Tiết 11: Thực chiến (2)
Nghe xong luật phân chia đội đối chiến của Nagisa, cả một lũ học sinh không hẹn mà hướng ánh mắt quái dị nhìn cậu. Sau đó chúng lại hướng mắt tới hai người sẽ là đối thủ của mình trong trận chiến. Không biết tại sao lại cảm thấy có chút vi diệu.
Một học sinh mang biểu cảm cứng ngắc bước lên hỏi Nagisa:
- Thầy chắc muốn chúng em dùng toàn bộ sức lực đánh với họ chứ. Nhìn họ có vẻ......ừm.....yếu.
Dù không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng những học sinh khác cũng đang nhiều người tán thành ý kiến của vừa được nói. Chúng cảm thấy đấu với hai cô gái thoạt nhìn chân yếu tay mềm đã là quá lắm rồi bây giờ thế cục lại chuyển thành 5v2 điều này làm bọn chúng cảm thấy như cậy mạnh hiếp yếu. Nhưng chúng nào biết rằng Nagisa chỉ mong chúng có thể không bị giết quá thảm đã là may lắm rồi.
Nhận thấy vẻ mặt khó xử của học sinh, Nagisa cũng nắm được phần nào nỗi xoắn xuýt của chúng, cậu lên tiếng an ủi:
- Các em không cần phải lo về Hana và Kanzaki đâu, thầy chắc chắn các em có thể dốc hết toàn lực mà đánh. Họ sẽ không sao đâu.
Thấy Nagisa nói vậy chúng cũng yên tâm phần nào. Trong khi cả bọn xoắn xuýt vì phải đánh với đối thủ "yếu hơn". Thì Akira lại không nói gì yên lặng đứng trong góc mà quan sát. Sau khi nghe câu trấn an của Nagisa thì ánh mắt của cậu nhìn Hana và Kanzaki lại càng chăm chú hơn.
Sau khi bốc thăm, một nhóm thì tiến vào khu vực chiến đấu, hai nhóm còn lại thì cùng với Nagisa thì ở trên đài quan sát.
Do Hana và Kanzaki đến muộn nên cả bọn phải tốn một chút thời gian để đợi hai cô gái thay đồ chiến đấu và trang bị vũ khí.
Đồ chiến của Hana cùng bộ với bọn họ. Nhìn cô trong bộ đồ chuyên dụng khác hẳn với mọi ngày. Khí lạnh được nhân đôi thêm vũ khí được trang bị quanh thân, dù nhiều nhưng nó vẫn không làm cản trở chuyển động dù chỉ một chút. Giống như cô rất quen với việc này vậy.
Mà sự thật đúng là như vậy, thực ra ngày nào đi dạy Hana cũng trang bị cho mình một con dao và một khẩu súng, đó là thói quen của một sát thủ như cô, chỉ là bọn học sinh không biết mà thôi.
Sau Hana là Kanzaki. Trang phục của Kanzaki thì lại khác hẳn với bọn họ. Dù vẫn mang màu sắc đặc trưng của đồ chiến đấu bình thường nhưng lại được thiết kế theo kiểu khác. Mỗi chi tiết trên đó như được thiết kế riêng cho Kanzaki vậy. Trên gần chỗ cổ áo được đính chữ 3-E nho nhỏ.
Tiến lại gần Nagisa, cô lên tiếng:
- Nhìn không quá kì chứ? Dù sao lâu lắm rồi mình mới mặc bộ này.
Nagisa mỉm cười đáp:
- Không sao đâu, nếu cậu muốn thì có thể mặc đồ mình chuẩn bị trước.
- Không cần đâu so với mấy bộ mới kia thì mình vẫn muốn mặc nó hơn. Dù sao nó cũng là một vật kỷ niệm mà. Với lại, đánh trên địa bàn quen thuộc lại làm mình nhớ tới ngày xưa. May là nó vẫn vừa, vậy là so với năm đó thì mình chả phát triển chút nào. Haizz...
Nhìn Kanzaki với ánh mắt thương cảm cùng với biểu cảm "mình hiểu mà", nghĩ đến sự phát triển chiều cao của mình theo năm tháng, Nagisa cũng chỉ biết thở dài theo. Không khí giữa cả hai bị một mảnh bi thương bao chùm.
Nhưng không khí đó chưa kéo dài được bao lâu thì bị tiếng gọi của học sinh đánh vỡ. Nagisa liền lập tức bừng tỉnh, nói "cố lên" với Kanzaki rồi cho trận chiến bắt đầu.
Trong khi lũ học sinh suy nghĩ cánh giải quyết hai cô gái mà không phải dùng phương pháp quá thô bạo thì một tiếng hét rồi hai tiếng hét vang lên. Trận đấu kéo dài chưa được hai phút hai học sinh đã bị hạ sát bởi Kanzaki. Hai học sinh vừa bị loại mang theo tâm trạng hoang mang, sợ hãi và chán nản trờ về đài quan sát.
Không lâu sau một học sinh khác cũng bị giết bởi Hana. Thế trận từ số lượng áp đảo 5v2 nhanh chóng trở thành cân bằng 2v2. Lúc này lũ học sinh thực sự sợ rồi, chúng hoàn toàn chết lặng tại chỗ mà không ngừng chửi rủa sự ngu ngốc của mình. Người Nagisa đưa đến làm sao chúng có thể dễ dàng đối phó được chứ.
Thực sự là chúng quá coi nhẹ người khác, đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Chưa đầy mười phút sau, hai cô gái mà bọn chúng coi là mong manh dễ vỡ dễ dàng tiêu diệt một đội năm người.
Sau sự thảm bại của nhóm một, nhóm hai ra sân trong sự hoang mang khó tả. Do vấn đề tâm lí mà bị tiêu diệt nhanh hơn cả nhóm trước. Nhóm cuối do Akira chỉ huy trụ lại được khoảng 30 phút sau đó các học sinh làm lượt mà cũng nhau chết trận. Trận thứ ba cũng là trận dài nhất trong ba trận kết thúc trong 37 phút. Đây chính xác gọi là dùng thực lực nghiền ép.
Cả bọn bị đánh bại quá dễ dàng, quá khó coi khiến chúng mang một tâm trạng hết sức ủ dột. Ngay cả người luôn lờ lững với mọi việc không quan tâm thứ gì cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Washi thì thất vọng nặng nề không ồn ào như mọi khi nữa mà ngồi yên trong một góc suy nghĩ.
Thấy tình trạng như vậy, Kanzaki định lên tiếng an ủi. Dù sao cô với Hana cũng đã được huấn luyện từ rất lâu rồi, nếu những người vừa mới đi vào luyện tập bài bản như chúng muốn đánh bại cô là điều rất khó nhưng chỉ cần một thời gian nữa thì sẽ ổn thôi.
Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì đã bị Nagisa ngăn lại. Cậu biết chúng bây giờ cần nhất là cái gì là sự yên tĩnh để suy nghĩ chứ không phải lời động viên an ủi. Chúng cũng như cậu và Kanzaki, đều là những người ngoi lên từ đáy bùn đen một thất bại nhỏ này, sẽ không vùi dập chúng mà sẽ tôi luyện làm cho chúng dần dần thoát được lớp kén bao bọc mình mà toả sáng hơn.
Như không để ý đến tâm trạng của học sinh cậu chầm chậm thông báo. Lần này cả lớp sẽ về một đội đối chiến với Hana, Kanzaki và Nagisa.
__________________________________
Thực sự xin lỗi vì ngâm lâu như vậy mới ra chương mới. 🙏🙏🙏. Tại dạo này việc học của mình khá là bận cộng thêm sự phát tác của bệnh lười. →_→→_→→_→. Dù sao thì vẫn cảm ơn các bạn đã ủng hộ. 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Author: _TUES_
Beta: lolicuongsat
Vote và bình luận nha các bạn, 1 vote 1 cmt của bạn chính là động lực của chúng tôi ≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro