Chap 2

Giờ nghỉ trưa.....

" Đi thôi , tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan trường" Asano đứng dậy ," mặc dù cậu cũng đã biết khá rõ rồi nhỉ?"

Thực chất , hệ thống sơ trung và cao trung của Kunugigaoka đều nằm trong một khuôn viên trường , nên nó rộng vãi lúa í :). Vì thế Manami cũng không lạ lẫm gì với nơi này.

" Okuda-san!" , Karma bỗng bước tới, "3 tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau đấy"

"Uhm, tớ không nghĩ lại có thể gặp Karma ở đây ! " , Manami cười nói nhưng dường như cô ngẫm lại điều gì đó , " Ý tớ là , tớ không hề biết được xếp vào lớp nào trước khi đến được đây "

" Vậy Asano , để tôi dẫn cậu ấy đi ", Karma nói . Không hiểu vì lí do gì , Asano lại từ chối . Anh bỗng nhoẻn miệng như đang toan tính một điều gì đó .

" Không được , đây là trách nhiệm của lớp trưởng "

" Huh? Tôi nhớ là cậu ghét mấy việc phiền phức như thế này lắm cơ mà ?"

" Giờ thì không" Asano được đà muốn ngồi lên đầu cậu luôn rồi , " mà cô ấy đâu có là gì của cậu đâu , sao cứ nằng nặc đòi đi riêng vậy ?"

" Bạn bè cũ , nhiều chuyện riêng tư , bí mật , chẳng lẽ cậu là kẻ thích nhiều chuyện vậy sao ?" , Karma không ngần ngại đáp trả .

Hai người cãi nhau không cho Manami xen một lời nào vào cả .

" Thôi thì 3 chúng ta có thể cùng đi mà ... " , cô lên tiếng giải hòa .

Hai người im lặng một lúc , rồi Karma kéo tay cô đi , " Đi thôi Okuda-san, mặc xác tên đó " . Asano , tất nhiên là đi theo rồi , đã chọc tức Karma thì phải chọc đến cùng mới có trò vui chứ .

Còn trong cái lúc hai người kia đang cãi nhau không biết trời đất gì thì cả lớp 1-A cũng không ho he gì luôn . Trong đầu họ ai ai cũng cùng suy nghĩ:

*Họ quen cô bạn kia sao?*

*Cô ấy có sức hút đến thế sao?? Làm cho cả 2 hotboy năm nhất cãi nhau cơ mà*

Trở lại với Manami, cô đang khá là khó xử khi có hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô . À , và còn cả những tiếng bàn tán xì xào nghe rất sôi nổi . ( bàn tán về điều gì thì các bạn cũng biết mà )

Manami khóc thầm , * Biết thế không đi cho rồi *

Dạo quanh một vòng trường , Asano quay sang nói với cô ,

" Để tôi mời cậu bữa ăn nhé , coi như là tiếp đãi học sinh mới "

" À ..không cần như vậy đâu . Từ hồi sáng tớ vẫn còn thấy no lắm !"

" Đúng rồi đó Asano , cậu ấy còn phải để dành bụng chiều đi ăn với tôi . " Karma chen vào .

*Hả tớ nói vậy khi nào???* , Manami hoang mang .

" Tôi nghe cậu ấy là đủ , sao còn phải nghe cậu bịa lí do chứ ?", Asano lại bắt đầu kích đểu .

" Okuda-san , tớ có nói dối không? " , Karma quay sang cô , nở một nụ cười rất chi là thân thiện.

Như kiểu , cậu thử nói " có " đi .

" Tớ...." Manami ngập ngừng. Đời nào lại dám nói có? Karma sẽ giết cô vì thể diện của cậu sẽ bay đẹp nếu cô trả lời " Yes"

" Okuda, cậu mà không đi , tôi sẽ buồn lắm đấy " , Asano khoanh tay , khuôn mặt điển trai lúc này trông cực kì giả trân .

" Buồn kệ m* cậu chứ liên quan gì đến cậu ấy ?" , Karma thấy tức cười thực sự .

Manami dường như bắt đầu cảm thấy một cuộc chiến sắp bùng nổ , và cô cố ngăn cản nó bằng câu nói mà cô sẽ hối hận .

" K...Karma , hay hôm nay chúng ta đi ăn với Asano, buổi hẹn chiều nay chúng ta sẽ chuyển sang mai nhé ?"

Ừ và rồi , cô ngồi đây , bên cạnh cậu và đối diện Asano .

* Ôi trời sao mình lại nói ra cái điều ngu ngốc như vậy chứ ?*

Ba người họ đang ngồi trong một quán cà phê .

" Cậu ăn gì Okuda-san? ", Karma cười hỏi.

"Tớ sẽ ăn crepe dâu ."

" Ồ trùng hợp vậy sao! Tớ cũng thích dâu ", hai người nói chuyện như không có Asano ở đây.

" V..Vậy Asano , cậu ăn gì vậy ? " , Manami rất thân thiện hỏi . Karma tặc lưỡi , để ý tên đó làm gì cơ chứ .

" Cảm ơn vì đã hỏi , cậu ăn gì tớ ăn nấy " , Asano cười , quay sang nói với nhân viên phục vụ , " cho em 3 crepe dâu "

*Duma ý gì đây ?!* , Karma ngoài mặt tỉnh bơ nhưng trong đầu không ngừng rủa thầm Asano .

Sau một bữa trưa no nê , ba người quay trở lại lớp học . Bấy giờ các bạn trong lớp mới có cơ hội thăm hỏi Manami.

"Okuda-san , trước kia cậu học ở đâu vậy? "

" Tớ từng học ở đây " , Manami cười đáp lại .

" Cậu cùng lớp với Akabane sao ?"

Một cái gật nhẹ đến từ cô , thay cho một câu trả lời .

" Vậy chắc cậu học giỏi lắm nhỉ?"

Manami im lặng, không nói gì . Dường như có rất ít người trong lớp biết về quá khứ của Karma và cái lớp 3-E . Những kỉ niệm cùng Koro-sensei, những thành viên trong lớp và Karma , cô nhớ như in . Cô không hề giỏi giang , mà nhờ vào sự giúp đỡ của người thầy năm nào , cô mới có được ngày hôm nay .

Chiều hôm ấy , Karma có ý muốn đưa cô về .

" Cùng về chứ , Okuda-san , chúng ta vẫn chưa có cơ hội được nói chuyện chỉ vì tên tóc cam nào đó đã làm kì đà đấy "

"Được thôi!" , Manami rất thoải mái .

Ít ai biết rằng , Manami có một tình cảm đặc biệt đối với Karma , ngay cả các thành viên trong lớp 3-E cũng không nhận ra , vì cô vốn dĩ không biết cách bày tỏ , và cũng bởi vì hồi ấy , cô còn quá đỗi tự ti về bản thân . Một người như cô , không thể sánh với cậu được.

" Vậy lớp mới bạn mới tốt chứ?" , Karma lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô .

" Ừm , mọi thứ đều rất tuyệt , chỉ là mình thực sự nhớ 3-E " , Manami nói với một khuôn mặt thoáng buồn.

" Thôi nào , chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi ", Karma thực sự không muốn nhắc lại chuyện đó. Vì hôm ấy , cậu đã khóc . Ờ thì đối với cậu , đó là một câu chuyện khá là nhục nhã , ai đời lại đi khóc vì một con bạch tuộc chứ ? Đã thế lại còn là bạch tuộc vàng. Nói vậy thôi, Karma cũng rất yêu quý ông thầy đó mà.

" Karma-kun..." , Manami ngập ngừng một lúc.

" Sao thế ? "

" Cậu ... có bạn gái chưa ?"

Karma như đứng hình trước câu hỏi của cô.

" Hahaha, sao cậu lại nghĩ tớ có bạn gái chứ ?" , cậu cười phá lên.

" Thì tớ chỉ hỏi thôi , tớ thấy cậu có vẻ có sức hút to lắm , như sáng nay...", Manami nhớ lại cảnh tượng hồi sáng khi hàng trăm con mắt nhìn về phía mình . Cảm giác ấy thật không dễ chịu chút nào .

" Thế cậu thấy thế nào ?"

Manami liền đỏ mặt lắp bắp

" T...tớ thấy cậu rất tốt !!"

" Haiz.. cậu lại trả lời sai trọng tâm rồi , đó là lí do vì sao cậu luôn bị điểm kém ở môn Quốc Ngữ hồi sơ trung đấy !"

Đi một hồi rồi cũng đến nơi , để tránh bầu không khí ngượng ngùng tiếp diễn , Manami mau chóng nói :

" Đến chung cư tớ rồi , tớ lên nhà đây"

" Đợi đã , Okuda-san " Karma bỗng gọi cô lại " tớ không nghĩ mình lại cùng chung cư đấy ! "

" Hả??"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro