Tiết 19: Đồ nữ
Theo lời gợi ý của Nagisa, tất cả đều được sắp xếp chuẩn bị đâu vào đấy. Nhờ bản thiết kế trang trí lớp của Meiko mà cái không khí nổi loạn trong lớp được phát huy một cách triệt để, nhưng nó lại không hề làm người ta cảm thấy khó chịu hay sợ hãi. Tất cả xếp lại với nhau chỉ làm cho con người thấy sự táo bạo, hồn nhiên làm theo ý mình của thanh xuân. Đầy ắp sức sống và hi vọng cùng với ham muốn khẳng định mình.
Sau khi lớp được trang trí xong, Nagisa thật sự phải thú nhận rằng lũ trẻ của cậu làm tốt hơn cậu tưởng, nhất là Meiko. Bản thiết kế của cô làm cho cậu không khỏi mất tự chủ mà liếc nhìn cô vài lần.
Theo đà thuận lợi của nhóm trang trí lớp và nhóm làm vệ sinh các nhóm khác cũng hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc. Tadashi đã từ bỏ công cuộc làm bánh không có tí tính chính xác nào. Nhưng cũng không vì thế mà cậu ngồi không, rất nhanh sau đó cậu liền lao đầu vào tính toán số tiến chi trả cho đợt lễ hội này và số tiền lãi cần thiết bù vào đó. 'Công việc này hợp với mình hơn, con số là thứ tuyệt vời nhất.' Người cuồng số liệu nào đó nghĩ thầm.
Nhóm lo phần trang phục đang làm quần quật để chuẩn bị đồ cho lễ tân và phục vụ. Khi mũi khâu cuối cùng hạ xuống, thắt nút lại và cắt chỉ. Cả nhóm thở phào một hơi như muốn trút đi sự mệt mỏi của cái thần kinh căng chặt hàng tiếng đồng hồ. Để hạ xuống những mũi kim chính xác nhất, cái lưng mọi người đã phải cúi xuống trong một thời gian dài, mang tới cho tất cả một sự hành hạ không hề nhỏ.
Vươn vai rồi đứng lên, cả nhóm đang chuẩn bị thu dọn lại đống đồ đạc bị vứt ngổn ngang khắp nơi khi làm việc lại rồi đi xem các nhóm khác cần giúp gì không, thì bóng người với cái đầu đỏ hút mắt đi tới từ xa, bộ dạng của cậu ta luôn bất cần đời như vậy. Người dễ tính thì không sao nhưng gặp người nào cục súc thì kiểu gì cũng thấy ngứa mắt. Gặp dân trẩu tre manh động là xông vào phang nhau rồi cũng nên.
Chỉ là chưa gặp thằng nào có khả năng thồn hành cho cậu ta mà thôi, nhất là khi cậu ta đã được huấn luyện như bây giờ. 'À trừ Nagisa-sensei' cả lũ âm thầm loại trừ con quái vật thân thiện với mái tóc màu xanh kia ra khỏi danh sách.
Cái gã hút thù hận đang đi từ đằng xa lại không ai khác ngoài Akira. Trên tay cậu ta đang cầm một hộp sữa miệt mài mà hút, tới khi cậu ta tiến lại gần nhóm trang phục mới mở miệng nói bằng cái giọng ngả ngớn:
- Ebisu, làm thêm một bộ trang phục nữ nữa đi.
Gân xanh đã bắt đầu nổi lên trên cái khuôn mặt luôn dễ chịu của Ebisu. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, nhưng trong lòng thì đang lần lượt hỏi thăm họ hàng mười tám đời nhà Akira.
'ĐM, mình đấm cậu ta được chứ'
Nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt đẹp trai trước mặt mình tay cậu hơi động động. Bằng giác quan thứ sáu đang xao động mãnh liệt của mình, Inari rất nhanh chóng nhận ra dấu hiệu bất ổn mà tránh thật xa tâm bão bằng tốc độ nhanh nhất. Cái ý nghĩ can ngăn Ebisu lại thậm chí còn chẳng xuất hiện trong đầu cô dù là một giây, đơn giản vì nó quá tốn calo với lại Ebisu chẳng thể nào làm Akira bị thương được, mà Akira chắc chắn cũng sẽ không làm tổn thương tới Ebisu.
Nghĩ gì làm đấy Ebisu ngay lập tức lao tới Akira mà vung quyền. Như đã đoán được trước hành động của cậu, hắn nhẹ nhàng né tránh cú đấm kia thuận tay ném hộp sữa vừa uống xong vào cái thùng rác gần đấy. Giơ hai tay ra trước làm thủ thế đầu hàng Akira nói với ý cười không hề giảm bớt:
- Lớp trưởng đại nhân à, cậu làm gì mà nóng thế. Ngồi xuống ăn củ khoai xơi chén nước đã nào.
Không nghĩ tới hành động của Ebisu lại vì câu nói kia mà dừng lại. Cậu nhìn Akira rồi hỏi với khuôn mặt cực kì nghiêm túc:
- Khoai ở đâu?
.
.
.
CẢ THẾ GIỚI YÊN TĨNH...
.
.
.
PHỤT~
Sau khi đơ một lúc vì câu hỏi của Ebisu, Akira bò lăn bò toài ra đất mà cười. Còn Ebisu thì nhìn hắn với khuôn mặt khó hiểu. Câu hỏi của cậu buồn cười lắm sao???? Akira không chết vì đấm nhưng lại chết vì cười.
Cười xong hắn mới bắt đầu nói chuyện tử tế:
- Lớp trưởng đại nhân à giúp tớ làm một bộ váy nữ nữa đi.
Ebisu thoáng thấy đuôi và tai chó xuất hiện trên cái con người luôn làm cậu tức điên lên này. Cậu khó hiểu hỏi hắn:
- Đồ nữ? Tớ đã may đủ rồi mà, làm thêm làm gì cho tốn vải? Không lẽ cậu định...
Ebisu nhìn hắn với ánh mắt sâu xa ẩn sâu trong đó là chút quái dị. 'Không phải cậu ta định mặc đấy chứ' Ebisu tự nhiên cảm thấy lạnh run lên vì cái ý nghĩ đáng sợ vừa xuất hiện trong đầu mình.
Giống như biết được cậu đang nghĩ gì Akira ngay lập tức đập tan cái suy nghĩ lệch lạc đó của cậu. Hắn ta vừa cười vừa móc một cây kẹo mút từ trong túi quần ra:
- Đừng nghĩ bậy, không phải là để cho tớ mặc đâu. Cậu chỉ cần im lặng mà làm cho tớ là được rồi.
Ánh mắt Akira đột nhiên trở nên láu cá cả người toả ra khí đen làm trái tim Ebisu không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Hắn thoáng nhìn cậu một chút rồi tập chung hơn vào phần ngực, eo và mông (Tea: trời đụ !!!! (⊙o⊙)nhìn đi đâu vậy ông :">>)
Đưa tay lên xoa xoa cái cằm của mình, hắn lẩm nhẩm như tự nói với bản thân:
- Hay là làm thêm hai bộ nhỉ?
Không nghe rõ hắn nói gì nên Ebisu định hỏi lại nhưng khi vừa chuẩn bị lên tiếng thì hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, đập tay này vào tay kia như vừa phát hiện một điều gì đấy, hắn quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rực:
- Lớp trưởng đại nhân cậu làm thêm cho tớ hai bộ nữ đi..
Ha...hai bộ!? Vừa nãy là một sao bây giờ nhảy lên hai rồi? Tuy trong lòng còn thắc mắc nhưng Ebisu cũng chẳng hỏi nhiều dù sao thì cậu tin Akira sẽ làm việc dư thừa gì mà không có lí do.
- Vậy thì cậu nói người cậu muốn may đồ cho tới đây đi để tớ lấy số đo.
Ebisu bắt đầu tập trung vào công việc.
- Không cần thiết, cậu cứ may theo số đo bình thường là được rồi, dù sao dáng người cũng rất chuẩn.
Không hiểu sao cậu có cảm giác phía sau Akira như có cái đuôi thò ra đang ngoe nguẩy trước mặt mà không thèm che giấu, cậu tự nhiên có chút lạnh sống lưng. Chắc là do cậu tưởng tượng đi. Nagisa đang ngồi ở một chỗ nào đó quan sát đám học sinh thân yêu của mình cũng đột nhiên hắt xì.
Có chút bất an Ebisu đưa mắt nhìn Akira hỏi:
- Cậu may đồ cho ai vậy?
Bằng cái giọng điệu gợi đòn muôn thuở Akira vừa cười vừa nói:
- Đoán xem =))))))
Author: TUES
Beta: lolicuongsat
Nếu thấy hay hãy vote và bình luận nha các bạn, 1 vote 1 cmt của bạn chính là động lực của chúng tôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro