TRUNG BÌNH 1: Giáo viên nhiệt tình của thứ Năm

Cô Bitch đang đứng trước cây đàn piano điện ở phòng đa năng. Dưới bàn tay điêu luyện của cô, chiếc bàn phím nhựa đã biến thành một kiệt tác. Nhìn cô nhẹ nhàng chơi bản aria rồi quay lại, Nagisa mới nhớ lại hồi đột nhập vào khách sạn trên đảo Fukuma, cô cũng dùng cách này để đánh lừa an ninh.

Cô đang biểu diễn bài " Fantasie Impromptu "  với vẻ đẹp tuyệt trần.

" Sao cứ nhìn chằm chằm cô thế? " Cô Bitch hỏi Nagisa.

Chiếc áo cánh được may đo cùng chiếc váy bó sát là sự kết hợp giúp làm nổi bật những đường cong đầy đặn của cô. Dù Nagisa đã quen với việc nhìn cô Bitch ăn mặc kiểu này, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu.

" À, ừm... Không, không có gì ạ.. "

Cô Bitch ngồi vắt chéo chân, tra hỏi Nagisa và Terasaka.

" Biết vì sao tôi cho gọi hai cậu không? "

Nagisa nuốt nước bọt, lo lắng.

" Á à! Tôi biết rồi nha! " Cô mỉm cười với vẻ hiểu biết.

" Gì...gì đó? Bọn em có âm mưu gì đâu? " Terasaka đáp, giọng nói thiếu đi sự chân thành.

" Không phải thế, Terasaka! " Nagisa hét lên.

Terasaka trừng mắt nhìn Nagisa.

" Tôi nghe nói đây là tuần học từ vựng Tiếng Anh của hai đứa. " Cô Bitch nói.

Nagisa thở dài.

" À! Thì ra cô tính nói tới chuyện đó... "

" Tôi nghe Karasuma nói rồi. Tôi có một số mẹo để học Tiếng Anh, nên chắc có thể dạy hai đứa được. "

" Đừng dạy mấy cái ố dề quá là được, cô ạ! "

Cô Bitch bắt đầu đặt ngón tay lên phím đàn. Đó vẫn là bản Aria mà ban nãy Nagisa nghe.

" Mấy đứa biết bài này không? Giai điệu cũng vui nhộn, nhỉ? Mục tiêu chính là học từ mới với sự trợ giúp từ giai điệu. Tôi không phải người bản xứ, nhưng thuở đầu mới học, tôi đã học được những từ Tiếng Anh đầu tiên khi nghe bài hát này trên radio. "

Rồi cô bắt đầu hát bài " Camptown Races " của Foster. Đây là một bản nhạc vui tươi với nhịp điệu gợi nhớ tới tiếng phi nước đại của ngựa. 

" Ban đầu, đây chỉ là một bài hát tái hiện lại cảm giác đua ngựa. Nhưng tôi đã thay đổi lời bài hát. Hồi đấy, tôi chẳng hiểu chúng có nghĩa là gì, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để học chúng. Và về sau, tôi bật cười vì cuối cùng cũng hiểu được lời bài hát. "

" Hình như bài hát có chứa những từ mà em có nghe qua rồi ạ. " Nagisa nói.

" Thật sao? Chẳng trách điểm Tiếng Anh của em lại cao vậy. Nhưng, em thấy đấy, nếu học từ mới trong lúc đi bộ, thì ghi nhớ sẽ dễ dàng hơn. "

Cô đứng dậy và hát a capella, vừa chỉ vào các bộ phận khác nhau trên cơ thể mình. 

" Mấy đứa làm theo cô! "

Tuy không hiểu ý cô nói, nhưng Nagisa và Terasaka vẫn hát và bắt chước theo cô, lúc thì lắc đầu, lúc thì lắc mông.

Sau khi lặp lại nhiều lần, Nagisa cảm thấy lời bài hát tự động xuất hiện, mặc dù cậu không hiểu chúng. Cậu liếc sang bên cạnh và thấy Terasaka đang nỗ lực nhiều hơn tưởng tượng.

" Cô Bitch, bài hát này nói về cái gì thế ạ? " Terasaka hỏi.

" À, lời bài hát đây... "


Hai thứ màu đỏ ở dưới mũi bạn là gì vậy?
Là môi, môi đó, hôn nhẹ chúng đi!
Trên chân bạn, hai quả bóng to tròn đó là gì thế?
Là mông, mông đó. Tới vuốt ve chúng thành hình vòng tròn đi!
Hai quả bóng trên rốn bạn là gì vậy?
Là ngực, ngực đó, hãy ăn chúng thật nhẹ nhàng!
Và dưới rốn... Vâng, thế là hết!



" Nghe rác rưởi hết sức! " Terasaka phán câu xanh rờn. " Dù sao thì, bài hát này không có trong ' Korotan ' , nên nó vô dụng! "

" Đúng vậy, nhưng đó là mẹo giúp chúng ta nhớ từ vựng. Cậu cũng thấy vui đúng không, Terasaka? "

" Nói nhăng cuội gì đấy? " Terasaka lên tiếng. " Thay đổi lời bài hát chi cho nhạt thếch ra! Cậu tự làm đi, Nagisa, làm gì thì làm, nhưng vẫn phải học hết trước thứ Hai tuần sau đấy. "

" Em có vẻ có động lực nhỉ, Terasaka. " Cô Bitch nhận ra.

" Đúng vậy! Tại vì ' phiếu một nhát dao ' phụ thuộc vào điều này. "

Cậu lấy từ trong túi một tấm phiếu thủ công làm bằng giấy dày.

" Cái gì đây? "

" Nếu em và Nagisa cùng đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra tuần tới, em sẽ có thể đâm con bạch tuộc đó! "

" Ây?! Có thông tin quan trọng như vậy thì phải nói cô biết chứ! Và chỉ em mới có đặc quyền này thôi hả? "

" Tất nhiên, em là người đặt cược mà. " Terasaka nói. Nagisa cảm thấy hơi nản lòng.

" Một lần thôi chưa đủ đâu, " Terasaka tiếp. " nhưng nếu hai đứa cùng đạt điểm tuyệt đối và tớ giết hắn ta, tớ sẽ chia một nửa cho. Khoảng mười triệu luôn! Haha! "

Trong lúc cả hội bàn luận ở hành lang thì thầy Karasuma đi từ phía bên kia tới.

" Mấy đứa tính hợp tác với nhau à?! "

" À, vâng ạ... " Nagisa nhỏ giọng đáp lại.

" Vậy thì thầy sẽ giúp. Phải rồi, đến đúng lúc lắm, Maehara. Em giúp thầy để cho hai người kia học Tiếng Anh được không? "

" Dạ được! " Maehara chỉ trả lời ngắn gọn vậy.

" Có rất nhiều từ Tiếng Anh nói về các môn thể thao chiến đấu. Giờ ta sẽ bắt đầu bằng những từ đơn giản, ví dụ như...đấm tôi đi. "

" Thầy muốn em đấm thầy ạ? " Maehara hỏi.

" Đúng rồi, một cú mạnh rồi một cú tay phải. "

Nghe lời thầy Karasuma, Maehara liên tiếp tung ra những cú đấm. Và vị giáo viên ấy dễ dàng né được hết.

" Đây gọi là né đòn. Tiếp tục đi. Em có thể làm nhanh hơn. " Thầy Karasuma ra lệnh.

" Em đang làm đây! "

Tốc độ cú đấm của Maehara ngày càng tăng. Nhưng chỉ cần di chuyển đầu từ trái sang phải, thầy Karasuma lại né ngon ơ hết.

" Đây được gọi là weaving. Kiểu di chuyển từ trái sang phải này cũng tương tự như khung cửi dệt vậy. Khi em né bằng cách hạ thấp đầu hoặc cơ thể thay vì di chuyển, động tác này giống như vịt ấy, nên động từ của nó là ducking. Tiếp đến chúng ta hãy chuyển sang các động tác vật. "

Thầy ấy kéo cánh tay của học trò mình và ném nhẹ xuống đất.

" Oa! "

Maehara xoay một vòng rồi đáp xuống hành lang.

" Em biết cách để tự vệ khi ngã chưa? "

" Dạ, cũng biết chút... "

" Động tác này trong Tiếng Anh gọi là arm drag. Nghĩa đen là kéo cánh tay. Xuất hiện khá nhiều trong các môn thể thao đối kháng. Cái tên đó cũng dễ hiểu mà, đúng không? "

" Vâng... "

Nagisa bắt đầu lo lắng cho Maehara. Thầy Karasuma sau đó ngửa người ra sau và nắm lấy tay cậu ấy. 

" Nếu em kẹp chặt tay đối thủ dưới nách, đồng nghĩa là đang ngăn đối phương tấn công-. "

" Tụi mình đang học kỹ thuật chiến đấu hay cái gì vậy thầy? " Maehara hỏi.

" À, xin lỗi. Em không sao chứ? " 

Vị giáo viên thả tay Maehara nhưng vẫn không quên dè chừng. Cậu được thả, đập tay xuống sàn.

" Trời ơi, được thả rồi... "

" Nhân tiện, hành động vừa rồi của Maehara được gọi là tap out. " Thầy Karasuma vừa nói, vừa mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro