Tiết 2: Cuộc ám sát đầu tiên


Ngày hôm sau, Nagisa đến trường với cảm xúc hoang mang khó tả vì không biết các học sinh sẽ phản ứng như thế nào về câu nói cuả mình ngày hôm qua.

Lúc đó cậu thực sự đã rất kích động nên mới nói ra những lời như vậy. Ngoài một chút việc làm cá biệt thì chúng là những học sinh bình thường đến không thể bình thường hơn, chúng không hề được huấn luyện bài bản về cách cầm giao súng và cách chiến đấu như cậu hay những học sinh lớp 3-E. Vậy tại sao cậu có thể mong một cuộc ám sát chuyên nghiệp từ chúng chứ.

Hơn nữa đối với người bình thường thì việc làm của cậu cũng rất kì quặc, thử nghĩ xem nếu tự nhiên cậu nói với một người rằng hãy trở thành sát thủ và giết tôi thì người đó chắc chắn sẽ không làm theo và nhìn cậu với ánh mắt như nhìn người điên.

'Aaaaaaa rốt cuộc thì tại sao mình lại mong chờ một cuộc ám sát từ đám nhóc đó chứ? Mình thật ngu ngốc mà.' Nagisa hò hét trong đầu.

Đứng trước cánh cửa lớp bị vẽ nhằng nhịt đầy hình thù quái dị, Nagisa thở dài thườn thượt đẩy cửa bước vào.

Lớp học hôm nay rất lạ thường, yên tĩnh khác hẳn hôm qua, không còn những màn cãi nhau chí choé của đám học sinh nữa mà thay vào đó là bầu không khí căng thẳng tới ngộp thở. Và tất nhiên Nagisa lập tức nhận ra điều này, cậu nhanh chóng đảo mắt quanh lớp để tìm ra căn nguyên của vấn đề.

Tất cả sự chú ý đều tập trung vào một người ngồi ở cuối lớp và cậu ta thì đang hứng thú nhìn Nagisa. Vẻ ngoài của cậu ta cũng không to cao bặm trợn như một số tên trong lớp và hình như hôm qua không thấy cậu ta tới lớp. Thôi gác chuyện đó sang một bên Nagisa bắt đầu điểm danh.

Sau khi điểm danh xong thì cậu có thể xác định được rằng người đó tên Ishii Akira, là người duy nhất không đến lớp trong ngày đầu. Nhìn thái độ của học sinh trong lớp đối với cậu ta có vẻ sợ sệt kiêng dè, thậm chí là kính sợ. Địa vị của cậu ta trong lớp có lẽ thuộc lớp người đứng đầu.

Nhìn vẻ ngổ ngáo coi trời bằng vung nhưng sâu trong mắt lại ẩn chứa vẻ láu cá thông minh của Akira, cộng thêm mái đầu đỏ đặc trưng làm cho Nagisa không thể không liên tưởng tới Karma, trong lòng cảm thán "Thật giống."

Akira thì hứng thú nhìn Nagisa. Hôm qua hắn được Washi* gọi tới.

* Người bị Nagisa doạ hôm qua.

.

.

.

" Reng reng reng!" Máy điện thoại trên bàn kêu inh ỏi báo có người gọi tới chủ nhân điện thoại để được nhấc máy.

- Alo....

Đầu dây bên kia ngay lập tức trả lời:

- Akira-kun?! Hôm nay lớp ta có giáo viên chủ nhiệm mới, nhìn hắn như một tên nhóc lùn tịt....

Người tên Akira uể oải tiếp lời:

- Vậy thì sao có gì đặc biệt à?

- Nhìn qua thì hắn thực sự rất vô hại nhưng hắn lại cực kì nguy hiểm, lần đầu tiên trong đời tớ cảm nhận được sát khí kinh khủng tới vậy, nó thậm chí còn đáng sợ hơn cả của cậu, hắn còn rất lạ sau khi tớ doạ giết, hắn chỉ mỉm cười nói : " Mong các em có thể giết được thầy trước khi tốt nghiệp." Vậy nên tớ nghĩ cậu sẽ có hứng thú.

Akira khá ngạc nhiên, lâu lắm rồi cậu mới thấy Washi nói nhiều về một người như vậy. Cậu hưng phấn nói:

- Washi, nếu cậu đã nói vậy thì ngày mai tớ sẽ tới hi vọng hắn không làm tớ thất vọng.

.

.

.

Giờ học của lớp hôm nay tương đối tốt. Học sinh không còn ồn ào trong lớp nữa, có lẽ chúng vẫn bị ám ảnh bởi cái sát khí kinh khủng của Nagisa ngày hôm qua.

Đến khi tan học Nagisa cho lớp nghỉ chuẩn bị đi về thì cửa ra bị học sinh chặn lại.

- Nagisa-sensei! Thầy có thể dành một chút thời gian cho em được không?

Akira vừa nói vừa tiến lại gần chỗ Nagisa. Thấy tình hình không ổn Nagisa bắt đầu cảnh giác nhìn Akira. Đến khi chỉ còn cách Nagisa khoảng 1m thì cậu ta lao tới cầm con dao găm giấu ở sao lưng không ngừng đâm chém về phía cậu. Do đã có sự chuẩn bị nên Nagia rất bình tĩnh né tránh từng nhát đâm một cách dễ dàng. Trút bỏ hoàn toàn vẻ ngây thơ vô hại thường ngày. Nagisa lạnh giọng nói:

- Ishii-kun em làm vậy là có ý gì?

Thấy Nagisa phản ứng như vậy, Akira càng thích thú hơn không ngừng tấn công Nagisa, cậu ta vừa đâm vừa nói:

- Ý gì chứ Nagisa-sensei? Em chỉ đang thực hiện lời thầy nói ngày hôm qua thôi mà. Chả phải thầy bảo thầy mong bọn em có thể giết được thầy trước khi tốt nghiệp sao?

- Ồ...!!! Vậy là em muốn thực hiện một cuộc ám sát ngay bây giờ và ngay tại đây sao?

Nagisa vừa né tráng công kích của Akira vừa hỏi. Akira ngay lập tức tự tin chả lời :

- Tất nhiên rồi!!

Nghe vậy Nagisa không chần chừ mà đánh lại cậu ta. Đầu tiên là tước bỏ vũ khí, Nagisa đá văng con dao của Akira xuống cuối lớp sau đó xông lên chế trụ khoá cậu lại bằng các động tác nhanh gọn và chính xác. Lũ học sinh đang hò hét cổ vũ cho Akira thấy cảnh này thì lập tức câm nín.

Nagisa liếc qua từng học sinh đang vây xem rồi cuối cùng là nhìn thẳng vào Akira- người đang bị cậu đè bên dưới lúc này.

- Các em nói với tôi đây là một cuộc ám sát ư?! Thật nực cười mà! Các không có đủ kĩ năng để hạ con mồi của mình là tôi đây. Nếu các em đoàn kết âm thầm chuẩn bị các kế hoạch tỉ mỉ để giết tôi thì không nói làm gì, nhưng các em lại muốn đấu đơn độc trực tiếp với tôi trong khi thực lực của các em còn chưa đủ đối với sát thủ, đó là một điều hết sức ngu ngốc. Các em thậm trí còn trả hiểu ám sát là gì! Tôi thực sự rất thất vọng.

Nhìn Akira như đang chuẩn bị muốn nói điều gì đấy thì Nagisa lập tức cắt ngang:

- Đặc biệt là em đấy, Ishii-kun, tôi thực sự không nghĩ ra tại sao em có thể làm một điều ngu ngốc tới vậy. Thực lực của em được đó nhưng nó chỉ mạnh đối với những tên du côn bình thường thôi, còn đối với tôi thì nó chưa đủ đâu, đừng biến tài năng giúp em tự tin thành tự kiêu.

Thực sự không hiểu nổi cậu mong chờ gì từ bọn chúng chứ?!

Tất cả lớp câm nín một là do sát khí kinh khủng mà Nagisa toả ra đã hoàn toàn chế ngự họ hai là họ chưa bao giờ thấy Akira- Người mà họ coi là mạnh nhất lại chịu yếu thế bất lực tới vậy.

Thấy tất cả nín toàn tập, Nagisa đứng lên phủi quần áo nhặt chiếc cặp của mình từ dưới đất lên rồi trở lại vẻ thân thiện như thường ngày nói:

- Nếu không còn gì nữa thì thầy về trước đây. Các em nhớ về sớm đừng để cha mẹ lo lắng. Còn nữa, thầy mong cuộc ám sát tiếp theo của các em sẽ đỡ tệ hại hơn, tạm biệt.

Sau đó Nagisa sách cặp đi ra khỏi lớp để lại đám học trò như đang bị hoá đá của mình ở lại.

Author: _TUES_
Beta:lolicuongsat
Nhớ vote và bình luận ủng hộ nha các bạn, một cmt 1 vote của bạn chính là động lực cho chúng tôi (*^﹏^*)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro