"Đi công viên nhé."
"Vâng ạ."
"Tiếp đó chúng ta sẽ đi ăn."
"Em thích cửa hàng bánh kẹo ở cuối phố lắm."
"Ăn nhiều bánh kẹo không tốt đâu."
"Mà chắc đi với cô thì em chẳng cần ăn đồ ngọt nữa đâu."
"Tại sao?"
Em mỉm cười
Không trả lời
Nhưng tôi biết em đang cảm thấy hạnh phúc
Và tôi cũng cảm thấy tương tự
---
Chap này lẽ ra được đăng hôm qua
Nhưng tớ buồn lắm các cậu à, tớ không biết phải làm gì nữa
2NE1 là nhóm kpop đầu tiên mà tớ biết đến và yêu thương, cũng là những người đã truyền rất nhiều cảm hứng cho tớ nữa. Một phần con người tớ được hình thành dựa trên 2NE1, mọi khoảnh khắc trong đời tớ dường như lúc nào cũng có 2NE1 cả. Vậy mà hôm qua nghe tin mà tớ cảm giác phần con người đó của tớ đã chết vậy. 2NE1 chính là vỏ bọc của tớ, dũng khí và tinh thần của tớ, và chỉ trong một buổi chiều thôi tất cả những thứ đó đã sụp đổ, tớ không còn gì cả.
Tớ không nghĩ là tớ sẽ vượt qua được, tớ mất hết hi vọng và ước mơ rồi.
Cho dù đây là cách tốt nhất cho tất cả thành viên, nhưng tớ không biết nữa, tớ rất sợ cảm giác sống nhưng không có mục đích này, giống như lạc đường ở một nơi xa lạ ấy.
Fic tớ vẫn sẽ cố đăng đều, nhưng các cậu thông cảm nếu như một số chi tiết quá thiếu cảm xúc nhé.
Cảm ơn các cậu vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro