Phiên ngoại 2: Kỉ niệm

Rất lâu sau khi toàn bộ 3-5 tốt nghiệp, học sinh đều có được những công việc ổn định, đàng hoàng. Dù cho mỗi người một ngả, ở những nơi cách xa nhau tới tận nửa vòng trái đất thì tất cả vẫn được kết nối lại bởi cái ký ức quý giá chỉ vỏn vẹn nằm trong năm cuối cùng cuộc đời học sinh của chúng. Rồi tới cùng một ngày, một ngày đặc biệt, tất cả bỏ hết mọi công việc dang dở để trở về nơi lưu giữ đầy những dấu tích trong tuổi thanh xuân của chúng, cơ sở 3-E nằm độc lập sau ngọn núi của trường Kunugigaoka.

Mồ hôi, nước mắt, niềm vui, nỗi buồn. Một ngày, chỉ một ngày thôi, chúng muốn trở lại khoảng thời gian ấy, làm sống lại những ký ức tươi đẹp ấy. 

-•---•--•-•●•-•--•---•-

Trên con tàu vũ trụ nào đó

Ebisu nhìn ngắm những mảnh nhỏ vỡ vụn của mặt trăng trôi lơ lửng trong không gian thông qua ô cửa nhỏ của tàu vũ trụ. Cậu đang nghĩ về ngày họp lớp sắp tới. Lần trở về mặt đất tiếp theo của cậu ngay gần với ngày họp lớp, cứ nghĩ tới việc này cậu lại muốn chạy vài vòng quanh con tàu để thể hiện niềm vui. Là một lớp trưởng nhưng lần họp trước cậu lại không tới được, điều này làm cậu cảm thấy rất có lỗi. Cho nên lần này cậu nhất định phải tới. 

Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì từ đằng sau, một đôi tay to lớn vỗ mạnh vào lưng cậu khiến cậu ho khan mất một lúc. Quay người đối mặt với thủ phạm của cơn ho, cậu lên tiếng cáu kỉnh với người đàn ông:

- Alex, làm ơn đi, tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng vỗ tôi như vậy mà!

- Xin lỗi, tôi quên mất.

Người đàn ông ngoại quốc đứng tuổi gãi gãi đầu, cười xoà xin lỗi cậu. Ebisu cũng chẳng muốn chấp nhặt với cái tính cách dở dở ương ương của đồng nghiệp, vậy nên liền im lặng tiếp tục ngắm "trăng" và nghĩ về mấy đứa bạn mình. 

Thấy cậu trầm lặng hơn mọi ngày, Alex cũng như bị ảnh hưởng mà trầm lặng theo. Ông đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của cậu. 

- Mặt trăng? Thật nhớ quá đi.

- Ừm, mặt trăng. Ông có kỉ niệm đặc biệt gì với những mảnh vỡ này?

Ebisu tò mò hỏi ông. Bây giờ, tới lượt Alex là người giữ im lặng. Thấy ông phản ứng như vậy, cậu liền gãi mũi xấu hổ. Cậu chỉ là thuận miệng hỏi theo phản xạ cho nên không suy nghĩ gì. Nhưng hình như câu hỏi này của cậu có chút tọc mạch thì phải. Trong lúc này, Alex đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. 

- Ye, không những thế, cái kỉ niệm này còn liên quan tới vị thầy giáo đáng yêu của nhóc nữa

- Thầy tôi? Nagisa-sensei?

Ebisu bất ngờ xác nhận lại. Thực ra thì điều này cũng dễ đoán bởi vì mấy giáo viên cậu từng học qua đều không có bất cứ quan hệ gì với ngành này cả. Suy cho cùng thì Nagisa cũng là người giới thiệu cậu cho Alex. Thêm nữa, ngoài Nagisa ra thì cậu không biết còn ai có thể dùng từ "thầy giáo đáng yêu" để hình dung được nữa. 

- Bingo, là Nagisa. Thật ra thì tôi quen biết được cậu ấy đều là do mặt trăng.

Do mặt trăng? Cậu càng ngày càng hứng thú với cái câu chuyện này rồi. Quá khứ của Nagisa vẫn luôn là một câu chuyện bí ẩn đầy kịch tính với đám cựu học sinh như bọn cậu.  Vậy nên cậu liền im lặng nghe Alex kể tiếp. 

- Tôi và cậu ấy gặp nhau lúc mặt trăng vẫn chưa bị phá huỷ hoàn toàn, nó vẫn còn hình lưỡi liềm. Hồi đó, tôi còn đang làm việc ở I.S.S*

*I.S.S: Trạm vũ trụ quốc tế

Ồ vậy là chuyện của mấy chục năm trước rồi. Cậu còn nhớ hồi mình còn học tiểu học, đột nhiên mặt trăng khuyết đi một mảng lớn, hình thành hình lưỡi liềm. Sau đó, mặt trăng không tròn lại thêm bất cứ lần nào nữa và dẫn tới hiện trạng tan vỡ như bây giờ. 

- Cách thầy giáo nhóc xuất hiện thật sự rất ấn tượng đó. Cậu ấy cùng với bạn cậu ấy khiến phi hành đoàn chúng tôi bất ngờ cực kỳ luôn.

Bạn? Có lẽ là Karma-san. Ebisu thầm nghĩ. Nhưng cậu tự hỏi thầy đã xuất hiện như thế nào mới khiến người có khả năng giữ bình tĩnh cao như Alex bất ngờ tới vậy. Rất nhanh sau đó cậu liền có được đáp án. 

- Hôm đó, Nhật Bản phóng tàu thử nghiệm HSS lên I.S.S, thử nghiệm tàu vũ trụ không người lái. Khi hoàn tất việc tiếp nhận tàu, bọn tôi liền đi tới xem mấy con hình nhân mà Nhật gửi tới một chút. Và... Bùm…. Thầy của nhóc và anh bạn tóc đỏ của cậu ấy xuất hiện với hai con dao cùng một quả bom trên tay. Họ còn bắt một người bên tôi làm còn tin nữa. Haha...

Alex thích thú cười ha hả khi nhớ lại những kí ức xưa cũ mà đám học sinh phi thường của con quái vật huỷ diệt mặt trăng mang lại. Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của Alex, Ebisu hiện giờ đang hoang mang tột độ.

- Dao? Bom? Con tin? Ông không đùa đấy chứ, Alex? Hồi đó Nagisa-sensei mới học trung học thôi mà.

Nhìn vẻ mặt khó tin của cậu thanh niên trẻ bên cạnh, Alex càng cười lớn hơn. Phản ứng của cậu cũng đúng với lẽ thường thôi, ai nghĩ được học sinh trung học lại thực hiện được một kế hoạch điên rồ như thế chứ. 

- Không hề, tôi nói là thật đó. Cậu ấy đã cướp con tàu thử nghiệm đó và bay lên I.S.S khi mới học trung học. Đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi còn tưởng là con gái cơ. Dễ thương lắm, dáng người mảnh khảnh, tóc còn buộc hai bên nữa.

Vãi…….. 

Ebisu đột nhiên cảm thấy vốn từ tích lũy được trong hơn hai chục năm cuộc đời mình trở nên ít tới thảm thương. Bởi vì trong cái trường hợp này cậu thật sự không biết miêu tả cảm giác của mình sao cho phải. 

Cậu biết là mấy người bạn cùng lớp của thầy rất giỏi nhưng không nghĩ giỏi tới trình độ này. Dù sao lúc đó họ mới chỉ học cấp 2 mà thôi, loại đầu óc đáng sợ như thế nào mới có thể hack được vào thông tin mật của I.S.S, sau đó còn cướp được tàu thành công nữa….

Do mấy thứ mà cậu cùng với 3-5 trải qua mà cậu nhận định 3-5 là một tổ hợp điên rồ hết sức. Nhưng cậu biết cậu sai rồi. Với cái lớp quái vật của Nagisa-sensei thì 3-5 đã là gì. 3-5 không đủ tuổi, 3-5 ra chuồng gà chơi. 

- Vậy thầy ấy tới I.S.S để làm gì?

- Cướp dữ liệu mật. Nhóc chắc không nghĩ một người lặn lội lên I.S.S với dao và bom trên tay chỉ để tham quan thôi chứ.

- .....

- Là học sinh của cậu ấy, chắc nhóc cũng biết giáo viên chủ nhiệm năm cuối cấp trung học của cậu ấy là con quái vật phá hủy mặt trăng nhỉ.

Nghe Alex đột nhiên đề cập tới thầy giáo của Nagisa, tâm trạng cả Ebisu có phần trùng xuống. Cậu khẽ gật đầu coi như trả lời câu hỏi của ông. Nhưng Alex có vẻ chẳng quan tâm gì tới tâm trạng của cậu lúc này, ông đang chìm dần trong lớp ký ức của năm nào.

- Nói sao nhỉ, cả hai người đều có một cái gì đó rất đặc biệt. Nhất là thầy giáo nhóc. Họ bất chấp tất cả nguy hiểm để níu lấy hy vọng có thể cứu lấy giáo viên của mình. Lúc đó không gì chắc chắn với họ là họ có thể trở về an toàn, nhưng họ vẫn cứ đi. Có lẽ do suy nghĩ tới điều này nên thuyền trưởng của chúng tôi mới giao thông tin cho họ. Ngoài ra còn cho họ thêm một số trải nghiệm khó quên nữa.

Ebisu nhìn theo những mảnh đá vỡ vụn trôi lơ lửng lên ngoài. Cứu thầy giáo à? Bọn cậu cũng có một lần cố gắng để làm điều đó nhỉ. Nghĩ lại khoảng thời gian đó cậu lại cảm thấy thổn thức. Nhớ thật.

- Nhóc biết không, quyết định cho họ một số trải nghiệm vui vẻ trên con tàu đó là quyết định đúng đắn nhất mà bọn tôi từng làm. Bạn của cậu ấy, anh chàng tóc đỏ. Trước khi trở về đã nói khi nào cậu ta lên nắm quyền cậu ta sẽ tăng ngân sách phát triển ngành không gian.

Ồ, tóc đỏ thì đúng là Karma-san rồi, kiểu câu cũng giống mấy câu mà anh ấy hay nói nữa. Mà đợi chút t...tăng ngân sách?!

- Lúc đó, chúng tôi tưởng cậu ta nói đùa thôi. Nhưng 7 năm sau, ngân sách đầu tư cho ngành tăng mạnh. Tìm hiểu một chút liền biết việc này là do anh chàng đó làm. Haha...

Anh chàng đó thật sự biết cách làm người khác bất ngờ. Alex nghĩ tới cái khuôn mặt của Karma rồi nở nụ cười thích thú. Ebisu thì vẫn giữ nguyên một bộ mặt từ lúc kể chuyện cho tới giờ. Có lẽ do sốc nên cơ mặt của cậu bị liệt một thời gian. 

- Lại nói, thế hệ nhóc may mắn thật đó. Điều kiện vật chất đều hơn bọn tôi rất nhiều. Thôi nói chuyện thế đủ rồi, tôi đi làm nốt việc đây. Gặp lại nhóc sau.

Ông vỗ mạnh vào lưng Ebisu một lần nữa mặc kệ lời nhắc nhở trước của cậu rồi rời đi. Nhưng Ebisu vẫn không chút phản ứng, một ánh mắt cho người đồng nghiệp cũng không muốn cho. Lúc này cậu chỉ đặt hết tâm tư hướng về trái đất cách xa xa bên ngoài. Alex nói đúng, cậu rất may mắn. May mắn vì có điều kiện tốt. May mắn khi được học ở 3-5 và may mắn khi được gặp Nagisa-sensei. 

==========================

Xin chào mọi người, phiên ngoại này là một trong những chương đặc biệt và ý nghĩa nhất với mình.

Chắc các bạn không biết đâu nhưng kể từ khi chương đầu tiên của [ Ansatsu Kyoushitsu]  Hậu truyện: Nagisa-sensei được đăng tải cho tới hôm nay là vừa tròn hai năm. Số view của truyện cũng vừa đúng trong hôm nay cán mốc 100k cho nên mình up phiên ngoại này để kỉ niệm. Kỉ niệm cho hai năm qua này của mình, kỉ niệm cả cho đứa con tinh thần thứ hai của mình (^-^).

Mình muốn cảm những bạn readers đã và đang ủng hộ mình. Đặc biệt là những bạn đến với mình từ những ngày đầu của truyện. Mỗi một comment, mỗi một vote của các bạn tạo động lực cho mình nhiều lắm lắm.

Suy nghĩ muốn bỏ truyện đã xuất hiện trong đầu mình không chỉ một lần và mình đã từng drop trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng cuối cùng thì mình vẫn trụ được cho tới hiện tại. Vậy nên cảm ơn các bạn nhiều.

Ngoài ra còn cảm ơn hai người từng ngỏ ý muốn beta truyện giúp mình. Không biết hai người có đọc được những dòng này không nhưng mình vẫn muốn cảm ơn hai người vì đã có lòng.

Sau đó thì mình muốn gửi lời cảm ơn tới hai beta của mình là Qwert và Lolicuongsat. Qwert là beta đời đầu của mình, cô ấy đã giúp mình rất nhiều. Trong lúc mình còn đang lao đao tìm beta cho truyện thì cô ấy liền nhận lời giúp mình.

Còn Lolicuongsat là beta hiện tại của mình. Là người ảnh hưởng lớn nhất tới mình mỗi khi mình chán nản. Hiện tại chị ấy đã ngừng làm một thời gian để chuẩn bị thi cho nên những chương gần đây có sai sót gì mong các bạn chỉ ra giúp mình.

Hai năm, một chặng đường nói dài cũng không dài nói ngắn cũng chẳng ngắn nhưng tạo cho mình rất nhiều kỉ niệm.

Cuối cùng, mình muốn gửi chúc tới beta hiện tại và beta cũ, cũng như tới tất cả những bạn chuẩn bị thi cuối kì hay thi chuyển cấp. Chúc các bạn thi tốt, vào được trường mà mình mong muốn.

Cảm ơn tất cả rất nhiều.

Author: TUES
Beta: lolicuongsat
( ´ ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro