CƠ BẢN 2: Giờ nghỉ của thứ Ba
" Nagisa, đây là gì thế? "
Rio Nakamura tới gần phía bàn và gọi cậu.
" Này là danh sách từ vựng Tiếng Anh của thầy Koro á. "
" Uầy, tuyệt ghê! "
" Ừm, không hẳn đâu. Đây là hình phạt của việc mắc bốn lỗi chính tả trong bài kiểm tra ngày hôm qua của tớ đấy. "
" Có bị phạt hay không thì đây cũng là cơ hội tốt để cải thiện vốn từ của cậu mà. "
" Ừ. Để xem ' Korotan ' trông như thế nào nào. "
Nakamura chộp lấy tờ giấy trên bàn Nagisa, chỉnh cổ áo rồi quạt phe phẩy.
" Nakamura, nhìn cậu trông như bà cụ non ấy. "
" Ờ. Hôm nay trời nóng, đành vậy thôi. "
Sau đó, cô giật cuốn " Korotan " khỏi tay bạn cùng lớp và liếc qua nó.
" Thầy ấy sắp xếp các từ có khả năng va chạm trong đề thi luôn này. Hay đấy chứ! "
" Thầy Koro là vậy mà, luôn đảm bảo mọi thứ phải thật dễ hiểu. " Nagisa nói thêm.
" Mà, trường hợp của cậu là lỗi chính tả, chứ đâu phải thiếu vốn từ vựng đâu, nhỉ? "
" Ừ... "
" Tớ hỏi thử cậu một câu nhé, để xem thế nào thôi? "
" Được! "
" Cậu biết nghĩa của từ transvestism là gì không? "
" Từ đó khó đó, tớ không biết. "
" Nếu cậu chia từ khó thành nhiều phần thì sẽ dễ hơn nhiều đấy, cũng dễ ghi nhớ và viết hơn nữa. "
" ' Trans ' có nghĩa là ' ngang ' hoặc ' vượt ra ', giống như trong transfer với transparent ấy. ' Vest ' là quần áo, thêm tiền tố ' -ism ' vào sau là để chỉ học thuyết. Nếu ghép lại, nó sẽ mang nghĩa là ' trao đổi quần áo vượt qua sự khác biệt về giới tính '. "
" ...Nghĩa là gì vậy? "
" Ăn mặc khác giới đó. "
" Có từ như vậy trong sổ hướng dẫn luôn hả? "
" Hả? Không, làm gì có trong đây đâu! "
" Vậy tự nhiên hỏi người ta như đúng rồi vậy má nội?! "
" Tớ trêu thôi, hahaha! " Nakamura vừa nói, vừa đánh vào vai Nagisa đang ngồi cười vô hồn với cô.
Kaede Kayano tới ngồi cạnh họ.
" Hai người nói chuyện với nhau vui quá nhỉ! "
" Chủ yếu là Nakamura vui vì trêu tớ thôi. " Nagisa càu nhàu.
" Đó là sở thích của cậu ấy mà. Chúng ta đâu thể cấm được. " Kayano nói.
" Là sở thích luôn à? "
" Giờ cậu mới để ý hả? Nagisa sống chậm ghê... "
" Được rồi, Kayano, hỏi cậu ấy một câu đi! " Nakamura ra lệnh.
" A, đây là quyển ' Korotan ' nè. Tớ cũng muốn thử trêu Nagisa... Tớ sẽ mở một trang bất kỳ và dự đoán tương lai của cậu nha. " Kayano mở cuốn sách. " ' Male ' là gì? M-a-l-e "
" 'Male' là người đàn ông! " Nagisa đáp.
" Chính xác. Vậy từ ' nam tính ' trong Tiếng Anh nghĩa là gì nè? "
" Ừm... "
Nakamura lập tức trả lời:
" Là ' masculine '. M-a-s-c-u-l-i-n-e "
" Nakamura giỏi ghê! Không hổ danh là nhất trường môn Tiếng Anh. Cậu cũng có chút nam tính đấy! "
" Ừ, có người còn bảo tớ giống mấy ông chú biến thái khi lau mặt bằng khăn ấm ở nhà hàng cơ mà. "
" Thì đúng vậy thiệt! " Nagisa nói.
" Coi chừng đó, Nagisa, có ngày tớ sẽ bắt cậu cải trang rồi quấy rối cậu đấy. "
" Cái gì? Không được! "
" Quấy rối cậu ấy chắc là buồn cười lắm, tớ sắp không kiềm chế nổi nữa rồi! "
" Biến thái quá đó, Nakamura! Thường thì, người ta mới trở nên biến thái khi ở gần mấy cô ngực bự cơ... " Kayano nhìn chằm chằm vào ngực Nakamura.
" Nhưng tớ là người biến thái mà, vậy nên tớ cũng sẽ quấy rối cậu, Kayano! "
" Ế?! "
Nakamura vòng tay qua cổ Kayano.
" Xì tốp! " Cô nói.
" Học nhóm cùng nhau, một hành động rất đáng khen! "
Khuôn mặt bự chảng của thầy Koro xuất hiện trong lớp học.
" À, v-vâng... "
" Tình yêu có thể nảy sinh từ làm việc nhóm...! Nurufufu! " Thầy Koro nở một nụ cười ngốc nghếch.
" Suy nghĩ kiểu gì nhỏ nhen dữ vậy thầy. Bọn em không hề vậy nha! Vì thầy đã ở đây, cho nên em sẽ dự đoán tương lai của thầy luôn! " Kayano tuyên bố.
" Dự đoán tương lai? "
" Phải, bọn em sẽ mở một trang bất kỳ và từ xuất hiện sẽ liên quan tới con người thầy. " Nakamura giải thích.
" Được, vậy triển đi chờ chi! " Thầy Koro đáp.
Nakamura giở quyển Korotan ra.
" ' Dirty... ' "
" ' Dirty ' ? Từ này làm gì liên quan tới thầy đâu! " Thầy Koro phản đối.
" Không phải là không liên quan, mà là quá liên quan mới phải! Thô tục, hệt như mấy cha biến thái, ' bẩn bựa ' hết sức! " Kayano cho hay.
" Sao mấy em lại nỡ nói thầy vậy, thầy sống thẳng thắn chính trực, là hình mẫu của biết bao người, giàu lòng nhân ái vậy mà...? " Thầy Koro thắt chặt cà vạt, đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro