Tiết 21: Trap

Sĩ số của lớp 3-5 chỉ bằng một nữa những lớp khác. Dù đã hết sức cẩn thận và tính toán tỉ mỉ phân bố công việc thì chúng vẫn chẳng thể nào giải quyết xong cái số lượng đặt hàng khổng lồ và đang có xu hướng ngày một tăng thêm.

Nghe Akira nói Ebisu cũng thấy mình nên đi giúp việc bưng bê một chút. Cậu rửa sạch tay, lau khô rồi chạy đi nhận việc, không quên cảm ơn Akira

- Cảm ơn, vậy thì việc rửa cốc nhờ cậu nhá, Akira.

Akira bị bỏ ở lại với cái bồn rửa bát đầy ụ, nhưng cậu vẫn cười toả nắng, vẫy vẫy tay với Ebisu như để chúc cậu may mắn.

Chưa kịp nhận việc thì Ebisu bị Meiko ngăn lại. Cô đưa cho cậu một bộ đồ được gấp hết sức gọn gàng, là người chuẩn bị trang phục không cần nghĩ cậu cũng biết đó là cái váy mà cậu cặm cụi may cả ngày trời. Đang khó hiểu không biết Meiko đưa cậu cái váy làm gì thì cô đã ngay lập tức lên tiếng giải đáp thắc mắc của cậu:

- Đồng phục này, cậu mặc đi.

- ... (⊙_⊙)

- Nhưng đây là đồ nữ mà_ Cậu phản bác.

Meiko chẳng thèm quan tâm tới câu phản bác của cậu. Cô quơ quơ cái váy rồi ướm thử lên người Ebisu.

- Đành chịu thôi đồ nam hết rồi mà đồ nữ thừa những hai bộ nên cậu phải mặc đồ nữ thôi. Dù sao thì nó có vẻ rất vừa với cậu mà.

Đồ nữ thừa...!? Ebisu ngay lập tức quay ngoắt nhìn Akira. Cậu ta vẫn giữ cái nụ cười toả nắng đó, không chút thay đổi. Khác biệt là đuôi và hai tai của cậu ta đã bắt đầu vểnh lên mà không thèm che dấu. Lúc này, Ebisu đột nhiên muốn tự vả mình cả nghìn cái, đây gọi là tự lấy đá đập chân mình? Sau khi xúc động muốn tự vả biến mất thì việc cậu muốn làm nhất sau đó là vác súng bắn cho tên đáng ghét kia thủng thành cái rổ.

Nhưng dù sao thì cậu cũng là người biết nhìn hoàn cảnh. Không để cho thời gian kéo dài lâu hơn nữa, cậu ngay lập tức trở lại với chuyện chính và đối mặt với cái váy đang đung đưa trên tay Meiko. Cậu biết đối với việc liên quan tới trang trí, mỹ thuật thì Meiko luôn cứng nhắc hơn bất cứ người nào thậm chí còn hơn cả cái con người cuồng số liệu Tadashi. Việc ăn mặc phá vỡ những thứ cô bố trí từ trước là không thể.

Ai biết nếu làm vậy thì lần thực chiến sau cậu sẽ chết như thế nào. Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng nó chẳng dễ chịu gì đâu. Nhớ lần tên ngu ngốc Washi lỡ động vào bức tranh của cô khiến bức tranh bị dính một vết bẩn trong khá bắt mắt. Và rồi trong trận thực chiến lần đó Washi bị cô vờn quanh núi và giết một cách thảm không thể thảm hơn. Nghĩ đến đã thấy rùng mình. Dù biết không được nhưng cậu vẫn nuôi một tia hi vọng nho nhỏ. Cậu khẽ lên tiếng nói với cô:

- Cậu thấy đấy tớ nhìn hoàn toàn không giống gái, nếu tớ mặc đồ nữ chẳng phải nó còn làm mất mỹ quan hơn khi mặc đồ thường sao?

Đẩy mắt kính của mình, làm cho nó phản chiếu ra một hào quang quỷ dị, cô mỉm cười nói:

- Đừng lo, thực ra tớ thấy cậu có tiềm năng trap từ trong máu rồi.

'Giống với Nagisa-sensei' cô âm thầm bổ sung trong đầu. Kéo Ebisu vào phòng thay đồ, cô lôi bộ đồ nghề của mình ra. Ebisu nhìn son son phấn phấn mà hoa cả mắt, chúng cứ tầng tầng lớp lớp mà trồng lên nhau. Lần đầu tiên đánh phấn cậu thấy hơi không quen, giống như có một lớp gì đấy đang bám lên mặt cậu vậy. Thú thật thì nó khá là khó chịu.

Lôi từ trong hộp ra một bộ tóc giả, cô nhanh chóng mà cố định nó lên đầu cậu, cô quăng cho cậu một đôi tất màu đen bó tới tận đùi để cậu đeo vào. Bằng một cách kỳ diệu nào đó mà cả quá trình chỉ mất chưa đầy mười phút.

Khi mọi thứ hoàn thành, Meiko nhìn cậu từ đầu đến cuối rồi gật đầu thoả mãn. 'Đánh giá của mình đúng là chưa bao giờ sai mà. Mình đúng là thiên tài' Meiko không ngừng lẩm nhẩm tự luyến.

Sau đó, cô đẩy Ebisu ra ngoài. Cả căn bếp đột nhiên đứng hình. Phá vỡ sự yên tĩnh đó là tiếng khay rơi loảng xoảng của một người vừa bước vào để lấy đồ cho khách, tiếp đó là tiếng ho sặc sụa của một người xấu số nhìn cậu khi đang uống nước. Người bên cạnh nhìn cậu ta với ánh mắt thương cảm mà hảo tâm vỗ vỗ lưng cho cậu ta mấy cái để nhuận khí.

'Quá chói mắt!!!'

Đây là thứ đầu tiên mà những người trong căn bếp muốn thốt ra lúc này. Họ thật sự không ngờ vị lớp trưởng của mình sau khi qua tay Meiko lại đẹp như vậy.

'C...cong, cong mất...!' - Đây là tiếng lòng đám con trai hiện tại trong lớp 3-5.

Một số người âm thầm bật ngón cái với Meiko, số còn lại thì không quên nhiệm vụ mà chụp lấy chụp để. Ebisu gượng tới chín mặt, tai cậu đã đỏ chót như có thể vắt ra máu. Lúc này thì người không ngờ tới nhất lại ra tay giải vây cho cậu.

- Mọi người mau về làm việc đi!!! Nhanh nhanh nào! Còn nhiều khách đang chờ lắm đấy.

Nói xong Akira nháy mắt với Ebisu một cái, ý nói cậu cũng nên làm việc. Nhanh chóng muốn thoát khỏi cái cảnh ngượng ngùng này, Ebisu liền lao bắn ra ngoài còn nhanh hơn cả lúc thực chiến.

Nhân vật chính không còn, Akira cũng đã lên tiếng nên mọi người lại trở về với công việc của mình. Sau lưng Akira đột nhiên vang lên giọng nói của Tadashi:

- Akira, cậu đã nhận việc rửa cốc thay Ebisu rồi thì nhanh lên, chúng ta sắp hết cốc rồi.

Akira tươi cười đưa tay lên tạo thành động tác ok (👌) với Tadashi. Thấy cậu ta như vậy, Tadashi liền hài lòng mà bỏ đi thúc dục những người khác. Khi Tadashi vừa khuất bóng thì Akira nghiêng người nhìn về phía cái bàn của lũ đàn em đang ngồi rảnh rỗi nói chuyện trên trời dưới đất của mình:

- Cần anh nhắc không?

Rùng mình một cái, cả lũ ngay lập tức theo phản xạ đứng dậy chạy về phía Akira. Một tên cao to, có vẻ là thủ lĩnh của cả nhóm lên tiếng:

- Anh cứ đi chơi đi việc để bọn em làm là được rồi.

- Vậy thì phải cảm ơn mấy chú rồi, anh không khách sáo nữa. Đi đây. Bye.

Trước khi đi Akira không quên quay đầu lại mà nhắc nhở với nụ cười tươi hết sức:

- Nhớ làm cho cẩn thận, vỡ một cái thì để một ngón tay của chú lại nhé.

Lũ đầu gấu đáng thương cầm cốc và giẻ rửa bát khẽ run, ủy khuất mà nhìn cái bóng nhảy nhót đang xa dần của Akira.

Author: TUES
Beta: lolicuongsat
Vote và bình luận góp ý nha các bạn, 1 vote 1 cmt của bạn là động lực của chúng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro