Chapter 10
Đã vài tháng trôi qua kể từ khi Yin bắt đầu theo đuổi War. Anh luôn mang đến cho cậu chocolate milk và một bữa sáng nhỏ đến văn phòng cậu kèm với câu " buổi sáng tốt lành, anh yêu em." được viết trên giấy note sticker hình con mèo. Anh đến chỗ War mỗi ngày dù cho có muộn vì công việc. Anh không bao giờ bỏ qua việc gửi cho cậu bữa sáng bữa sáng, đặc biệt là thức uống yêu thích của cậu– chocolate milk.
Những ngày đầu tiên, War không muốn nhận nó, cậu không buồn động vào nó. Nhưng cuối cùng dạ dày của cậu cũng biểu tình phản bội lại cậu. Nhưng từng ấy ngày trôi qua cậu dùng nó thường xuyên thay cho bữa sáng ở nhà. Đôi khi anh ăn cơm trưa cùng cậu, chỉ để chắc chắn rằng cậu ăn uống đúng giờ. Nếu War đi khảo sát địa điểm dự án thì anh sẽ luôn kiểm tra cậu.
Yin đã cố gắng mời War ra ngoài hẹn hò vào buổi tối nhưng War luôn từ chối, lý do là cậu có rất nhiều việc cần phải làm. Yin hiểu điều đó và anh tôn trọng cậu. Anh sẽ hỏi một lần mỗi tuần nếu War từ chối, anh sẽ thử hỏi lại vào lần tiếp theo.
Bạn bè của anh bắt đầu trêu chọc anh về điều đó, Mr. Anti Romantic cũng có thể trở nên sến sẩm đến vậy, hầu hết anh sẽ chỉ liếc nhìn họ khi họ trêu chọc anh.
"Bé yêu, em có ngày nghỉ nào trong tuần này không?" Anh cũng bắt đầu gọi cậu là "bé yêu" mỗi ngày. Dù War có từ chối nó, cậu chỉ đành để Yin gọi bất cứ điều gì mà anh muốn.
Yin đến văn phòng của War chỉ để đưa bữa trưa cho cậu.
"Sao vậy?"
"Anh chỉ hi vọng rằng em sẵn sàng ra ngoài cùng với anh. Đã vài tháng trôi qua, nhưng sau đó thì ổn rồi. Anh sẵn sàng đợi dù anh có thể hỏi em vào lần tới."
" Ở đâu?"
" Theo ý em. Em chọn một địa điểm em muốn đến rồi chúng ta sẽ cùng đi."
" Tôi rảnh Thứ bảy và chủ nhật." War nói khi đang dùng bữa ở ghế ngồi đối diện.
" Thật sao? Sau đó em muốn đi đâu?"
" Câu cá"( Đam mê trong máu luôn rồi)
" Câu cá?"
"Anh không muốn đi? Ổn thôi tôi có thể đi cùng với người khác."
"Không! Anh sẽ đi với em!"
" Đón tôi vào 6 giờ sáng chủ nhật. Tôi sẽ gửi anh vị trí."
" Anh thấy vui quá" War chỉ nhìn anh với đôi mắt kinh ngạc.
" Cuối cùng em cũng đồng ý ra ngoài cùng anh." Yin cười ngây ngốc góc nhìn War.
" Đó là bởi vì anh cứ luôn làm phiền tôi." War lạnh lùng nói.
" Em gọi nó là làm phiền sao? Bé yêu, cái đó người ta gọi là theo đuổi hoặc nếu em không thích như vậy thì đây là cách mà anh tán tỉnh và chứng minh tình yêu của anh với em.
" Nghe thật buồn nôn quá đi"
"Anh tổn thương đó."
"Tốt."
Dù War vẫn còn đối xử một cách lạnh nhạt, cậu có thể thấy rằng Yin đã nỗ lực như thế nào suốt khoảng thời gian hai tháng qua.Cậu không có mù để mà không thấy những điều đó nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với anh. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Yin vì trò đùa của anh trong quá khứ,vì mọi thứ anh đã làm với cậu trong quá khứ là do yêu cầu của bố mẹ anh.
Sau khi dùng xong bữa trưa, Yin tạm biệt War và trở về công ty làm việc.
Đã hai tháng trôi qua, nhân viên trong công ty cũng vui vẻ khi thấy sếp của họ rạng rỡ sáng chiều khi anh đến văn phòng. Họ nghĩ rằng sếp mình có thể đang trong một một quan hệ vui vẻ và nó giảm bớt áp lực khi nhân viên đến gần anh. Khuôn mặt hung dữ và nghiêm khắc thường xuyên đã không xuất hiện suốt hai tháng qua. Họ hy vọng nó sẽ luôn như vậy dù lý do đằng sau có là gì đi nữa đằng sau nụ cười và vầng hào quang tỏa ra quanh người sếp của họ.
Ngay khi Yin ngồi vào ghế văn phòng anh ngay lập tức gửi một tin nhắn vào group chat với bạn bè của anh để nói với họ về tin tốt rằng War cuối cùng cũng đồng ý ra ngoài với anh.
Và đương nhiên, những người bạn tốt bụng không bỏ qua cơ hội để trêu chọc anh. Dù anh không thực sự bị tác động. Anh thể hiện rằng không điều gì có thể huỷ hoại ngày hôm nay.
Trong khi đó, bạn bè của War hỏi liệu họ có thể đến nhà Bonz Win vào cuối tuần không vì họ không thể ra ngoài, mấy đứa nhỏ cảm thấy không được khoẻ. Kế hoạch về kỳ nghỉ của họ không thể thực hiện được vì mấy đứa nhỏ phải nhập viện vì bé đã ăn phải thứ gì đó gây dị ứng nặng.
" Tao không thể. Tao sẽ đi câu vào thứ bảy và có thể sẽ qua đêm ở cabin của ông cố." Cậu nói trong điện thoại.
Win: Mày đi một mình sao?
"Đi với Yin"
Bever: MÀY ĐI CÙNG AI CƠ?!!!!
" Yin"
Prom: Chưa được hai tháng thôi đã mất giá rồi? Yếu quá bạn."
" Không hề nhá."
Bonz: Rồi tại sao mày lại hẹn hò với anh ta?
" Hẹn hò gì trời."
Prat: Rồi mày gọi nó là gì khi mà chỉ có hai người đến đó cùng nhau như vậy?
"Ra ngoài chơi?"
Gulf: Ý tao là anh ta cứ lòng vòng
Prem: Nó không sai.
Gun: Prat, im lặng chút đi.
Bonz: Ai rảnh thứ bảy? Tổ chức tiệc BBQ đi.
" Ờ, ai đó tận hưởng một mình mà không có tao, tao sẽ đi câu vui vẻ. ..."
Win: Prom! Đưa Benz tới nữa nha?
Prom: Tất nhiên là em ấy sẽ đến.
" Tao quay lại làm việc đây. Chơi vui vẻ.'
Cậu kết thúc cuộc gọi và bắt đầu làm việc.
____
Đúng 11 giờ trước khi War đi ngủ, Yin sẽ gọi cho cậu. Đôi khi anh sẽ hỏi này kia nhưng đôi khi cậu không nói gì. Anh để Yin nói và kết thúc cuộc gọi sau khi nói chúc ngủ ngon. Giống như bây giờ. Yin cũng thực hiện nó như một thói quen.
Yin : Bé yêu! Em đã ăn tối chưa? Mong là em đã ăn rồi.11 giờ rồi đó nha. Hơn nữa anh không thể đợi lâu hơn nữa để được có một ngày bên cạnh em. Anh sẽ không nói lâu quá đâu nên là em có thể nghỉ ngơi sớm. Anh yêu em dù em có thể không tin điều đó. Ngủ ngon nhé!
"Yin"
Yin : Vâng, bé yêu?
" Ngủ ngon ạ" War kết thúc cuộc gọi. Cậu không biết điều gì đã thôi thúc cậu.Đây là lần đầu tiên cậu đáp lại lời chúc ngủ ngon của Yin.
Yin nằm lăn ra giường và vùi mặt vào trong gối. Trái tim anh đang không ngừng đập mạnh. Một câu nói chúc ngủ ngon từ War lại có thể khiến anh thành bộ dạng như vậy.( Con đuỹ tình yêu quật đó).
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, nhưng mình sẽ không drop truyện đâu nên mọi người đừng lo lắng nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro