Tiết 15: Đề nghị
Theo phép lịch sự Nagisa liền đồng ý đi cùng với Dosu. Tới hắn chỗ cho là không còn người nữa thì Dosu mới bắt đầu mở lời:
- Shiota-sensei thầy nghĩ sao về việc thuyên chuyển công tác sang làm phó chủ nhiệm lớp 3-1.
Dosu vừa dứt lời thì một số cái bóng nấp sau bờ tường nơi hai người đàn nói chuyện gần như sắp bật dậy định xông ra ngoài. Nhưng khi chưa kịp làm gì thì họ đã bị Akira, Toru và Tadashi ngăn lại. Trước ánh mắt uy hiếp khủng bố của Akira, cả bọn dù bực nhưng vẫn ngoan ngoãn tuân theo.
Nagisa đang định mở miệng nói chuyện thì cảm nhận được sát khí của lũ học sinh. Thấy vậy cậu liền xấu bụng tỏ vẻ im lặng như đang cân nhắc. Có lẽ việc ở chung với Karma cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cậu.
Dù là đang trêu đùa lũ học sinh nhưng dáng vẻ cân nhắc làm cho Dosu ngày càng nhiệt tình thuyết phục cậu thuyên chuyển công tác, mặc cho những ánh mắt sắc lẹm như dao đang liếc xéo hắn. Vì là người bình thường nên Dosu bỏ qua cái lạnh sau gáy mình và quy rằng đó là do tưởng tượng, hắn chỉ tập trung vào công việc đào góc tường vĩ đại của mình.
Sau khi Nagisa nghĩ đã trêu học sinh đủ rồi thì cậu ngay lập tức đáp lại, tránh cho việc nhóm Akira không thể nào áp chế lũ không mang não ra ngoài kia và để chúng lao ra:
- Cảm ơn ý tốt của thầy nhưng tôi vẫn muốn ở lại làm việc ở lớp 3-5 hơn.
Dosu sửng sốt, hắn đã rất chắc chắn rằng Nagisa sẽ theo lời hắn mà chuyển lớp do phúc lợi của việc làm phó chủ nhiệm lớp 3-1 quá tốt.
Phải biết rằng điểm số của học sinh liên quan mật thiết tới việc đánh giá khả năng của một giáo viên mà lớp 3-1 lại có thành tích quá hoàn hảo đồng nghĩa với việc người dẫn dắt học sinh như chủ nhiệm và phó chủ nhiệm cũng sẽ được đánh giá cao. Đây là một điều kiện quá tốt cho một người bình thường mới vào nghề.
- Thầy chắc chứ. Đây là một cơ hội hiếm có đấy.
Dosu vẫn chưa từ bỏ mà tận lực khyên bảo. Nhưng đáng tiếc cho hắn là thực ra Nagisa lại chẳng phải người bình thường. Cậu là một sát thủ trưởng thành trong môi trường tràn ngập sát khí và thuốc súng nên cách suy nghĩ của cậu cũng khác với người bình thường.
Thêm vào đó, học sinh lớp 3-5 làm cho cậu có cảm giác như đồng bệnh tương liên, cậu không thể nào mà bỏ mặc chúng tự vùng vẫy trong đống bùn lầy mà chạy theo danh lợi của mình được. Với lại từ lúc gặp Koro-sensei, cậu đã không còn để ý cách người khác nhìn cậu như thế nào nữa rồi.
Hơn hết, cậu tin lớp 3-5 cũng có thể lội ngược dòng như 3-E. Dù cá có sống trong một dòng suối trong hay một vũng nước đục chỉ cần nó tiếp tục bơi, nó sẽ lớn lên một cách đẹp đẽ mà thôi. Cậu sẽ đồng hành cùng chúng cho tới khi chúng lớn lên.
- Tôi sẽ ở lại lớp 3-5.
Chuyển câu nói khách sáo của mình thành khẳng định chắc nịch Nagisa dứt khoát xoay người định rời đi. Bị cậu làm cho không phản ứng kịp Dosu có hơi thẫn thờ một lúc sau đó hét lớn với Nagisa:
- Cậu nên từ bỏ cái lớp đấy đi! Dù thế nào chúng cũng không ngóc đầu lên nổi đâu. Rác rưởi mãi mãi là rác rưởi mà thôi. Chúng chẳng thể nào bằng học sinh lớp 3-1 được. Có một số người trời sinh ra đã được định sẵn phải làm gì rồi.
Nghe đến chữ rác rưởi mắt Nagisa ngay lập tức lạnh xuống liếc nhìn Dosu:
- Cảm ơn về lời khuyên của thầy nhưng tôi nghĩ thầy nên chỉnh lại lời nói của mình! Học sinh của tôi không phải là rác rưởi, chúng cũng có tôn nghiêm và cái tốt của chúng. Tôi tin chắc chúng có thể trở nên tốt hơn.
Vừa nói Nagisa vừa tiến lại gần Dosu con ngươi sâu thẳm của cậu ghim thật chặt trên người hắn làm cho hắn cảm thấy cứng đờ. Lũ học sinh trốn sau tường cảm nhận được sát khí của Nagisa trong đầu không hẹn mà cùng xuất hiện một câu " Nagisa-sensei lần này tức thật rồi."
Theo dõi mạch đập của Dosu. cậu thấy chúng nhảy lên biểu hiện rằng lời của cậu đã được Dosu nhớ kĩ thì mới thu dáng vẻ vừa nãy lại và trở về lớp.
Thấy cậu đi lũ học sinh cũng đi theo. Mặt mày chúng hớn hở chạy vòng quanh giống một đàn chó đang vui sướng vì vừa được chủ khen làm cậu không khỏi bật cười nói:
- Đừng lo, dù có chuyện gì thì tôi cũng sẽ cùng các em vượt qua tới cuối cùng.
Câu nói này như một dòng nước ấm chảy vào lòng của học sinh lớp 3-5. Chúng tin cậu nếu là thầy cô nào khác nói câu này thì người ấy chắc chắn chỉ nhận được sự khinh thường từ lũ học sinh nhưng Nagisa lại khác, cậu chứng minh câu nói này của mình bằng hành động nên chúng tin vậy thôi.
Thực ra con người của lũ học sinh nhìn qua như đầu gấu này rất đơn giản. Cậu đối sử thật lòng, tốt với chúng thì chúng cũng đối xử y như vậy với cậu.
Chúng sống trong hoàn cảnh từ rất lâu chưa có ai quan tâm trừ cha mẹ, thậm chí một số còn không được cha mẹ quan tâm thì một chút ấm áp nho nhỏ của Nagisa, một chút quan tâm mà cậu mang lại đã làm chúng không tự chủ được mà muốn tin phục cậu.
Nhìn dáng vẻ vui đùa giữa Nagisa và học sinh tay, Dosu đẩy gọng kính của hắn lên, ánh mắt ánh lên một tia sáng quỷ dị.
" Tôi sẽ chứng minh rằng cậu đã sai!!!!!!"
-----------------------------------------------
Lâu lắm mới viết lại có ai thấy tui viết bị xuống tay hay nội dung bị lệch lạc không??
Haizzz t vẫn chưa tìm được người beta hộ. Beta ơi mau tới đây vs au đi a. ヽ(´□`。)ノ
P/s: tự nhiên muốn đào hố mới ghê. Ai có đề cử gì không?
Chuẩn bị tinh thần nhanh nhất là nửa tháng sau sẽ có chg mới (*^_^*)
Author: _TUES_
Beta: lolicuongsat
Vote và bình luận nha các bạn, 1 vote 1 cmt của bạn chính là động lực của chúng tôi ≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro