Tiết 27: Kiếm chuyện

Lễ hội trường kết thúc, lớp 3-5 đứng nhất về doanh thu kiếm được trong ngày đã đè bép tất cả những lớp được đánh giá cao khác. Việc này gây nên không biết bao nhiêu bất mãn đối với 3-5. Mặc kệ tình trạng mình đang hút thù hận của toàn trường, học sinh 3-5 ung dung vui vẻ mà nhận kết quả chúng đạt được.

3-5 sợ lũ học sinh ưu tú cả ngày chỉ biết cắm cúi vào sách vở này? Đáp án tất nhiên là không rồi. Ngoài việc chửi rủa vài câu tự hạ thấp chính mình mà chẳng có tí uy hiếp nào thì chúng còn làm được gì? Đánh nhau?

Nói muốn đánh nhau với 3-5 thì đây chính là một trò đùa khôi hài. Học sinh 3-5 kể cả là trước hay sau khi được Nagisa huấn luyện cũng chưa bao giờ sợ đánh nhau. Cùng lắm là bầm mặt, gãy tay thôi, không chết là được. 3-5 giỏi nhất là gì? Là chịu đau. Hơn nữa muốn đánh được 3-5 thì phải xem mấy người đó đủ bản lĩnh không đã.

Cho dù gây chuyện với 3-5 là một hành động ngu ngốc nhưng trên đời vẫn không thiếu người ngu ngốc tự tìm chết như vậy. Nagisa ôm trán đứng nhìn thằng nhóc ấu trĩ đang nhe nanh múa vuốt với học sinh cậu trong sự bất lực. Ngu như này ai độ?

Nagiasa trên cương vị là giáo viên đứng ra giảng hoà cho hai bên đề phòng thằng nhóc kia chọc điên vài người nóng máu trong lớp mình. Đứng đối diện với thằng nhóc, Nagisa nói:

- Nếu em có gì bất mãn với 3-5 thì có thể nói với thầy, thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp 3-5.

Sau đó quay sang giải tán lũ học sinh của mình:

- Các em mau về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi, mai còn phải đi học.

Thấy ông thầy nhà mình lên tiếng, bọn chúng cũng chỉ có thể nể mặt không chấp nhặt với mấy thằng nhóc năm nhất kia nữa mà lần lượt quay gót trở về nhà.

Nói xong Nagisa quay đầu đối diện với thằng nhóc gây chuyện liền phát hiện ra ánh mắt khinh thường đang được giấu vội đi, thay vào đó là vẻ ngoan ngoãn thường thấy trên người học sinh gương mẫu. Nagisa hơi nheo mắt lại hỏi:

- Em có bất mãn gì với câu nói của tôi sao?

Thấy mình bị phát hiện thằng bé cũng chẳng them giấu giếm nữa trực tiếp ném ánh mắt khinh bỉ về phía học sinh 3-5 sau lưng Nagisa rồi nói:

- Chỉ là em cảm thấy thể loại như lớp 3-5 cũng cần học sao? Đây là chuyện cười hài hước nhất mà em từng nghe đấy.

Câu nói vừa thốt ra Nagisa liền ngay lập tức cảm nhận được những luồng sát khí dày đặc đang không ngừng đánh úp về phía thằng nhóc đối diện mình. Hơi gằn giọng, Nagisa ra lệnh:

- Đi về!

Nhận ra Nagisa đã nghiêm túc lên, lũ học sinh đành ngoan ngoãn rời đi. Có điên chúng mới chống lại cậu vào những lúc như thế này. Tất cả học sinh 3-5 đều hiểu rõ rằng ông thầy nhà mình dù mọi ngày đều vui vẻ, hi hi ha ha, hiền lành, dễ thương nhưng lúc nghiêm túc rồi thì trở nên cực kỳ đáng sợ. Không một ai muốn trải nghiệm cảm giác đối đầu trực diện với cái sát khí bức người cùng đôi mắt lạnh băng không chút nhiệt độ của thầy. Thấy học sinh của mình đã khuất bóng, Nagisa quay lại với thằng nhóc năm nhất kia.

- Lại đây, tôi nghĩ tôi cần nói chuyện với em một chút.

Vẫn đang bàng hoàng vì người thầy hoà ái trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ, thằng nhóc thấy Nagisa gọi nên liền im lặng mà đi theo. Cả hai ra ngồi ở một băng ghế được đặt ở góc trường. Khi đã ổn định, Nagisa lên tiếng:

- Em cảm thấy 3-5 không cần phải học?

Câu hỏi được Nagisa đưa ra với ngữ điệu nhẹ nhàng, giống như cảm giác dễ chịu mà cậu hay mang lại. Nhưng dù có nhẹ nhàng như thế nào thì vẫn không khỏi làm cho thằng nhóc ngồi bên cạnh ngày càng trở nên cứng nhắc.

Nó cảm nhận được mồ hôi của mình đang không ngừng tuôn ra, thấm đẫm một mảnh lưng áo, hai bàn tay nắm chặt lấy góc áo, không dám buông ra. Dù rất sợ nhưng nó vẫn rất cố chấp nói lên suy nghĩ của chính mình:

- Đó không phải điểu hiển nhiên sao ạ? Cả trường ai ai cũng nói 3-5 là một lớp lập ra chỉ để chứa những kẻ thất bại. Đánh nhau, hút thuốc, cờ bạc,....

Nagisa cũng đoán được kha khá ý trong câu nói này. Tư tưởng về sự thất bại của 3-5 đã in dấu quá sâu trong nhận thức của những người khác, muốn ngay lập tức thay đổi là điều không thể.

- Kẻ thất bại cũng có tôn nghiêm của kẻ thất bại. Chúng chưa thảm hại tới nỗi để một người em khinh thường. Em có thể giỏi hơn chúng về phương diện học tập nhưng về những phương diện khác em chắc mình hơn chúng? Em không hề biết một chút gì về chúng mà chỉ đánh giá chúng quá những lời đồn.

Nhìn khí thế của thằng nhóc đang dần xẹp xuống, Nagisa tự hỏi điều gì khiến nó hành động như vừa rồi. Tư tưởng thù địch với 3-5 cũng hằn sâu tới mức khó hiểu nhưng lại thiếu sự chắc chắn. Nếu chỉ do vài ba lời đánh giá từ bên ngoài mà nó dám làm như vậy, thế thì gan của thằng bé năm nhất này thật sự quá lớn rồi.

Author: TUES
Beta: lolicuongsat
Cảm ơn các bạn đã đọc, vote cho bọn mình động lực và bình luận cho bọn mình biết cảm nhận nha ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro