho việc xây dựng lực lượng quân đội. Hắn bắt hết các thanh niên trai tráng trong vương quốc nhập ngũ, và sẵn sàng đánh đập họ nếu họ chống cự!

Chính vì như thế mà hầu hết người dân nơi đây đều căm ghét hắn, đã từng có rất nhiều vụ khởi nghĩa của người dân nhằm lật đổ tên vua này, tuy nhiên với số lượng cận thần bên cạnh hắn thì dư sức để dập tắt tất cả các cuộc khỏi nghĩa trên.

Nghe sơ qua tình hình thì người dân ở đây hoàn toàn vô tội, vậy tức là chỉ cần đánh sập lâu đài, bắt sống tên vua khốn nạn đó và đem ra xử huyết trước mặt nhân dân thì chắc chắn là họ sẽ rất vui mừng.

Quân đội chúng tôi đã tiến tới lãnh thổ của Vas Mourir.

Tất nhiên là một cách bí mật.

Chả qua chúng tôi có thể tiến vào một cách không ai biết, đó là do lực lượng phòng vệ ở đây quá tệ.

Dàn máy bay của tôi tiến sâu vào bên trong lãnh thổ và dội 1 quả bom vào lâu đài mà tên vua đó đang ở.

Vị trí chúng tôi dội bom sẽ không gây thiệt mạng ai, chỉ mang tính chất hù dọa.

Mà...lỡ có thằng nào chết thì do nó ngu thôi.

"Toàn quân tiến vào, ưu tiên việc giúp đỡ người dân ở đây. Đội Ma kiếm sư theo ta vào lâu đài!"

Chúng tôi đi đến đâu, gặp bất cứ tên địch nào là giết.

Tính ra những tên lính theo phe tên vua kia cũng khá là đông. Mấy tên cận thần của hắn đã bị đội Ma kiếm sư của tôi giết sạch.

Còn những anh lính bị bắt buộc nhập ngũ, chúng tôi giúp họ về với gia đình.

Chúng tôi đã tiến vào đến lâu đài của tên vua kia, bên trong thì toàn vàng bạc châu báu.

Cũng phải thôi khi mà hắn đã vơ vét hết của người dân nơi đây, nhìn qua tôi cũng đủ hiểu là hắn có cái lòng tham phải được gọi là vô đáy.

Những tên như thế thì đáng chết.

Chơi trốn tìm một hồi thì tên vua kia cũng chẳng thể thoát khỏi tay tôi.

"Xin...xin ngài tha mạng !!"

Hắn đang quỳ rụp xuống dưới chân tôi, khuôn mặt mếu máo nhìn thấy ghét.

"Tha tha cái con cặc!"

Tôi nắm cổ hắn và đem ra giữa quảng trường trung tâm của cái thủ đô Vas Mourir và trói vào cái cây gần đó.

Những người dân đến xem ngày một đông, nhìn cái bộ dạng của hắn thì ai cũng quăng cho một cái nhìn khinh bỉ.

Cà chua, trứng thôi, bất kể thứ gì mà người dân bỏ đi, họ đều ném hết vô người của tên vua khốn nạn ấy.

Mà...tôi có lầm không khi tôi thấy một đôi dép tổ ong cũng được ai đó ném đi nữa, và vị trí nó ném trúng là ngay mặt tên vua, cả hai chiếc.

Tôi khá là vui khi thấy cảnh người dân nơi đây được thỏa mãn cơn giận của bản thân họ trong suốt nhiều năm.

"Bây giờ mọi người muốn tôi xử lí tên này như thế nào?"

"Hãy để từng người trong chúng tôi tự tay xử lí hắn!"

"Ok!"

Tôi để mặc hắn ở đó cho người dân hành hạ tới chết, hắn bị hành hạ theo nhiều cách mà cả tôi cũng không thể nghĩ ra.

Mà...sau cùng thì tên đó cũng phải trả giá, hắn và gia đình hắn!

Toàn bộ hoàng tộc và những theo phe hoàng tộc của Vas Mourir bị xóa sổ, và với việc đó, thì cái tên Vas Mourir từ hôm nay sẽ chính thức đi vào lịch sử...





















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro