Chap 3 : Phòng của các cặp đôi
Sau khi họ vào kí túc xá thì các thầy trò lớp 2A để hết va li, hành lí vào phòng khách rộng ơi là rộng
Bây giờ nói hoàn cảmh trước còn phòng của những người kia thì mình giới thiệu sau nha. Khi vào phòng khách, Koro-sensei nói :
- Bây giờ chúng ta sẽ phân công phòng. Còn các công việc thì thầy sẽ sắp xếp sau nha
- Vâng - Mn nói
- Đây. Các em rút thăm đi, ai cùng màu sẽ chung 1 phòng Nifufufu - Ông thầy vừa cười vừa chìa ra 1 thùng giấy. Và tất nhiên, ông thầy này chưa bao giờ có ý tốt. Với tốc độ March 20 của ngày xưa, ông đã " lỡ tay gian lận " chỉ vì muốn học trò của mình ở chung phòng với nhau thôi
- Nifufufu, vậy là đã có kết quả rồi - 1 giọng cười mà hầu như mn trong đây đều nghĩ nó cực kì đểu
- Để thầy chốt lại danh sách. Vì tầng 1 là tầng dành cho giáo viên nên từ tầng 2 sẽ có 3 phòng. Mỗi phòng 2 người. Tức 30 hs sẽ ở 15 phòng. Và trên tầng cao nhất sẽ có 1 phòng họp dành cho các em để bàn cách đối phó thầy. Cũng như trước, chính phủ treo án ai giết được thầy sẽ có 10.000.000.000¥. Nhưng lần này thầy sẽ ko dễ chết đâu nên các em hãy cẩn thận - Rồi ông nói chuyện gì đâu ở trên trời dưới đất đó. May mà Nagisa lên tiếng nếu ko thì chắc ngày mai mới xong
- Nifufu, đầu tiên. Tầng 2 phòng 1 là Nagisa và Kayano, phòng 2 là Karma và Okuda, phòng 3 là Maehara và Okano.
Tầng 3 sẽ có...
Phòng 1 là Akiko và Kai
Phòng 2 là Chiba và Hayami
Phòng 3 là Isogai và Megu
Tầng 4
......
......
......
Tầng 5
......
......
......
Tầng 6
......
......
......
Tầng 7
.....
.....
.....
- Do là kí túc xá cao cấp nên sẽ cách âm các phòng với nhau. Nên các em cứ thỏa thích làm những gì mình muốn Nifufufu. Thầy đi thu dọn đồ đây - Cười xong ổng phóng ra ngoài để lại mọi người thì thầm :
- Nè, ổng nghĩ gì mà nói thêm vụ tường cách âm vậy ? - Nagisa hỏi với mn trong lớp
- Cái đầu óc đen tối của ổng vẫn như ngày nào - Sugino nói
- Phòng cách âm. . . Phòng cách âm. . . - Maehara và Okajima lẩm bẩm cụm từ đó suốt khiến 1 vài người bực mình
- Thôi kệ đi, dù gì thì chắc cũng 2 giường mà. Tụi mình còn dưới 18 tuổi mà - Kai nói
- Vậy tụi mình đi thôi. Mỏi chân quá - Kayano nói
- Vậy ta đi thôi - Karma nói rồi mn đi về phòng
- Này Kai, xách giùm hành lí đi - Akiko nói
- No never
- Why ????
- Because I like
- Vậy you like đi rồi thấy cảnh
- Tớ đợi coi cậu làm gì ???- Kai nói vậy mà vẫn nhìn thấy Akiko đi đến vali của mình, lấy ra 1 bộ dao găm. Thật may là mn đã đi thang bộ lên phòng nhưng sao mn ko để ý là có cái thang máy
- Cậu có đổi ý ko ??? - Akiko nói khi quơ quơ con dao trước mặt của anh
- Thiệt tình. Sao lúc nào cậu cũng đem theo cái này vậy
- Thì chỉ là thói quen thôi. Dù sao cũng phải phòng thân với 1 tên hám gái như cậu
- Cậu có coi tớ là bạn cậu ko vậy !!!!
- Nhiều lời quá. Giờ có đem ko hay là... - Vừa nói cô vừa quơ cây dao ấy
- Rồi, rồi tớ đem
- Vậy mới là ngoan chứ - Cô vui vẻ tới xoa đầu cậu. Mặc dù anh cao hơn cô nhưng cô cũng phải cố nhón chân lên để xoa đầu cậu rồi cô mỉm cười khiến 2 bên má anh ửng đỏ 1 chút
- Vậy đi thôi - Nói rồi Akiko nắm lấy tay anh chạy về phía thang máy khiến anh ko kịp ú ớ gì
- Có vẻ mọi chuyện thú vị rồi đây, Nifufufu. Rốt cuộc thì thân phận của 2 em đó vẫn còn là 1 con số ẩn - Koro-sensei ko biết từ bao giờ đã đứng trước cửa mà nghe cuộc nói chuyện với họ
- Mà thôi kệ. Thời gian 2 năm vẫn dài. Cứ từ từ mà khám phá 2 em đó. Còn bây giờ, qua Trung Quốc ăn mì thôi - Nói xong ổng phóng qua Trung Quốc mà hành lí đã để trong phòng
- Nifufufu. Nếu chúng biết món quà mình tặng chúng thì chúng sẽ bất ngờ lắm đây Nifufu - Ổng vừa cười vừa bay đi
Còn bây giờ, hs của lớp 2A đi dến căn phòng của mình. Khi mở cửa phòng, họ đều hét lên 1 câu :
- CÁI QUÉ GÌ ĐANG XẢY RA VẬY !!!!!!!!
Chúng ta sẽ chuyển sang từng phòng. Phòng Nagisa và Kayano :
- Chuyện. . . Chuyện gì vậy nè ???? - Khi bước vào căn phòng mang màu xanh lục, chiếc giường cỡ lớn cũng mầngu xanh lục và cả chiếc rèm cũng mang màu xanh của thiên nhiên. Trong căn phòng còn có 1 chiếc tv màn hình phẳng khá lớn. Trong phòng còn có 2 chiếc tủ quần áo và 2 cái bàn học. Mới bước vào căn phòng, Kayano đã hào hứng :
- Wow, phòng này có đúng màu tớ thích luôn này. Nagisa mau vào xếp đồ đi
Nagisa thì đi tới bên chiếc giường, bỗng thấy 1 tờ giấy nằm trên 1 chiếc kệ kế bên giường. Tờ giấy đó ghi như sau :
- Các em thân mến, căn phòng này coi như là món quà thầy tặng cho chúng em. Chúc các em có 1 đem vui vẻ, Nifufufu
By : Thầy giáo đẹp trai, dễ thương, hòa đồng, men lỳ của các em
- Sensei, hơi bị ảo tưởng sức mạnh rồi - Đó là những gì Nagisa lẩm bẩm
- Này Nagisa, sao còn đứng đó, mau qua đây xếp đồ đi - Kayano thấy Nagisa đứng đó hoài liền kêu cậu
- Ừm - Rồi cậu vứt mảnh giấy đó vào thùng rác
Rồi cả 2 cùng nhau xếp đồ vào tủ, họ vừa xếp vừa nói chuyện với nhau
Chuyển qua phòng của Karma và Okuda
Căn phòng mang 1 màu đỏ rực rỡ, cả tấm rèm và cái giường cũng màu đỏ. Ko biết ở trong cái phòng này thì sao mà ngủ ? Karma thấy vậy đi vào để Okuda ở ngoài
- Cái con bạch tuột này, hết trò bày hay sau mà bày trò này - Karma nói rồi kéo hành lí vào phòng
- Này Okuda, mau vào xếp đồ đi
- À.... ừm
- Còn chuyện giường ngủ thì cậu đừng lo, cậu cứ ngủ trên đó, còn tớ ngủ ở sofa cũng được
- À... Cảm ơn cậu
- Ko có gì đâu - Rồi 2 ngủ cùng xếp đồ mà ko ai nói với ai 1 lời => căn phòng này nhàm quá
Tới phòng của Maehara và Okano
Căn phòng này thì mang màu vàng, cả giường rồi tới rèm cũng như vậy. Mới vào phòng thì Maehara đã nhảy lên giường
- Yeah, cái giường quá xá là êm
- Biến, cậu đang làm dơ giường đó Okano thấy vậy liền đạp anh xuống giường
- Au, cậu ko thể nhẹ nhàmg chút sao ?
- Ko
- Con gái gì mà dữ như chằn ? - Cậu lẩm bẩm 1 câu nhưng...
- Cậu muốn chết lắm à ? - Nhưng câu nói đó đã lọt vào tai Okano
- Tớ. . . Tớ có nói gì đâu - Cậu chối bay chối biến rồi chuyển chủ đề
- Mà... có 1 cái giường thì sao mà ngủ ?
- Có sao đâu. Tớ nằm trên giường, cậu nằm dưới đất
- Sao... sao kì vậy ?
- Có gì đâu kì
- Sao cậu để 1 người đẹp trai như tớ nằm ở dưới đất chứ
- Yên tâm, nằm dưới đất ko làm cậu xấu đi đâu, vì cậu đã XẤU sẵn rồi
- Sao cậu nỡ nói tớ như vậy? Huhuhu - Rồi Maehara ngồi đó khóc ra nước mắt cá sấu
- Cậu tránh ra cho tớ đi xếp đồ
- Ko
- Chắc ko ?
- Chắc
- Này thì ko - Nói xong cô dang chân đạp cậu ra 1 bên
- Cậu ác quá T-T
- Ở đó nói nữa thì đừng hỏi tối nay sao mà xuống phòng khách ngủ
- A. Tớ ko khóc nữa, tớ đi xếp đồ
Rồi cả 2 xếp đồ, nhưng ko làm trong im lặng mà họ vừa xếp đồ vừa cãi lộn, nhưng cũng tại Maehara gây sự trước chứ ai
Bây giờ chuyển qua phòng của Kai và Akiko
Că phòng này mang 1 màu xanh dương, chiếc giường cũng có màu xanh dương nhưng tấm rèm thì mang màu xanh nhạt. Vừa bước vào thì Akiko đã nằm lên giường nghỉ, sau 5' chưa thấy Kai đâu thì Akiko lên tiếng
- Kai, cậu đâu rồi ?
- Đây, đây - Nói xong hình ảnh của anh đập vào mắt của Akiko, anh chàng đẹp trai ngời ngời của chúng ta 2 tay kéo 2 cái vali, trên lưng còn đeo 1 cái balo, trên cổ còn có 1 cái giỏ nữa chứ
- Qua phụ tớ đi - Kai kêu than
- Rồi, rồi - Nói rồi cô chạy tới giúp anh. Còn Kai thì ngồi ở Sofa nghỉ
- Cậu đem đồ gì mà nhiều dữ vậy. 1 cái vali, 1 cái giỏ với 1 cái balo. Tớ chỉ đem có 1 cái vali thôi
- Cậu nghĩ tớ đem nhiều vậy là ai. Tưởng tớ đem hết đồ của mình à. Trong cái balo đó là đồ của cậu đó
- Cậu nói giỡn hoài, tớ đem hết đồ rồi mà
- Vậy cậu có đem khăn tắm ko ?
- Để tớ coi đã... - Nói rồi anh lục hành lí lại coi - .... Tớ ko có đem
- Ừm. Vậy cậu có đem theo áo khoác ko ?
- Ko...
- Cậu có đem theo cái " hộp đó " ko ?
- Ko - Mặt anh tối sầm lại
- Ờ, vậy cậu đem theo đôi giày thể thao màu trắng của cậu ko ?
- Ko - Mặt anh càng tối hơn
- Trong đây hết nè - Nói xong cô ném cho anh cái balo
- Wow, thiệt nè
- Chứ chẳng lẽ nói giỡn
- Yêu cậu quá đi Akiko - Nói rồi anh nhào tớ ôm cô
-Cái gì vậy ? Buông ra coi -Akiko thì vùng vẫy, cuối cùng cũng đuổi được Kai ra khỏi người cô
- Rồi. Cậu làm quá lên à
- Thì sao ?
- Ko sao hết. Mau xếp đồ thôi
- Cậu xếp đồ giùm tớ nha
- Cái gì ?
- Sao vậy ? Ko được hả ?
-Tất nhiên. Cậu là con gái mà
- Ờ. Chứ chẳng lẽ tớ là con trai
- Vậy sao cậu nhờ tớ
- Thì cậu cùng giới với tớ mà
- Hả ?
- Ko phải sao ? - Vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Akiko hiện lên làm Kai tối sầm mặt lại
- TẤT NHIÊN LÀ KO
- Vậy sao. Mình ko biết
- Vậy à ? - Bỗng cậu nở nụ cười mỉm nhìn rất là gian
- Ừm
- Vậy... để mình chứng minh cho cậu thấy - Nói xong bỗng cậu đi tới giường đè cô xuống
- Cậu. . . Cậu làm gì vậy ???
- Chứng minh cho cậu thấy tớ là con trai - Anh ko còn chất giọng vui vẻ như trước mà là chất giọng cực kì gian
- Buông. . . Buông tớ ra đi mà - Cô vẫn cố vùng vẫy
- Ko - Nói rồi anh cúi đầu xuống gần với cô hơn, để môi mình từ từ đến gần cô thêm chút nữa. Giờ môi 2 người chỉ cách khoảng 5 cm
- Chụt - 2 môi của 2 người chạm vào nhau, Kai thì nhắm mắt lại, hưởng thức nụ hôn đó. Còn Akiko thì chỉ vùng vẫy nhưng ko được vì 2 tay cô đã bị Kai giữ chặt. Sau 5', Akiko đã hết dưỡng khí, Kai cũng thấy vậy nên đành rời đôi môi ngọt ngào ấy nhưng trong lòng cậu ko muốn chút nào
- Akiko à, môi cậu mềm quá, còn ngọt nữa - Sau khi rời đôi môi ấy thì Kai nhận xét. Nói xong anh mới nhìn rõ hơn gương mặt của Akiko
- Hức. . . Hức. . . Cậu. . . Cậu cướp nụ hôn đầu của tớ. . . Hức. . . Hức. . . Tớ. . . Tớ ghét cậu. . . Tớ đánh chết cậu - Đôi mắt của Akiko đã đẫm lệ, cô vừa nói vừa đánh vào ngực của Kai
- Tớ xin lỗi cậu mà. Nín đi, đừng khóc nữa mà
- Hức. . . Hức. . . Tớ đánh chết cậu
- Thôi. Cậu mà khóc nữa là tớ hôn cậu nữa đấy
- Hức. . . Hức. . . Hức. . . Tớ ghét cậu
- Là cậu ko nghe tớ thôi. Chứ tớ ko muốn à
- Hức. . . Hức. . . Đánh chết cậu. . . Tớ đánh chết cậu
- Haiz, là cậu ko nghe thôi đó - Nói rồi Kai lấy tay nâng cằm của Akiko lên, nhẹ nhàng đặt môi cậu lên môi cô. Hôn thêm 3' nữa cậu cũng tha cho cô. Cậu đặt tay lên má cô nói
- Thôi nào, tớ xin lỗi cậu. Sau này cậu muốn gì tớ cũng chiều cậu
- Thiệt ko ? - Cô nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ
- Thiệt. Tớ hứa
- Vậy cậu xếp đồ giùm mình nha
- Ừm
- Tớ đi ngủ đây. Chừng nào cậu xuống thì kêu tớ nha
- Ừm - Nói rồi cậu xếp đồ vào tủ và cô thì ngủ. Sau 5' cô đã ngủ say, thấy cô ngủ say, anh nhẹ nhàng đi tới bên cô, vén mái tóc cô, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán của cô. Xong anh mỉm cười, tiếp tục xếp đồ. Cặp đôi này lãng mạn quá mà ❤❤❤❤
Bây giờ chuyển qua phòng của cặp đôi song sát, Chiba và Hayami
Căn phòng này thì có màu là đen trắng. Giường thì màu đen, tấm rèm thì mang màu trắng. Thấy vậy thì 2 người vẫn bình tĩnh bước vào. Họ ko vào là xếp đồ liền như mn, họ đi vòng quanh căn phòng rồi ngồi trên sofa :
- Có vẻ căn phòng này ko có camera - Chiba nói
- Cũng ko có máy nghe lén - Hayami cũng nói. Rồi 2 người đồng thanh
- An toàn
- Quả thật ko thể chủ quan với con bạch tuột đó - Chiba nói
- Cái ông đó định làm gì ai mà biết được - Hayami cũng nói
- À. . . Chiaki nhờ mình đưa cho cậu cái này - Nói rồi anh đưa cho cô 1 cái hộp nhỏ
- Cảm ơn cậu
- Mà. . . Nó là cái gì vậy ???
- À. . . Hôm bữa Chiaki qua nhà mình chơi. Mình thấy em ấy đeo sợi lắc khá đẹp nên mình hỏi đó mua ở đâu thì Chiaki nói để em ấy mua giùm mình
- À. Thì ra là vậy - Xong cậu nghĩ : " Cái thằng khỉ này, hóa ra nó 1 hay đồi mình mua giùm nó 2 sợi lắc. Chết tiệt, mất điểm với cô ấy chỉ vì thằng em " - Càng nghĩ cậu càng đen mặt
- Cho mình coi với - Nói rồi anh ghé đầu mình sát vào đầu của Hayami cho dễ xem mà ko để ý khoảng cách gương mặt của 2 người đang rất sát
- Đây - Nói rồi cô chìa hộp quà ra
- Đẹp quá - Hayami khen
- Tất nhiên, mình chọn mà - Anh tự nói thầm với mình
- Cho mình mượn coi chút nha - Nói rồi anh chồm tới lấy cái hộp đó. Nhưng khi anh chồm tới thì má của Chiba đã đụng vào má của Hayami. Rồi 2 người lập tức ngồi ra xa, người ngồi ở đầu sofa, người ngồi ở cuối sofa. Chiba nói :
- Xin. . . Xin lỗi cậu - Cậu nói mặt vẫn hơi đỏ
- Ko. . . Ko có gì đâu - Hayami nói mà mặt cô hơi ửng đỏ
- Cậu cho tớ mượn cái hộp đó đi
- Đây - Cô đưa cho anh rồi cô lấy quyển tạp chí trên bàn để che đi gương mặt ửng của mình
- Công nhận mình chọn đẹp thiệt - Tự ngắm 2 sợi lắc anh tự khen mình. Rồi anh lén nhìn qua Hayami, thấy cô đang cầm cuốn tạp chí che đi gương mặt của mình. Bỗng cậu nở 1 nụ cười nhẹ. Và thầm nghĩ : " Sao cô ấy dễ thương vậy ? "
- Đây. Trả cậu - Nói rồi anh đưa chiếc hộp lại cho cô
- Ừm
- Cậu có muốn đeo chiếc lắc bây giờ ko ? Tớ đeo giùm cậu
- Vậy nhờ cậu nha - Nói rồi cô lấy sợi lắc đầu tiên ra đưa cho cậu
- Xong
- Cảm ơn cậu nhe. Chúng ta mau xếp đồ thôi
- Ừm - Rồi cả 2 người cùng nhau đứng dậy nhưng bỗng Hayami vấp phải cạnh bàn nên bị ngã. Chiba thấy vậy nhanh chóng chạy tới đỡ cô ấy. Nhưng rồi ko biết bị gì đó mà 2 người ngã xuống sàn. Chiba nằm dưới, Hayami thì nằm trọn trong vòng tay của anh. 2 người lật đật ngồi dậy, gương mặt đỏ lự cả lên. Hayami nói
- Xin. . . Xin lỗi cậu, Chiba
- Ko. . . Đó là lỗi của mình
- Ui da - Hayami đứng lên nhưng rồi lại nhanh chóng ngồi xuống. Vì sao ? Tất nhiên là vì chân của cô đau rồi
- Cậu sao vậy Hayami ? - Thấy vậy Chiba liền ngồi dậy hỏi Hayami
- Chân tớ... đau quá
- Sao lại vậy ?
- Chắc là hồi nãy tớ ngã xuống, chân đụng vào cạnh bàn. Đau quá - Hayami đứng lên lần nữa nhưng ko được
- Để tớ giúp cho - Nói rồi anh đứng lên, bồng cô lên theo kiểu công chúa
- Cậu. . . Cậu làm gì vậy ? - Hayami hoảng hốt hỏi Chiba. Nhưng vẫn quàng tay vào cổ anh
- Thì bồng lên giường để bẻ chân lại cho cậu. Có lẽ cậu bị trật chân rồi
- Nhưng ko cần bồng theo kiểu này đâu
- Làm vậy nhanh hơn mà - Nói xong anh đặt cô xuống giường. Rồi nâng chân cô lên. Nói :
- Hơi đau 1 chút, cậu cố chịu nha
- Ừm
- Rắc - Cậu bẻ chân cô lại. Ngước lên thì thấy trên khóe mắt cô có 1 vài giọt nước mắt
- Đau lắm hả ? - Cậu hỏi
- Ko. Ko đau
- Vậy sao khóc ?
-.....
- Đừng khóc nữa - Nói rồi anh đưa tay lên mặt cô, quẹt đi những giọt mắt kia
- Cảm ơn cậu
- Cậu nghỉ đi. Chân cậu chắc còn đau mà
- Ko đâu. Tớ còn đi xếp đồ nữa. Au - Cô nói rồi đứng dậy, nhưng chưa đứng lên bao lâu thì cô đã ngã xuống thêm lần nữa
- Cậu nghỉ đi. Để tớ xếp đồ giùm cậu cho - Thấy cô bị ngã nên anh ngồi xuống, đỡ cô ngồi lại trên giường
- Nhưng...
- Cậu đi nghỉ đi
- Ừm - Nói rồi cô nằm xuống giường, trầm ngầm 1 hồi rồi lại nói :
- Chiba, cảm ơn cậu - Giọng cô nhỏ dần rồi chìm dần vào giấc ngủ
- Thiệt tình, cái cô nàng này. Ngủ mà ko đắp mềm nữa chứ - Khi anh nghe Hayami nói câu cảm ơn liền quay qua nhìn cô. Rồi lại nở nụ cười nhẹ, xong lại than phiền cô. Than phiền xong thì anh lấy mềm đắp cho cô. Tiếp đó anh xếp đồ cho cả 2, xong rồi anh tới giường, ngồi bên cô. Anh đưa tay chạm vào má cô, rồi đặt nụ hôn nhẹ vào má cô. Sau đó thì cậu ngồi kế bên cô, ngắm cô ngủ. Anh thấy cô ngủ dễ thương quá, liền lấy điện thoại chụp hình lúc cô ngủ. Rồi đặt làm hình nền điện thoại. Sau đó anh tiếp tục ngắm cô ngủ
Cặp đôi này quá dễ thương 💗💗💗
Tới phòng cuối cùng, phòng của Isogai và Megu
Căn phòng này thì mang 1 màu xám, cả chiếc giường và tấm rèm cũng vậy. Vừa vào 2 người đã cùng nhau vào, chững chạc mà xếp đồ vào tủ. Rồi lại ngồi cùng nhau bàn về mấy chuyện trong lớp học => cặp này quá là nhàm 😓😓😓😓
💣 💣 💣 HẾT CHAP 3 💣 💣 💣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro