Tiết 37: Diệt đội
Đội đầu tiên vào trận với tâm trạng khá căng thẳng. Chúng nhìn quanh rừng cây, đo tầm bắn xa, xem xét những nơi có thể đặt được bẫy. Sau khi xác định chỗ đứng của mình an toàn thì người thăm dò mới ra hiệu cho cả đội. Lũ học sinh lục đục ra khỏi chỗ núp, tụ lại với nhau để chuẩn bàn chiến thuật sơ bộ.
- Này cậu cúi xuống thấp chút, cứ ngẩng lên như vậy không an toàn đâu.
- Không sao đâu, tớ quan sát hết mấy chỗ có thể ngắm bắn rồi, đều không có người. Vùng bắn tỉa hiện tại an toà........
Chưa kịp dứt lời thì một viên đạn xanh ghim thẳng vào sau gáy của cậu.
Người thứ nhất đội đỏ: out
- .....
Cậu học sinh vừa "chết" câm nín. Khuôn mặt hiện lên vẻ hoang mang khó tả. Ngắm bắn từ khoảng cách xa như vậy. Không đùa đấy chứ...
Trong đầu cậu ta liền ngay lập tức xuất hiện hình ảnh của đôi trầm lặng vác một cái túi to đằng sau. Vậy là cả hai đều chuyên bắn tỉa? Với phạm vi như cậu căn chỉnh hiện tại thì hai người đó thật sự là những con quái vật. Đôi bắn tỉa giỏi nhất lớp bắn cũng chỉ mấp mé ngưỡng mà cậu căn trước đó thôi cậu đã thấy giỏi lắm rồi. Bây giờ lại có người cho cậu biết ngưỡng như vậy chẳng là gì. Thậm chí còn là hai người!!!
Chưa đợi cậu hoàn hồn xong thì hai người trong đội cậu cũng lần lượt ngã xuống. Những viên đạn xé gió không biết từ đâu lao tới. Vị trí bắn được che dấu rất tốt, không một ai có thể nhìn ra được dấu tích của cả hai.
Chẳng mấy chốc một đội tám người chỉ còn lại năm. Sau khi ba người "chết" thì những người còn lại cũng đủ thời gian để phản ứng, đưa ra hành động tiếp theo. Cả năm đều gấp rút tìm chỗ trú. Tầm 10 phút sau, thì đạn đã ngừng bắn. Lũ học sinh tranh thủ thời gian này để điều chỉnh lại kế hoạch.
Chiba và Rinka đồng loạt ngừng bắn, bắt đầu thay đạn chuẩn bị cho đợt tấn công mới. Thay xong liền bỏ ra một chút thời gian để ghi chú về phản xạ và cách ứng biến của lũ học sinh. Dù sao cũng là Nagisa nhờ vả, họ không thể chỉ giết xong bỏ đấy được.
Chiba nheo mắt nhìn một vài số liệu trên quyển sổ của mình sau đó nói vào trong bộ đàm sau đó nhấc súng lên di chuyển điểm bắn:
- Lùa gà thôi.
- Ok!
Tiếng trả lời đầy hào hứng thoát ra từ đầu dây bên cạnh. Isogai phục kích sẵn ở vị trí đẹp. Không nằm ngoài dự đoán của anh, lũ học sinh thật sự chạy quá đây. Anh đã chọn vị trí phù hợp nhất cho việc tránh những tay bắn tỉa để phục kích, không ngờ chúng cũng nhìn ra mà chạy theo đường này.
Quan sát và phân tích tốt thật.
Nhưng đáng tiếc dù lũ học sinh có phân tích địa hình tốt như thế nào cũng không thể bằng được cựu học sinh 3-E. Nói tân binh có thể nằm lòng địa hình của chiến trường này tốt hơn học sinh ở đây chẳng khác nào đang kể một câu chuyện cười.
Vậy nên chúng đã bị lợi dụng cái khả năng phân tích mà tự chui đầu vào rọ. Hai cái súng lục trên tay Isogai đã lên nòng, chỉ trực chờ con mồi chay ngang qua và kết liễu.
Lũ học sinh tản đi theo nhiều hướng khác nhau với những nhiệm vụ khác nhau. Vừa đề phòng bắn tỉa vừa ra sức tìm vị trí của bắn tỉa, còn phải đề phòng mai phục. Cái tâm lý căng chặt như dây đàn của chúng đã khiến chúng rơi vào tình thế khó khăn.
Pằng....pằng
Tiếng súng vang lên, thêm hai người out trong đó có cả đội trưởng đội đỏ. Một người đánh giáp lá cà với Isogai nhưng cũng không tìm được đường sống sót. Đội đỏ chỉ còn lại hai người đang hoảng loạn.
Do vấn đề tinh thần cho nên cả hai tạo nên càng nhiều sơ hở, lần lượt bị Rinka và Chiba hạ sát.
Sau chưa đầy 15 phút, toàn bộ đội đỏ "chết" trong khi chưa tìm được vị trí của bất kì tay bắn tỉa nào. Chúng uể oải nối đuôi nhau đi về khu vực chờ.
Trên đài quan sát, đội còn lại cũng không khá khẩm hơn đội đi trước là bao. Chúng bị choáng ngợp bởi sự nhanh nhẹn, dứt khoát và cái tầm bắn với khoảng cách xa tới điên rồ của khách lần này.
Toang toang toang toang toang toang toang toang toang toang toang toang toang toang toang toang toang toang toang toang toang
Lần này toang thật rồi. Mà nghĩ kĩ lại thì có lần nào chúng không toang đâu.... Trận nào cũng bị hành lên hành xuống...
So với đội thì Kojima đứng trên đài quan càng hoang mang hơn. Cậu từng xem rất nhiều phim hành động, thậm chí từng đóng phim rồi nhưng chưa lần nào thấy đánh nhau một cách chân thực như này. Dù ở ngoài trận cậu cũng cảm nhận được cái không khi nghiêm túc, tràn đầy sát khí và thuốc súng mà trận đấu mang lại.
Chút nữa cậu cũng phải vào trận giống vậy sao?
Kojima bắt đầu cảm thấy lo sợ. Trình độ của tất cả những người ở đây không giống với những người chỉ giỏi hơn một chút so với người bình thường chút nào. Nó rõ ràng tới mức một người không phải dân chuyên như cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng.
Lớp 3-5 này rốt cuộc là cái quái gì vậy?!
Author: TUES
Beta: lolicuongsat
Cảm ơn các bạn đã đọc, vote cho chúng mình thêm động lực và bình luận góp ý để chúng mình cải thiện nha. ✧٩(ˊωˋ*)و✧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro